Chương 1: Chúc mừng sinh nhật
"Em hỏi anh một câu, anh phải trả lời thật lòng đấy." Jungkook nở nụ cười tinh quái, đưa ngón tay chỉ về phía Kim Taehyung, người đang mải mê học bài.
Taehyung thở dài đầy kịch tính, rời mắt khỏi đống tài liệu đang rơi vãi trên đùi. Anh ngước nhìn Jeon Jungkook—một trong những người bạn thân nhất của mình ở Đại học Belco. Dù Jungkook nhỏ tuổi hơn và chỉ mới năm nhất, Taehyung vẫn thấy cậu mang đến một sự tươi mới đầy dễ chịu. Hơn nữa, điều khiến Taehyung hài lòng hơn cả là người khác cũng thấy Jungkook thân thiện như vậy.
"Em hỏi gì cũng được." Taehyung lầm bầm, tay vỗ lên đôi giày dính đầy bụi của Jungkook. "...Nhưng trước tiên thì làm ơn dẹp ngay cái thân xác say xỉn của em ra khỏi giường của anh đi. Em đang phá hỏng tâm trạng của anh đấy."
Jungkook bật cười, rút chân khỏi đệm rồi xoay mình trên chiếc ghế máy tính mà cậu đã "mượn" từ góc phòng. Ợ nhẹ một tiếng rồi dừng lại, cậu khẽ thì thầm về việc cảm thấy chóng mặt, nhưng khi ngẩng lên nhìn Taehyung, cậu chỉ nhận lại một cái lắc đầu cùng ánh mắt lười biếng đầy bất lực. Thế rồi Taehyung lại tiếp tục cắm mặt vào bài vở.
"Tâm trạng gì? Tâm trạng học à?" Jungkook cười khẩy, đưa bình rượu đỏ lên môi làm thêm một ngụm. "Từ khi nào mà anh học hành nghiêm túc thế? Em tưởng anh quen với chuyện rớt môn rồi chứ."
"Chỉ vì anh sắp tốt nghiệp không có nghĩa là anh sẽ bỏ bê việc học." Taehyung thở dài, vừa trả lời vừa lia bút gạch chân những đoạn quan trọng trong sách. "Cũng vì thế mà anh mới rời ký túc xá, thuê một căn hộ trong thành phố. Ít tiệc tùng hơn, ít bị quấy rầy hơn, và cũng bớt đi những thứ khiến anh xao nhãng."
"Từ khi nào tiệc tùng ở đại học lại trở thành điều xấu thế? Chúng tuyệt vời vãi cứt mà."
"Chú ý lời nói của em đi nhóc."
"Tuyệt vời vãi cứt," Jungkook nhại lại rồi ợ một tiếng rõ to, nở nụ cười rộng nhất có thể trước khi thả mình xuống chiếc ghế, lắc lư qua lại một cách thoải mái.
"Ừ thì đúng là vậy," Taehyung gật gù, miệng khẽ nhếch thành một nụ cười lệch. "Nhưng anh nhận ra rằng bản thân chẳng có tí tự chủ nào, nên tự nhốt mình trong một căn hộ cũ nát với thằng bạn thân làm bạn cùng phòng vẫn là lựa chọn tốt hơn cho anh."
"Oki Oki Oki~" Jungkook ngân nga, tựa đầu ra sau ghế rồi lắc lư như đang nhảy theo một điệu nhạc trong đầu. "Anh chàng đẹp trai mà anh quen hồi năm nhất ấy hả?"
Taehyung dừng động tác gạch chân. Anh ngẩng lên khỏi tờ giấy, đưa mắt nhìn Jungkook—kẻ vừa lè lưỡi ra như một con thằn lằn mất trí. Cậu ta say bí tỉ rồi.
"Ừ, đúng là cậu ta đấy."
"Em nghe đám bạn kể nhiều về cậu ta lắm nhưng chưa bao giờ gặp trực tiếp."
"Cậu ấy nhát lắm." Taehyung lẩm bẩm, giọng điệu chẳng khác nào một bậc phụ huynh đang phớt lờ lời con trẻ. Sau đó, anh lại tiếp tục đọc sách.
"Khó tin thật đấy, nhất là khi anh đã kéo không biết bao nhiêu cô gái đến bên cậu ta rồi."
Tóc của Taehyung chạm vào trán khi anh nhướn mày. Biết chắc rằng Jungkook sẽ không để anh quay lại học bài, Taehyung đóng sách giáo khoa, vở ghi chép lại và duỗi thẳng chân từ tư thế ngồi bắt chéo.
"Em nghe điều này ở đâu vậy?"
"Mấy người khác nói," Jungkook nhún vai.
Taehyung mỉm cười, mắt nheo lại, "Em chắc chứ?"
"Sao em lại không chắc?"
Taehyung ngả đầu ra sau, nhún vai dù một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu ấy kết nối các dấu chấm. "Anh không biết nữa... chỉ là nghe có vẻ như em cũng có hứng thú?"
"Oki thích đàn ông hả?"
"Không." Taehyung bật cười.
Jungkook bĩu môi, nhưng ngay sau đó lại cười toe. "Chà, em đã quá cố rồi."
"Tôi biết ngay mà, em đang theo dõi cậu ta đúng không!"
Jungkook nhăn mũi một cách đáng yêu. "Nói đúng hơn là đang nghiên cứu một đối tượng tiềm năng để yêu đương, cảm ơn nhé."
"Vậy còn mấy người khác, họ cũng giúp em chuyện này à?"
"Cũng có, nhưng lạ thật đấy, chẳng ai biết gì về anh ta cả. Em thề là nhìn anh như đang cố anh ta đi như một bí mật vậy." Jungkook lẩm bẩm, tay nghịch đường chỉ trên quần jeans. Cái áo hoodie ngoại cỡ chẳng giúp gì cho vẻ ngoài của cậu, trông cứ như đang bị chiếc ghế nuốt chửng.
"Tôi đâu có cố giấu cậu ấy."
"Vậy sao không mang anh ấy tới cho làm quen với tụi em?" Jungkook thắc mắc, cằm hất lên đầy tò mò.
Taehyung khẽ cười nhìn cậu bạn đang cố truy hỏi mình. Cậu giả vờ phối hợp theo, cảm thấy Jungkook khi say khướt mà vẫn luyên thuyên thế này thực sự rất đáng yêu.
"Cậu ấy có nhóm bạn riêng."
"Nhóm bạn riêng á?"
"Ừ, cậu ấy chỉ là một trong những người bạn thân nhất của anh thôi. Nhưng anh cũng có cuộc sống của riêng mình ngoài cậu ấy, và cậu ấy cũng vậy. Như thế sẽ tốt hơn, vì dù sao tụi anh cũng đã gặp nhau suốt ngày trong cái căn hộ sắp sập này rồi."
Jungkook gật đầu, nhìn qua những khúc gỗ tối màu đang cố giữ cho căn phòng vững chãi. Tất cả đều nằm trên một tầng, có một nhà bếp ở phía bên kia hành lang, và hai phòng (một của Taehyung và một của Oki) chia sẻ cùng một mặt bằng; nhỏ hơn cả phòng tủ quần áo của Harry Potter trong một trong những bộ phim chết tiệt gì đó, tôi quên mất tiêu rồi. Jungkook chớp mắt rất chậm khi bắt đầu đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
"Đây không phải là cuộc sống ký túc xá nhưng cũng là một cái gì đó... cả hai đứa anh đã tiết kiệm được rất nhiều tiền và nó khiến tụi anh trở nên có trách nhiệm hơn, anh đoán vậy." Taehyung thở dài, nhìn vào bộ sưu tập áp phích trên tường của mình.
Anh có một bàn máy tính nhỏ ở một góc, một tấm nệm làm giường trên sàn, những tấm áp phích nhăn nheo của các nghệ sĩ âm nhạc không tên ở một bên, cùng với một hình ảnh Playboy công khai bên cạnh. Cây kèn saxophone mà anh hay chơi được cất kỹ bên cạnh những cái bẫy chuột xung quanh góc tủ quần áo. Sàn gỗ tối màu. Tường tối màu dù ban đầu chúng được sơn màu trắng.
"Tại sao anh lại chuyển ra ngoài với Oki khi anh có cơ hội ở với—"
"Những người khác sẽ làm anh phân tâm gần như mọi lúc, đó không phải là một quyết định sáng suốt."
Jungkook nói thẳng thừng, "Em biết là em chỉ mới tham gia nhóm bạn của anh, nhưng em vẫn cảm thấy bị xúc phạm thay cho họ."
Taehyung bật cười. "Yoongi thì suốt ngày ngủ gà ngủ gật, Jin lúc nào cũng cưng chiều anh quá mức, Hoseok thì thay người yêu như thay áo mỗi tuần, còn Jimin thì lúc nào cũng trong trạng thái phê pha vì hút quá nhiều thuốc."
Jungkook giơ ngón tay định chen vào, nhưng Taehyung nhanh hơn, lẩm bẩm: "Anh đâu có bỏ sót ai. Anh không nhắc đến Namjoon vì chẳng có gì để chê anh ấy cả." Jungkook nheo mắt cười trước lời thú nhận ấy.
"Gã đó là người chăm chỉ, em hiểu tại sao anh thấy nể rồi."
"Anh ấy là anh trai anh mà."
Jungkook gật đầu, nhún vai: "Anh ấy có thể là máu mủ của anh, nhưng em thì không."
"Nhưng mọi người vẫn là gia đình của anh mà."
Jungkook bật cười, dậm chân xuống sàn rồi đứng dậy loạng choạng. "Đúng rồi, đúng rồi!" Cậu hét lên, giơ nắm đấm lên trời run rẩy, "Chúng ta là gia đình mà anh đã chọn! Một gia đình mạnh mẽ và—"
"Ngồi xuống ngay đi, đồ lắm lời."
"Rồi, rồi." Jungkook ngồi phịch xuống còn nhanh hơn lúc đứng lên.
"Giờ xong chưa? Nếu xong rồi thì anh muốn tập trung viết nốt tài liệu này."
Jungkook cau mày. "Xong á?"
"Đúng rồi, đồ ngốc," Taehyung cười khúc khích, chỉnh lại áo để không vô tình lộ ngực, "Em bảo chỉ muốn hỏi một câu mà rốt cuộc lại nói luyên thuyên cả đống."
"À ừ nhỉ."
"Vậy là xong rồi đúng không?"
Jungkook gật đầu, nuốt khan, ánh mắt dõi theo Taehyung khi anh chỉnh lại quần vì tư thế ngồi khoanh chân. Chiếc giường không có đầu giường hay chân giường, Taehyung tựa vào tường bên cạnh gối và ngồi thẳng dậy, cố gắng tập trung trở lại. Cả tuần trước anh chìm trong hết bữa tiệc này đến bữa tiệc khác, không thể để bản thân tiếp tục lối sống đó tuần này nữa.
"Xin lỗi..."
Taehyung đặt bút dạ xuống, rên lên đầy bực bội rồi quay sang nhìn Jungkook. "Lại gì nữa?"
"Chỉ ba câu nữa thôi, thề là xong em sẽ biến khỏi căn hộ của anh ngay."
"Em say quá rồi, cứ nằm tạm trên sofa ngoài kia đi."
"Anh gọi cái đó là sofa á? Nó chỉ là một cái ghế lười đặt cạnh thùng rác trong bếp thôi mà."
Taehyung cố nhịn cười. "Bọn anh cũng cần giữ thể diện chứ, đừng làm anh cảm thấy nghèo hơn nữa."
"Xin lỗi."
"Đừng xin lỗi nữa, có gì nói nhanh đi." Taehyung mở sách ra nhưng vẫn liếc nhìn Jungkook, người đang chu môi hôn gió vào không trung. Cậu ta đang suy nghĩ.
"Một."
Taehyung gật đầu.
Jungkook tiếp tục, "Anh có thể đi cùng em đến bữa tiệc sinh nhật của bạn em không? Em không muốn đi một mình và là người độc thân duy nhất. Cô ấy muốn em gặp bạn trai của cô ấy vào ngày mai... Chúng ta không cần phải làm gì cả, chỉ cần xuất hiện và đi cùng nhau thôi."
Taehyung gật đầu, chán nản. "Bạn nào vậy?"
"Cô bạn dễ thương và ngọt ngào nhất," Jungkook vung tay ra.
Ngửa đầu ra sau và trông như sắp bắt đầu hát và nhảy. "Cô ấy xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất—" Taehyung cười, "Anh hỏi tên, không phải hỏi cô ấy như thế nào. Anh có biết cô bạn đó không?"
"Không, cô ấy là một trong những người bạn năm nhất của em."
Taehyung nhướng mày. "Ồ, đó thấy chưa? Em cũng giữ bạn bè làm bí mật đó?"
"Ừ, đồ khốn, em có cuộc sống bên ngoài sáu người các anh đó." Jungkook lặp lại điều Taehyung vừa nói lúc nãy. Cậu ấy ợ lần thứ ba. Nó có vẻ lỏng, gần như sắp nôn. "Em vẫn còn trẻ và đẹp trai."
"Sao cũng được."
"Sao cũng được," Jungkook nhại lại.
"Kook, nói nốt hai câu hỏi kia đi, anh mệt rồi và thực sự cần phải hoàn thành việc này." Giọng Taehyung có chút khó chịu.
"Anh nổi tiếng vì giúp người khác có đời sống tình cảm, nhưng mà..."
Taehyung thở dài, biết rõ cuộc trò chuyện đang hướng đến đâu.
"Tại sao không tự giúp mình? Tự làm wingman cho bản thân đi?"
"Đây là cách em đang cố tán tỉnh anh sao? Bỏ đi vì nó sẽ không hiệu quả đâu."
"Không, ew."
Taehyung nhếch mép cười khi Jungkook cố nhịn một tiếng ợ nữa. Cậu bắt đầu nấc cụt nhưng vẫn cố lấy chiếc bình đỏ ra và uống ừng ực. Ừ, chắc chắn cậu ấy sẽ không thể rời khỏi căn hộ trong tình trạng này.
"Chà, nếu em nhất định muốn biết, thì anh có những việc quan trọng hơn để làm thay vì tán tỉnh ai đó."
"Không hợp lệ, beep, hức, sai rồi. Thử lại đi." Jungkook vung tay, ngả người một cách kiêu ngạo và nói lắp bắp, "Nói sự thật đi ông già."
"Đừng gọi anh bằng biệt danh của Jin."
"Em đang đợi đây..." Jungkook chế nhạo, thè lưỡi chạm vào má mình.
Taehyung liếm môi dưới theo thói quen, muốn cắn móng tay, chạm vào miệng hoặc cử động theo bất kỳ cách nào có thể. Nhưng cậu ấy không nhúc nhích. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt Jungkook và nói một cách vô vị. "Anh chưa tìm được ai xứng đáng với thời gian của mình."
Jungkook nghẹn nước bọt. "ANH ĐÚNG LÀ THẰNG KIÊU NGẠO. Như thể anh nghĩ mình là một ông vua xứng đáng với thời gian hoàng gia vậy."
"Hơi nặng lời đấy," Taehyung nói chậm rãi, mặt nghiêm túc.
"Anh đã có câu trả lời của anh, nhưng em lại phán xét? Anh tổn thương đấy."
Jungkook cười, cười một cách điên cuồng nhưng trẻ con.
"Câu hỏi thứ ba đi. Nhanh lên." Taehyung kết thúc trò đùa, bỏ qua những lời bông đùa và liếc nhìn cuốn giáo trình đang gọi anh đến với cái chết sắp tới—một bài nghiên cứu.
"Anh thật sự phải gấp lắm rồi."
"Em hỏi thêm hai câu nữa được không?"
"Jungkook—"
"Làm ơn đi, rồi em sẽ biến ngay mà! Chỉ là anh quá kín đáo, và đây là lần duy nhất em cảm thấy có thể khai thác được chút gì đó từ anh!"
Jungkook chu môi, rên rỉ, và cố đứng dậy khỏi ghế. Trước khi cậu làm vậy, Taehyung thở dài rồi gật đầu.
"Được rồi, em có thể hỏi thêm một câu nữa, nhưng sau đó phải ra ngoài ngay."
"Okay," Jungkook cười khúc khích, "Ừm, anh đã bao giờ bị thất tình chưa?"
"Chưa."
"Ồ."
"Sao em lại—" Taehyung khựng lại một chút. "Khoan, em nghĩ anh—"
"Thế... bố mẹ anh ly hôn từ khi anh còn nhỏ à?"
"Jungkook, đừng có cố biến cái này thành một buổi trị liệu tâm lí chui nữa."
"Em chỉ đang cố tìm hiểu tại sao anh lại kín đáo và lạnh lùng với con gái như vậy thôi."
"Này!" Taehyung nhổm dậy một cách khó chịu. "Anh không hề tệ với con gái."
"Nhưng anh đúng là vậy mà."
"Anh chỉ có tiêu chuẩn cao thôi."
"Ừ chắc rồi."
"Jungkook, câu hỏi cuối cùng đấy," Taehyung ra lệnh, "Làm ơn hỏi cái gì đó hay ho để anh có thể đuổi em ra ngoài một cách yên bình nào."
"Được rồi, nhưng câu hỏi cuối cùng liên quan đến crush của em và những tin đồn lan truyền ở các bữa tiệc trong trường."
Taehyung nheo mắt, mái tóc dài không đủ làm anh mờ mắt khiến anh phải vén chúng sang một bên. "Có vấn đề gì với Oki hả?"
"Anh trai anh nghĩ rằng anh ta có một cô gái và anh ta đang ngoại tình, điều đó có đúng không?"
"Namjoon á?"
Jungkook gật đầu, "Em chỉ nghĩ anh sẽ biết chắc chắn vì anh là bạn thân của anh ta. Hơn nữa, anh là người đã đưa anh ấy đến các bữa tiệc và giúp anh ấy làm quen với nhiều cô gái... Em chắc rằng anh sẽ không làm thế nếu Oki đã có người yêu."
"Anh không biết Namjoon đã nói gì, những tin đồn đó chắc chắn là sai."
"Vậy là không có bạn gái?"
Taehyung mỉm cười, "Em cũng không có cơ hội đâu Jungkook."
"Em biết nhưng vẫn có một chút hi vọng khi thấy crush của mình còn độc thân. Ngay cả khi họ sẽ không bao giờ để ý đến mình."
"Nghe hơi buồn đấy."
"Kệ em đi." Jungkook thở dài, đặt má lên lòng bàn tay yếu ớt.
Taehyung cười khúc khích với nụ cười đắc ý. Cậu ấy giải thích.
"Oki không có bạn gái đâu."
-
"Không, anh ấy có mà."
"Ừ rồi, cô gái à," Pela—người bạn thân nhất của bạn—réo lên, phẩy tay gạt đi suy nghĩ trong bạn. "Mình hiểu là Oki yêu cậu, mình hiểu mà. Nhưng sự thật là anh ta không có ở đây, còn mình thì có. Giờ thổi nến đi để mình còn hát tặng bạn yêu một bài chúc mừng thật lệch tông."
Bạn bĩu môi. Buộc tóc lên, mặc quần đùi, chân thì cuộn vào trong chăn. Bạn ngồi đối diện với Pela trong căn phòng trông bình thường của mình, ánh đèn LED xanh dịu nhẹ quét những tia sáng mờ ảo lên tường. Giường của bạn không có chân, không có poster nào ngoài những bức ảnh bạn đã chụp, cánh cửa tủ đóng lại phản chiếu hình ảnh bạn trong gương, những dây đèn nhỏ lung linh vắt ngang góc trần, gần bàn trang điểm. Bạn đưa mắt nhìn quanh, thầm ngắm nghía và trân trọng căn phòng của mình—cả ngày nay đã dành để trang trí lại cùng Pela.
"Mình có nên đợi thêm không?" Dạ dày bạn thắt lại.
Pela đảo mắt. Trong khoảnh khắc đó, bạn chẳng nhìn thấy gì ngoài hàng mi dài khẽ run và sắc trắng của tròng mắt cô ấy. Dù vẻ mặt cau có và sự mất kiên nhẫn hiện rõ trên gương mặt, nhưng làn da mềm như sữa và mái tóc xoăn hoàn hảo của Pela vẫn là nét đẹp nổi bật mà căn phòng này thiếu đi—còn bạn thì không. Bạn bĩu môi, cảm giác một nốt mụn đang nhói lên bên chân mày làm bạn sực tỉnh. Mồ hôi rịn ra dưới lớp áo len của Oki khiến bạn chợt nhớ đến thực tại. Mùi vị của một ngày dài vất vả còn đọng lại trong hơi thở chưa được chải chuốt của bạn, kéo bạn trở về. Bạn thở dài.
"Không. Cậu không nên đợi nữa." Pela cất giọng dứt khoát. "Gần 1 giờ sáng rồi, chỉ còn một tiếng nữa là sang sinh nhật cậu. Và chúng ta đã đợi từ lúc anh ta gọi về ba tiếng trước—" cô ấy đột nhiên cao giọng khi nhìn thấy chiếc bánh cupcake bạn đang nâng giữa hai lòng bàn tay, "—với chiếc bánh nhỏ xinh mình đã tự tay làm cho cậu. Thay vì ngồi đây chờ một người chẳng biết điều, chúng ta nên tận hưởng khoảnh khắc này và tập trung vào chính mình. Hôm nay, người quan trọng nhất chính là cậu đấy."
Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt bạn khi cô ấy nói vậy. Giờ đây, bạn bĩu môi vì một lý do khác—không phải vì khó chịu với cơn cảm lạnh hay ước gì có thể đổ gục xuống và được ai đó thương hại. Trời đã tối, một ngày mới sắp bắt đầu—hôm nay là sinh nhật của bạn. Dù có ốm thế nào, bạn vẫn háo hức đón chờ bình minh lên.
"Ý mình là... cũng chỉ là một sinh nhật thôi mà."
Pela nheo mắt nhìn bạn, còn bạn thì bật cười. Ngọn lửa trên cây nến nhỏ với lớp kem màu xanh nhạt lung lay bởi hơi thở bạn nhưng không hề tắt.
"Đừng có thế chứ."
"Thế nào cơ?"
"Đừng phá hỏng niềm vui của một điều đặc biệt sắp đến."
"Mình có làm gì đâu," bạn phản bác, cố tỏ ra phòng thủ, nhưng nụ cười vẫn không biến mất—Pela luôn khiến bạn cười.
"Mình đã nói với cậu rồi, mình cứ có cảm giác không hay. Mình đã nói rồi, đúng chứ?"
Pela đưa tay bóp sống mũi, khẽ thở dài.
"Tuần trước mình đã nói điều này mấy lần rồi, và hôm nay khi giúp cậu treo đèn, mình cũng nhắc lại... Giờ thì nghe này, mình sẽ nói lại một lần nữa và cậu phải lắng nghe đấy."
Cô ấy nắm lấy cánh tay bạn, nhẹ nhàng lắc bạn rồi mỉm cười trấn an. Dù vậy, bạn vẫn có thể nhận ra chút bực bội ẩn sau nụ cười đó. Người con gái xinh đẹp trước mặt tiếp tục.
"Không có gì tệ nên xảy ra trong ngày đặc biệt của cậu cả. Không gì cả. Chúng ta sẽ đi ngủ sau khoảnh khắc kỳ diệu này, cậu sẽ uống một chút thuốc, và khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, chúng ta sẽ cùng mơ về buổi sáng ngày mai. Cậu có biết buổi sáng là gì không?"
Bạn cười rạng rỡ đến mức hở cả lợi. "Gì cơ?" bạn thì thầm, cố gắng không bật cười.
Pela nhếch môi cười. "Một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng vãi chưởng."
"Cho mình hết à?"
"Ừ, bé yêu dễ thương à, tất cả là của cậu đấy." Pela bật cười. "Giờ thì nhanh lên, ăn cái cupcake này đi để mình còn được chợp mắt một chút."
"Được rồi, mình—"
"Nè nhân cách đó không nên xuất hiện vào lúc này. Thổi nến đi, nhanh!"
"Pela!" Bạn cảm thấy có lỗi vì bật cười, nhưng tiếng cười cứ thế vang lên.
"Thổi nến mau!" Cô ấy cười lớn, đập tay lên nệm giường bạn. "Nhanh lên nào, mình còn phải điền đơn cho phòng trống chúng ta đang cho thuê nữa!"
"Cậu đang nói những điều thật không-đúng-lúc với mình đấy." Bạn thở dài, bỗng chốc nhớ lại cả đống thứ trong danh sách ưu tiên phải lo—cuộc sống sinh viên đôi khi thật mệt mỏi.
"Nếu cậu không—"
Bạn ngắt lời cô ấy bằng một nụ cười tinh nghịch. Chỉ với một hơi thổi, ngọn lửa vụt tắt, và cả căng thẳng trong người người bạn thân cũng như tan biến. Tất cả đều ổn, đều bình yên. Giờ đây, chỉ còn sự háo hức chờ đón cả hai trong căn hộ chung này. Một bữa tiệc.
"Chúc mừng sinh nhật nhé!" Pela reo lên, để lộ hàm răng trắng sáng như ngọc trai khi cất giọng hát và dang tay ôm bạn. Bạn cũng ôm lấy cô, bật cười khúc khích khi cô ấy ngân mấy nốt cao chẳng dứt.
"Chúc mừng sinh nhật người bạn thân yêu của tôi!"
Bạn cố gắng mím môi. Miệng bạn mỏi nhừ vì phải cười quá nhiều khi ở bên cô ấy, lúc nào cũng vậy.
"Chúc mừng sinh nhật cậu!"
"Chúc mừng sinh nhật bản thân," bạn thở dài, tựa má lên vai Pela khi cô ấy cũng không buông bạn ra ngay lập tức. Chúc mừng sinh nhật tôi.
[22 tiếng trước khi Kim Taehyung bị tát]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip