7|hai thế giới (2)
-đây có lẽ là góc nhìn của anh WOOIN-
-chắc chắc sẽ bị ooc ;-;-
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trận đấu hôm nay không hề đặt sắc nên anh và đồng bọn túa vào quán bar, chẵng biết sao lại uống đến không biết quái gì hết, Wooin được Joker bê về, mơ mơ màng màng anh nghe được lời tỏ tình.
"em yêu anh Wooin!"
Nghe gái tỏ tình, anh sồn sồn lên bật dậy hẳng hoi mắt nhắm mắt mở chào hỏi.
"cô em yêu tao à? ơ hay quen biết đếch gì đâu?" rồi ngồi cười hề hề như thằng dở, Joker nghe động tĩnh bước vào thấy Wooin ngồi cười hề hề như mới đập đá, đập một phát đau điến ngay mắt đắp chăn nằm tại chỗ.
Sáng dậy anh sồn sồn lên như trai mười tám được tỏ tình mà kể cho Joker nghe.
"ê ê ê hôm qua tao được gái tỏ tình đó" anh hí ha hí hửng ngồi kể suốt bao lâu rồi mới nghe được gái tỏ tình, tình trường ra sau, Joker bày vẻ mặt bất cần đời đụt thêm một phát.
Ánh sáng mờ lắm, anh đang ở trong phòng lạ và--nơi đây dán toàn hình anh. Một chút bất ngờ, một chút tò mò thêm một chút tự phụ khi nhìn thấy người con gái đi vào tay còn ôm cái gối ôm được dán hình anh.
Thế quái nào anh lại cười như được mùa. Đi đến chắn tay trước mặt em rồi bảo.
"cô bé à, em mê tôi sao"
Không như anh nghĩ người ta không hề có một chút phản ứng gì, mặt đơ đơ rồi bước ngang như không thấy gì.
"ơ đm con này?!" vốn định giật áo người ta nhưng lại thấy bản thân rất mờ nhạt, rồi vụn ra dần.
Tỉnh dậy lần hai thì giữ được mồm miệng rồi, vào đánh răng rửa mặt mới thấy mặt như con gấu trúc. Con bầm con tím.
"mẹ nó, hôm qua đứa nào phan tao? tụi hummungbird à, tao qua đập tụi nó"
Bọn họ ngồi cười hả hê, nhìn cái con gấu trúc vẻ mặt khó ở nên cũng đành nhịn
Wooin tự thân lăn trứng mà suy suy nghĩ nghĩ về cô gái nọ. Đầu anh toàn là những thuyết âm mưu. Cả cái lúc bất tỉnh nhân sự kia, thêm cả vụ say rượu. Thuyết âm mưu được lập ra, sự tò mò hối thúc anh đi ngủ.
Đúng như anh nghĩ, anh gặp được em, có điều em không thể nào thấy anh.
Rồi một ngày, một tuần, hai tuần, một tháng. Ba tháng, anh âm thầm gặp em trong ba tháng.
Rồi chã biết từ lúc nào anh lại yêu cái con nhóc lóc chóc này rồi.
Hằng ngày thấy em đi làm về, lui thủi một mình, ăn ngủ làm, xoay đi xoay lại. Wooin theo em đến chỗ làm, anh đọc vị được hầu hết những người đồng nghiệp của em.
Thấy cả đám ngồi tụ lại chê trách em, mà không kiềm được đấm thẳng vào mặt họ, tiếc là anh hiện giờ chỉ là một hư ảo, vốn dĩ không thể làm gì người khác.
"mẹ nó lũ khốn kiếp đó"
Nhà em lúc nào cũng ảm đạm một cách não nề, đêm đến em lại rưng rưng, ôm chặt chiếc gối ôm, lòng anh sót lắm.
"ước gì anh có thể làm gì cho mày"
---------
"ê thằng Wooin làm đéo gì mà ngủ hoài thế"
"dấu hiệu khi có bầu là ngủ khá nhiều--"
?!
Cả bọn nhìn lại ông anh mang kính đỏ với vẻ mặt thất kinh.
"gì đéo gì?"
"mày điên à, nó là đàn ông bầu bì đéo gì?"
"ơ gì thằng Wooin có bầu à? đứa nào nói dậy?"
"mày chứ thằng nào?"
"tao nói đếu đâu?"
"mẹ mấy thằng điên, vô vắt chanh vào mồm nó cho tao" Joker tán đầu ông anh kính đỏ tiện vứt cho vài trái chanh.
Đúng thật là hảo anh em!
-----------------------
Âm thầm là thế, cho đến biếng cố sảy ra, anh không gặp em mấy ngày, vừa đến chỗ em làm, anh thất kinh khi nhìn thấy bé con anh hằng nhớ mong gục trên vũng máu, bị sốc trước cảnh tượng đó anh giật mình.
Nước mắt nước mũi dàn dụa, anh không tài nào ngủ được nửa, mỗi khi nhắm mắt lại anh đều thấy cảnh tượng kinh hãi đó, em gục ngã trong vũng máu, sắc mặt trắng bệch tái nhợt tựa hồ chỉ chậm một chút thôi em sẽ thật sự rời xa khỏi thế giới tàn ác này, rời khỏi vòng tay của anh mất.
Sự thật quá tàn khốc, em bị bệnh, căn bệnh quái ác dần hút cạn sự sống héo mòn của em
Cổ họng khô khóc trái tim anh như bị bóp nghẹn lại, đến cả dũng khí đến nhìn mặt anh cũng không dám, đứng sau tấm kính phòng bệnh nhìn em thở máy mà lòng thắc lại.
Trách ông trời sao lại tàn nhẫn đến thế, tại sao lại cho người anh yêu một kết cục bi thảm đến thế.
Cuối cùng anh cũng gặp được em, lần đầu chạm vào tay em mà anh buồn vui lẫn lộn, đến cả xưng hô không biết nói gì.
Mân mê đôi tay nhỏ, mạnh dạng kéo em vào lòng, với hy vọng cái ôm này sẽ bù đắp một phần nào đó cho sự đơn côi suốt thời gian qua của em.
"xin lỗi vì đã không gặp em sớm hơn" lời nói cũng nói ra nhưng người lại biến mất rồi.
Lần tới gặp em, anh đưa bạn đi coi phim, nhưng thú thật anh không hề nghĩ đến cảnh em xem anh thay vì xem phim, vốn dĩ đã lựa một bộ kinh dị vậy mà....
Sống tạm bợ cùng nhau trong căn nhà ấm cúng, hai người gặp nhau sinh hoạt như cặp đôi yêu nhau, ăn cùng, ngủ cùng, chơi cùng, thức cùng, làm mọi thứ cùng nhau. Sống suốt hai mươi mấy năm anh chưa bao giờ ước rằng thời gian xin hãy dừng lại đừng bao giờ để khoảng khắc này trôi mất nhưng ảo mộng cũng chỉ là cỗi hư vô mọi thứ đều là ảnh ảo do chính anh tự tạo
Biếng chứng bệnh ngày một nặng
Khi đó, nhìn vào mắt em, anh biết em đang định nói gì, em cố tình nói nhưng anh chặn lại, anh không muốn nghe hay anh không muốn chấp nhận sự thật.
Mấy hôm đến anh vốn dĩ không gặp em, anh không dám đối diện với sự thật, anh sợ anh yếu lòng--. Đúng anh là kẻ tiểu nhân, anh không muốn gieo thêm hy vọng cho em, nhưng---
Đường thẳng dài đó chính thức kéo người con gái anh thương đi khỏi vòng tay anh, khi mà trái tim chiến thắng lý trí, khi đó anh cũng đã không còn.
----------------------------------------------------
Cõi mơ mộng dần tan vào trong vĩnh hằng vô tận. Tớ có để nhạc ở trên, sẽ cảm giác hơn nếu cùng nghe nhạc và thả hồn vào những câu văn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip