3.



_

__

___

____

_____

______

seraphielle bị đưa đi mà không một lời giải thích. căn phòng ấy nằm ở hành lang phía tây, tường đá đen ánh tím, có cửa sổ hình trăng lưỡi liềm giống như một chiếc hộp lặng thinh, cách biệt với mọi âm thanh náo động từ thế giới bên ngoài.

sau một ngày đi quanh địa ngục, rồi suốt ba ngày sau đó, seraphielle không bước ra một bước nào. không ai biết cô đang làm gì. thức ăn được đặt bên ngoài đều không động đến. ánh đèn trong phòng hắt ra nhè nhẹ, đôi khi chuyển sang xanh lam kỳ lạ thay, màu ấy thường chỉ xuất hiện khi ai đó đang dùng phép thiên giới.

nick tò mò, áp tai vào tường : " cô ấy đang niệm chú.. ở trên trời cổ là gì vậy?"

william vừa đi ngang qua, thì thầm bên tai nick : "mày không biết chứ gì? là seraphim đó, cấp cao nhất trong bảy phẩm thiên thần. có khi nào đang gọi tiếp viện từ thiên đàng không hả trời?"

" có khi nào cổ tự sát ở địa ngục của mình luôn không?" john không giấu nổi lo lắng.

william cốc đầu john, nói : " điên à, thiên thần thì làm sao mà tự chết được?"

ba người bỗng chốc im lặng. mặc dù chưa tiếp xúc nhưng thứ họ không dám nói thành lời chính là : không ai muốn cô biến mất.

và rồi đêm thứ tư, seraphielle bước ra khỏi căn phòng. tóc hơi rối, mắt hơi đỏ, tay ôm chặt một quyển sách màu tím lấp lánh ánh sao.

william là người đầu tiên phát hiện ra cô, hối hả chạy đến chỗ cô.

" trời ạ, bốn ngày không ăn không uống, may cô là thiên thần đấy.. ơ sách gì đấy?"

seraphielle nhìn quyển sách trên tay mình rồi nói : "à, trong phòng chán quá, chấm điểm một chút"

" chấm điểm gì? tôi có thể xem không?"

seraphielle mỉm cười, đưa nó cho william. william lặng lẽ nhận lấy quyển sổ, đọc vài dòng rồi bất ngờ phì cười.

"seraphielle, trong này cô... chấm điểm từng người bọn tôi? từ thái độ tiếp đón đến độ đẹp trai của từng người?!"

seraphielle gật đầu. cùng lúc đó john và nick cũng tình cờ đi ngang.

john nghẹn lời: "khoan, tôi được mấy điểm?"

nick há hốc: "cô ấy cho ben... điểm âm???"

còn seraphielle, sau vài giây sững người, cũng bật cười. đây là lần đầu tiên kể từ khi rơi xuống địa ngục... cô thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.

///

tin đồn về quyển sổ chấm điểm lan ra nhanh hơn cả lửa địa ngục khi william lỡ miệng kể lại trong một bữa ăn chung. ai nấy đều tò mò nhưng không ai bộc lộ rõ như jake.

jake – chuẩn tướng nhưng lí lắc nhất hội, tìm đến ellie với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nhưng giọng thì không giấu nổi sự phấn khích.

"ellie, tui là người có trách nhiệm kiểm tra thông tin an ninh nội bộ. vì vậy, với tư cách là...òmmm... đại diện cho tổ điều tra cảm xúc, tui cần đọc quyển sổ này."

ellie nhướng mày, vẻ nghi ngờ: "tổ điều tra cảm xúc?"

"có thật mà! bọn tui thành lập trong 5 phút trước. tui là trưởng ban duy nhất nè. quyển sổ của cô là... dữ liệu mật."

không cưỡng nổi vẻ ngốc nghếch ấy, ellie bật cười rồi gật đầu đưa cho mượn với một điều kiện:

"đọc xong thì trả ngay. tôi không muốn người nào đó, ví dụ như... phát hiện."

jake gật đầu như trống bỏi, ôm sổ chạy biến về văn phòng của mình. anh đọc từng trang, từng dòng, miệng không ngừng lẩm bẩm:

" jay : nghiêm túc, hơi lạnh lùng, đôi lúc nói quá nhiều, nhưng quan tâm... điểm 8.5"

" john : thân thiện, làm việc rất ngầu, mặt mũi trông giống một con mèo.. điểm 9"

"william: hoạt bát, thân thiện, giọng nói dễ chịu... điểm 9"

"jake: hơi lắm chuyện giống jay, nhưng vui, giống những thiên thần nhỏ tuổi trên thiên đàng... điểm 9.5, yesssss!!"

nhưng khi đến trang benjamin với nhận xét:

"tên lạnh lùng khó đoán, rõ ràng rất đẹp trai nhưng nhìn mà nổi da gà. có thể là rắc rối lớn nhất ở đây... điểm âm vô cực."

jake cười đến chảy nước mắt. anh đặt sổ lên bàn để lấy nước, và quên béng đi.

không lâu sau, ben bước vào phòng để hỏi chuyện tài liệu quân sự. anh thấy quyển sổ - màu tím ánh sao mà đáng lẽ ra người sở hữu nó là một cô gái chứ không phải là một thằng đàn ông như jake, mở ra theo bản năng... và đọc.

một phút. hai phút. không có tiếng động.

đến khi jake quay lại, anh chết lặng khi thấy ben đang ngồi... chống cằm, nhìn trang đánh giá về mình.

" jake"

" dạ?... ủa.. ừ?"

"đây là tài liệu mật thuộc tổ điều tra cảm xúc vớ vẩn gì đó của mày sao?"

"ờ thì sao?"

ben gập sổ lại, đứng dậy. mắt anh ánh lên sự nguy hiểm xen lẫn... bối rối?

" mày có ba lựa chọn. một : phạt quét toàn bộ tầng ngục thứ tám. hai : viết bản tự kiểm nhận lỗi vì để lộ 'bí mật quốc gia'. ba..."

ben ngừng một nhịp, giọng trầm thấp:

"ba là... nói cho tao biết làm sao nâng điểm của tao lên ít nhất là số dương."

jake nuốt nước bọt.

"Ơ... tao nghĩ... cười nhiều hơn chăng? và... đừng cứ nhìn người ta như chuẩn bị thiêu sống họ nữa?"

ben lặng im.

jake chớp mắt.

ben khẽ gật đầu.

và bước đi.

từ hôm đó, không ai hiểu vì sao... benjamin thỉnh thoảng lại cười nhẹ. và ai đó ở tầng ngục thứ tám lại phải quét sân nhiều hơn thường lệ.

///

ngày hôm ấy, ở ereveil vang vọng những tiếng gào khóc và chống đối của các linh hồn tội lỗi. benjamin ngồi trên ngai đá đen, mày cau chặt đến mức tưởng chừng có thể dập nát cả không gian. lũ linh hồn hôm nay ngang ngược, không phục tùng, còn dám chất vấn quyền phán xử của chúa quỷ - chuyện chưa từng xảy ra.

sau khi đuổi hết khỏi điện xét xử, benjamin bước ra hành lang với tâm trạng cáu kỉnh, bóng tối sau lưng cuộn xoáy như muốn nuốt chửng cả tầng địa ngục.

và đúng lúc đó... seraphielle xuất hiện.

nàng vừa đi ngang, tay ôm một cuốn sách, tóc dài rũ nhẹ qua vai, ánh mắt vẫn còn đang mơ màng vì vừa ngủ dậy.

benjamin sững người một chút, mọi bực tức trong đầu chưa kịp tan thì... ký ức về quyển sổ chấm điểm vụt lên như tia sét.

"seraphielle"

giọng trầm và... lạnh hơn thường lệ.

seraphielle giật mình, ngước nhìn lên.

" ơ? ben- à không, hoàng đế.. tôi không có ý định đi lung tung ở chỗ của ngài, chỉ là ở trong phòng chán quá.."

gã bước lại gần, gằn giọng:

"quyển sổ đó... của cô viết thật à?"

seraphielle hơi khựng lại. một giây. rồi hai giây.

nàng đỏ mặt, nhưng cố chống chế:

" tôi chỉ... đang phân tích tình hình thôi. ghi chép. cho vui. học hỏi. kỹ năng thiên thần mà..."

benjamin khoanh tay, nhìn nàng chằm chằm.

"tôi âm vô cực."

"chỉ là... nhận xét ban đầu..."

"trong khi thằng jake được 9.5."

seraphielle nuốt khan.

benjamin cúi xuống, ánh mắt vừa nghiêm vừa trêu ghẹo:

" nếu tôi nhớ không lầm, một ai đó từng nói thiên thần rất công tâm và khách quan."

seraphielle lùi một bước, lẩm bẩm:

" lúc đó tôi chưa hiểu rõ... con người... ở đây."

ben tiếp lời, giọng trầm lặng nhưng đầy ẩn ý:

"vậy cô sẽ đánh giá lại không? cho... cơ hội tái xét xử?"

seraphielle thoáng bất ngờ. anh không ép, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô. một lúc sau, cô mím môi, giả vờ nghiêm túc:

" được thôi. nhưng chấm lại không dễ. tôi cần quan sát thêm."

"bao lâu?"

"ít nhất... một tuần. có thể hơn. phụ thuộc vào hành vi."

benjamin khẽ gật đầu.

nhưng lúc quay đi, khóe môi anh cong lên - lần đầu tiên trong ngày.

còn seraphielle ... lén liếc sang. trong đầu cô lúc này không còn "âm vô cực", mà là:

"tên đó vừa nguy hiểm vừa quyến rũ. thật đáng ghét."



///

một tuần trôi qua.

benjamin - chúa tể địa ngục quyền uy lẫm liệt, hôm nay lại bí mật làm một việc... hoàn toàn không giống một vị chúa tể: lén lút đột nhập vào phòng riêng của seraphielle.

lý do?

gã không nói với ai.

nhưng chắc chắn ai cũng ngầm hiểu, gã nhất định đang tìm quyển sổ chấm điểm đó.

và... gã tìm thấy nó. nằm ngay ngắn trên giá sách, giữa những bản viết tay đầy ngay ngắn của seraphielle.

ben ngồi xuống, mở ra, tim đập có chút nhanh lạ thường.

"benjamin – chúa quỷ: 5 điểm."

gã khựng lại một chút.

...5 điểm? không còn "âm vô cực", đúng là đã có tiến bộ.

gã khẽ mỉm cười đắc ý.

nhưng rồi...

dòng tiếp theo:

" evan- đại công tước : 100 điểm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip