#3: Xám

Những người áo trắng lại xuất hiện. Một nam, một nữ. Cửa phòng mở ra khi họ bước vào, để lộ ra những bức tường xám bên ngoài, những chiếc ghế kim loại đen đặt gọn gàng dọc tường và một hành lang lát đá nhạt màu trải dài hun hút. Tôi ngẩng đầu khỏi cuốn sổ trên tay, thờ ơ nhìn họ. Cô gái có mái tóc rất nhạt và đôi mắt màu đá. Allison Blackwood. Người Scotland. Hai mươi ba. Độc thân, nghiện vodka và sống một mình trong một căn hộ chung cư ở mạn Đông Manhattan. Chàng trai với mái tóc màu sáng vuốt ngược ra sau và đôi mắt sâu hút, màu tử đinh hương sâu thẳm. Nicolas Vasquez, hoặc Nico. Dân nhập cư hai đời. Thực tập sinh. Nghiện thuốc lá và có một hình xăm trên cổ tay, một chữ K cách điệu kỳ quái.

Tôi nhìn chằm chằm hai người họ. Đôi giày bệt của Blackwood dính vệt bùn, còn mới và đã mờ nhưng chưa hết hẳn mặc dù cô ta đã cố lau sạch bằng khăn ướt, làm cho nó nhoè ra trên nền vải trắng. Đây hẳn là ca đầu tiên của cô ta trong hôm nay và đêm qua trời mưa. Bao thuốc lá nổi cộm lên trong túi áo Vasquez và tay anh ta vẫn còn cầm một tập hồ sơ không phải của tôi. Hẳn anh ta vừa hút thuốc giữa hai ca làm việc.

"Chào buổi sáng, Teresa." Blackwood nói, kéo ghế ngồi xuống.

"Cô không bị ướt nhiều chứ?" Tôi hỏi. Một lọn tóc còn ướt dính sát một bên má cô ta.

"Tôi ổn, cám ơn. Tôi mang ô mà."

"Mèo nhà cô rụng lông."

Cô ta nhìn xuống váy mình. "Vâng, hẳn vậy."

"Cô mua cà phê trên đường đến đây."

"Latte, nhiều sữa."

"Cô đã đi ô tô."

"Một chiếc taxi New York."

"Cô nên mở ô sớm hơn, ngay từ trong xe." Tôi đặt chiếc bút mực đen và cuốn sổ sang một bên, nói.

"Cám ơn." Blackwood trả lời, tay cô ta giật tập hồ sơ ghi tên tôi từ trên tay Vasquez. "Tôi sẽ nhớ điều đó."

"Tôi có thể chứ?" Cuốn sổ.

"Cứ tự nhiên."

"Cô đã viết những gì?"

"Toán học."

Blackwood nhướng mày.

"Mười lăm số đầu tiên của dãy Fibonacci." Giọng cô ta có gì đó là lạ. 

Tôi nhìn cô ta. "0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377."

"Tỉ lệ vàng."

"1.618033989."

"Mối quan hệ."

"Công thức Binet."

"Người sáng tạo."

"Abraham de Moivre."

"Qua đời."

"27/11/1754, London, Anh Quốc."

Blackwood nhìn tôi một lúc rồi vớ lấy cây bút đen, cúi xuống ngoáy vào một trang trống của tập hồ sơ. Toán học. Nét chữ mảnh và tròn trịa. Tôi nhìn vào những gạch đầu dòng được tô đậm đã có sẵn ở đó, được viết vào những buổi gặp mặt trước của tôi với cô ta. Tâm lý học. Pháp ngữ. Lập trình. Văn học Anh. Địa chất học.

Viết xong, Blackwood ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Vasquez. Tôi cũng quay đầu nhìn theo cô ta. Anh ta đứng cạnh cái ghế còn chưa kịp kéo ra, mắt nhìn vào cuốn sổ đen, đuôi lông mày nhướng cao vẫn không nhúc nhích.

"Kệ anh ta." Blackwood nói. Cô ta thò tay vào túi Vasquez, móc ra bao Esse Light còn tám điếu và một cái bật lửa xám. "Cô không phiền chứ?"

"Cho tôi một điếu luôn cũng được."

Vẻ mặt Blackwood chẳng mảy may biến đổi. Vasquez hơi híp mắt, nhưng chẳng phát ra được tiếng nào. Blackwood tảng lờ anh ta, bật lửa, châm cho cô ta, rồi cho tôi. "Chúng ta bắt đầu được chưa?" Cô ta lật lật hồ sơ, điếu thuốc đảo qua khoé môi, hỏi.

"Được rồi." Tôi nói. Blackwood gật đầu, xoay xoay cây bút trên tay. Một, năm, mười hai vòng. Tôi nhìn cô ta đọc lướt qua hồ sơ. Thuốc lá đắng, rất nhạt, rất nhạt. Khói mỏng lượn lờ giữa hai chúng tôi.

Mong manh, mong manh.

Xám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip