6| hai thế giới

"Wooin em yêu anhhhh"

Câu nói thân quen mỗi khi nhìn vào tấm ảnh đó. Em và anh không cùng thế giới, thiết thực mà nói vốn dĩ anh không có thực.

Biết là vậy nhưng sao đây, là em cố chấp, cứng đầu bỏ mặt lời nói để rồi gieo hy vọng cho chính bản thân mình, một tia hy vọng nhỏ nhoi len lỏi trong trí óc em

Như tia nắng sau cơn mưa dài u uất, như những cơn mưa đầu mùa.

Một cuốn sách yêu thích, một bài nhạc có thể hát cả ngày.

Rồi thì niềm vui đơn giản cũng kết thúc, tờ giấy trắng với những chấm đỏ.

"ai đó mau gọi cấp cứu đi!"

Tầm nhìn em nhòe dần, cùng với dãy kí ức mờ nhạt. Tiếng bíp đến chói tai. Nằm trong viện tay truyền dịch, thẫn thờ khi nghe tin khối u ác tính trong người.

Nghĩ đến đấy nước mắt em lại ứa ra không kiểm xoát.

"không chịu, không muốn" âm thanh phát ra từ cổ họng nhè nhẹ, đắng cay

Chi phí phẩu thuật rất cao, với em nó quá cao, thật sự rất cao. Một phần vì đuối, chán nản. Em thiếp đi trong cơn mơ hồ, bàn tay lạnh lẽo được thứ gì đó âm ấm rì chặt. Từng ngón tay được người đó mân mê.

Ánh đèn lập lòe cuối cùng cũng nhìn rõ được người đó, là anh. Wooin?!

Anh cười rất tươi, dùng cả ánh mắt trìu mến nhìn em, tự dưng nhìn vào ánh mắt đó em mủi lòng mà bật khóc, như bao nhiêu uất ức, bực tức, tuông trào ra, nước mắt tuông ra như suối.

Anh choàng tay qua kéo em vào lòng, hôn nhẹ lên trán rồi vỗ vỗ về về.

Hơi thở đều đều, cả mùi hương tựa lạ nhưng rất quen, cả cử chỉ này, trái tim em như muốn tan chảy ra.

Chưa được hỏi anh bất cứ điều gì, em choàng tỉnh, xoay người tắt vội tiếng báo thức reo in ỏi.

"là mơ?" nhìn bản thân qua chiếc điện thoại tối đèn, chiếc gối ướt đẫm. Em thất thần đưa tay lên ngực, lắng nghe trái tim lại đập nhanh hơn bình thường, mùi hương anh vẫn thoang thoảng đó.

Có lẽ là em quá bối rối, là mơ nhưng lại rất thực. Cả ngày hôm đấy kì thực em không tài nào không ngừng nghỉ về giấc mơ đó. Đêm dần buông, hạ màn cho một ngày nhạt nhẽo.

Chìm vào giấc mơ, tìm lại anh nhưng kì lạ thay hôm đấy em lại không thấy anh, rồi ngày ba, ngày bốn, ngày năm. Một tuần trôi, không có một giấc mơ nào em có thể thấy anh một lần nữa.

Thất thần, điên loạn, buồn tủi em tìm vô vàng cách để gặp anh, nhưng tất cả cũng công cốc.

Vô vọng rồi.

Tất cả chỉ là những ảo tưởng mà em tạo ra để an ủi một trái tim mong manh.

Không biết gì hơn, em uất ức đến khóc bù lu bù loa lên.

Là anh, anh đứng bên đèn đường, vẫn bộ đồ thể thao rộng thùn thình.

Đôi chân chậm dần lại, em run run hai tay rì chặt lại, cố hít một hơi thật sâu vào.

"ơ con bé này, làm gì lâu la thế, lẹ lẹ đi tới giờ chiếu phim rồi, mày không muốn xem à?" tiếng anh quát.

Đơ ra một lúc rồi cũng chạy lẹ đến, nhảy ào vào người anh, mặc cho anh càm ràm, em đu người ta như khỉ đến rạp chiếu phim.

Xem phim à không xem anh!

Nhìn chăm chú đến độ người anh đổ mồ hôi lạnh, nhiều lúc thấy liếc sang, nhưng có lẽ nhìn đôi mắt long lanh của em mà anh câm nín luôn.

"tao_mặt tao dính gì hã bé?"

"có, mặt ông anh dính nhan sắc á"

Wooin cốc đầu em một cái đau điến rồi vứt câu "sến súa"

Em cười rồi chạy theo anh, có lẽ em không thế tưởng tượng được em có thế đi xem phim với anh, rồi còn được anh cõng, thật sự là rất hạnh phúc.

Bên ngoài trời mưa to, tiếng sấm làm em tỉnh giấc, hai má vẫn còn ửng hồng bởi anh. Vui đến nỗi cười đến đơ hàm, bác sĩ lại phải vào nắng lại hàm.

Biếng chứng của căn bệnh, sức khỏe em ngày một héo mòn, gia đình họ hàng đồng nghiệp đến thăm. Cảm giác như lần cuối gặp nhau.

Em ngủ

Giấc ngủ đưa em vào vòng tay anh.

Nằm gọn trong lòng người ta, em mân mê đôi tay trần của anh. Mùi hương này, kể cả hàm râu lỉa chỉa cọ vào đỉnh đầu, Em yêu chúng.

"anh!"

"hử" anh không nhìn, hai mắt vẫn dán vào điện thoại, em chần chừ ậm ờ lúc lâu, rồi cũng cất tiếp lời

"Nếu như, em không phải là một_người ở--"câu nói chưa hoàng chỉnh bị cắt ngang bởi người không hề muốn nghe.

Anh lật người em xuống, hôn một hơi thật sâu như muốn thu lại những ý nghĩ trong đầu của em, không để em nói ra một lần nào nữa.

Tỉnh giấc sau cơn mơ.

Một chút nhói trong tim, em vốn dĩ là không còn nhiều thời gian. Vốn chỉ định nói ra để nhẹ lòng, trải qua những ngày cuối thu cùng anh.

Đêm đó bạn không gặp anh, hôm sau cũng thế, nhìn ra ngoài lá cây rụng gần hết, gió lạnh cũng vì thế mà ùa vào, lạnh bên ngoài cũng rất lạnh bên trong, thật trống trải.

Vẫn là căn nhà trong mơ, là nơi hai người sinh hoạt ăn uống ở đó, nhưng chỉ có mỗi bạn. đi xung quanh nhà trống vắng đến lạ, ngồi co gối trên sofa đợi người ta về, chờ mãi chờ hoài không thấy. lại một đêm nữa, anh không muốn gặp bạn.

Có lẽ ta có duyên chứ không có phận, cũng có lẽ là do bạn tưởng tượng ra, cũng có lẽ bạn lỡ lời khiến anh giận, đúng vậy, có lẽ em không thể gặp anh được nữa.

Tiếng bíp cùng với am thanh của người nhà. Ồn quá!

"mày đi đâu, về với anh" Wooin chìa cánh tay ra kéo bạn vào lòng ôm chặt,

Anh biết bạn là ai, anh cũng biết anh là gì

Nhưng vô tình gặp em trong vũ trụ, trách tên khờ lỡ đem lòng yêu em.

Hai thế giới, hai vũ trụ khác lạ giao nhau tại một điểm, nơi đó có lẽ chính là nơi em và anh gặp nhau.

-------------------------------------------------------

Tớ viết list này vào lúc tớ yêu anh nhất, vâng tớ thật sự đem tình cảm dành cho anh, đến cả mơ còn thấy anh. Dù chỉ một chút tình cảm nhỏ nhoi hư ảo này nhưng tớ thật muốn lưu giữ nó. Mong các cậu đón nhận ạ...

.

Haiii lại là tớ của hiện tại..đọc lại dòng nhắn của tớ mấy năm trước giờ vẫn thấy ngại quá ạ(⁠*⁠ ̄⁠(⁠エ⁠)⁠ ̄⁠*⁠) và cũng thật vui vì tớ thật sự có một trải nghiệm tuyệt vời, và mạnh dạng lưu giữ nó, chia sẻ nó cho các cậu, hữu duyên đọc được list này mong các cậu đón nhận nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip