1.


_

__

___

____

_____

______

trên tầng trời thứ bảy, nơi ánh sáng không bao giờ tắt và gió hát những khúc thánh ca ngàn năm,
seraphielle luxaria đứng một mình trên đỉnh tháp pha lê của đại điện thiên giới. mái tóc vàng kim óng ánh nhẹ bay trong gió, đôi cánh trắng tinh xếp gọn sau lưng, từng chiếc lông vũ tỏa sáng như ngọc trai trong năng sớm.

nàng là một seraph - thiên thần cấp cao, người được ban danh hiệu " ánh sáng cuối cùng của công lý." nhưng ánh sáng ấy, hôm nay lại rực rỡ vì một tội lỗi.

seraphielle đã cứu một linh hồn lẽ ra phải tan biến.
một đứa trẻ loài người, vô tội nhưng bị buộc tội bởi số mệnh. nàng chỉ cảm thấy quá xót xa và không công bằng, đứa trẻ mới được sinh ra vài tháng, thậm chí nó còn chẳng thể tự đứng dậy trên đôi chân của mình mà nhìn ngắm thế giới bao la tươi đẹp này. vì thế nên nàng đã tự ý trao sự sống cho đứa trẻ. nàng, trái với mọi luật lệ được khắc trên
bia thiêng, đã đưa bàn tay xuống vực tối - không vì thánh ý, mà vì lòng thương.

hôm đó, trước hội đồng của các tổng thiên thần, trước những người mang đôi cánh trắng rực rỡ mà nàng từng tin tưởng và yêu thương hết mực, không ai nói một lời bênh vực, cũng không ai hỏi tại sao, tất cả họ đều chỉ tay về phía nàng, yếu ớt không sức lực và tuyên một bản án duy nhất : "sa ngã"

seraphielle, cổ chân của nàng bị giam cầm bằng chiếc xích to đùng do chính seraphim tạo nên. ánh sáng trên đôi cánh bị tướt đi bởi dominiel - người cao quý nhất thiên đàng, sau chúa. trước khi ánh sáng ấy bị đẩy khỏi thiên đường, hắn đã nhẫn tâm buông một câu nói : " ngươi sẽ không còn tư cách sở hữu thứ ánh sáng ấy nữa" . thế là cổng trời đóng lại, trên chiếc lưng mảnh khảnh gầy gò của nằng hằn lên hai vết rạch đỏ rực - dấu vết của sự phản nghịch.

một tia sáng rơi xuống từ những đám mây to, nàng đang rơi mà chẳng biết số phận sẽ đi về đâu. à, nàng nhớ rồi, địa ngục, nàng phải bị đày xuống địa ngục và chịu những cơn đau giằng xé suốt cuộc đời, chưa bao giờ một thiên thần cao quý như nàng lại cảm thấy sợ hãi và vô vọng như vậy.

ellie siết chặt chiếc váy trắng, bước qua cánh cổng lửa đỏ rực với nỗi sợ hãi cuộn trào trong lòng. trong tưởng tượng của nàng, địa ngục phải là nơi đầy rẫy tiếng la hét, bóng tối và những sinh thể gớm ghiếc-nửa thú, nửa người, mắt rực máu, móng vuốt lởm chởm.

Nhưng khi tiến sâu vào trung tâm, điều đầu tiên khiến nàng ngỡ ngàng chính là sự yên tĩnh bao trùm nơi này, trước mắt nàng là ngai vàng của chúa quỷ benjamin -người nàng chỉ mới nghe tên chứ chưa từng diện kiến. ngai vàng không nằm trên đỉnh của một tòa tháp tối, mà ở trung tâm của ereveil - một đại sảnh rộng lớn, nơi thời gian dường như ngưng đọng.

trần vòm cao vút được chạm khắc bằng đá obsidian đen bóng phản chiếu ánh lửa bập bùng từ hàng trăm ngọn đèn treo lơ lửng, cháy bằng linh hồn của những kẻ phạm tội nặng nhất. sàn lát đá cẩm thạch đen đan xen với vân đỏ như tĩnh mạch của một thực thể sống.

và ở cuối đại sảnh, trên bệ tam cấp, là ngai vàng.

không phải là một chiếc ghế nạm vàng cầu kỳ, mà là một khối đá nguyên khối đen tuyền, được tạo hình sắc sảo như thể được đẽo gọt từ chính trái tim của địa ngục. mặt tựa được khắc biểu tượng 7 cánh quạt xoắn – tượng trưng cho quyền lực của bảy vị thống lĩnh.

phía sau ngai là một vách tường nứt rạn, từ đó rò rỉ ra ánh sáng đỏ rực - không phải của lửa, mà là một loại ánh sáng huyết mạch, sống và đập từng nhịp như tim của địa ngục.

benjamin ngồi đó - không cần vương miện, không cần áo choàng dài lê thê - chỉ với ánh mắt trầm tĩnh và dáng ngồi thản nhiên, gã đã khiến cả căn phòng phải cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip