[6]
Woo Jin tay bị nắm, người lại dính sát về phía anh nên mặt liền đỏ, chỉ biết liếc mắt xem coi có ai thấy hành động vừa nãy của anh không thôi. May mà chẳng ai để ý, nếu không thì ngại chết đi được!!!
Xe dừng ngay trạm đối diện công viên, quả nhiên, cả đoàn người liền nối đuôi nhau xuống, trong đó có Woo Jin và Jihoon. Woo Jin lúc này liền rút tay lại, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vào mua vé thôi." Jihoon nhìn cậu cười, như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh Park tỉnh vl :)))
"Anh định chơi cái gì vậy???"
"Cậu muốn chơi gì???"
"Tuỳ anh chọn đi, tôi sao cũng được."
"Vậy thì...đi vòng quay tử thần đi!!!" Jihoon hào hứng. Một người mê độ cao như anh thì những trò kiểu này sẽ gây một cảm giác kích thích tuyệt vời. Nhưng...
Hình như Park Woo Jin chưa có nói là cậu sợ độ cao thì phải...
Woo Jin nghe vậy liền giật mình, nhưng vẫn cố tạo vẻ mặt bình thường nhất có thể.
"Anh...anh muốn chơi cái đấy sao???"
"Ừm. Vui mà."
"Vậy...vậy cũng được." Nói vậy thôi chứ Woo Jin đang muốn hét lên là TÔI SỢ ĐỘ CAO!!! Nhưng mà đã lỡ nói là chơi gì cũng được rồi...
"Okay."
Hai người liền đi tới xếp hàng, may sao chỉ cần đợi một lượt là liền được chơi rồi. Woo Jin trong lúc chuẩn bị mà mặt đầy lo lắng, trái lại với Park Jihoon kia lại rất hào hứng, miệng cười toe. Cho đến khi vòng xoay bắt đầu thì...
"Aaaaaaaaa" Woo Jin miệng hét lớn, mắt thì nhắm tịt, bàn tay thì nắm chặt lấy thành ghế.
"Hahaha...thích ghê!!!!!" Jihoon la lớn, thực cảm giác rất tuyệt.
Vòng quay lúc nhanh lúc chậm, xoay liên tục những 5,6 vòng mới dừng. Woo Jin như được cứu sống, lúc này mới nhận ra, không biết từ lúc nào mà tay mình đã nắm chặt lấy tay Jihoon. Còn Park Jihoon lúc nãy chìm đắm trong trò chơi quá mà lúc này mới biết được tay mình bị Woo Jin nắm chặt, trong lòng nổi lên một tia hạnh phúc.
Woo Jin ngại ngùng rụt tay về, mắt đảo liên tục.
"Đầu tóc gì mà bù xù như ổ rơm vậy nè!!!" Jihoon vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại tóc cho Woo Jin, một lần nữa khiến cậu rộn ràng.
Sau đấy, cả hai liền chơi thêm một loạt các trò khác đến tận trưa. Bước chân khỏi tàu lượn siêu tốc, Jihoon hỏi.
"Chơi gì nữa không???"
"Tôi đói."
"Vậy thì đi ăn thôi. Trong này có mấy quán bán đồ ăn nhanh ý."
"Ừm."
Hai người kéo nhau đi mua đồ ăn, sáng đến giờ cả hai đều đã ăn gì đâu, ngoài uống chung một ly cà phê. Mua nhanh một hộp bánh gạo, hai cái xúc xích, hai cái bánh cá và hai ly nước, hai người liền tìm một chiếc ghế đá để đánh chén đống đồ ăn.
"Mấy thứ đồ ăn nhanh này, ăn ở Hàn Quốc quả nhiên là ngon nhất!!!" Jihoon thốt lên.
"Ở bên đấy không có sao???"
"Có thì vẫn có, nhưng cứ cảm thấy hương vị nó là lạ. Chắc tại hoàn cảnh không thích hợp."
"Ồ. Vậy ăn đi. Hết thì mua tiếp."
Ở một góc khác, ghế đá bên cạnh...
"Anh ơi, em muốn ăn tok!!!" Cô gái kia nhõng nhẹo.
"Ahh, há miệng nào. Đón nhận tình yêu của anh nè~" Chàng trai kia phối hợp, diễn một màn tình cảm trước mặt Woo Jin và Jihoon.
"Em còn muốn ăn chả cá nữa~~~"
"Hmm...vậy em có muốn ăn ramyeon không???"
"Hứ...cái anh này..." Cô gái kia ngại ngùng đánh yêu chàng trai.
"..."
"Thật là, bỗng dưng muốn có người yêu ghê!!" Jihoon thở dài.
"Anh thì gái theo đầy đấy còn gì nữa."
"Nhưng tôi thích người khác rồi, mà người khác có thích tôi quái!!!" Jihoon quay sang nhìn Woo Jin.
"Anh mà cũng có người từ chối sao???"
"Chắc là vậy rồi...Mà...tôi hoàn hảo lắm sao???" Jihoon chớp chớp mắt.
"Xí...cái này ngon lắm nè, ăn đi." Woo Jin vừa nói vừa nhét vào miệng anh một miếng tokbokki.
"Haha...vậy là thừa nhận rồi này." Jihoon vui mừng, miếng bánh gạo trong miệng bỗng dưng ngon đến lạ kỳ.
"Này Jihoon, tôi muốn qua kia chơi." Woo Jin nói xong liền chỉ tay về phía...máy gắp thú.
"Khụ khụ...cái đấy sao???" Jihoon nghe xong suýt sặc. Cũng phải thôi, hai mấy tuổi đầu rồi còn...
"Thái độ gì vậy??? Tôi thực sự thích chơi cái đấy đấy."
"Okay. Vậy đi thôi."
Và rồi, giữa trưa, khi những đứa trẻ đang vui đùa với những trò chơi khác, người ta thấy có hai chàng trai độ hai mấy tuổi đang đứng trước một cái máy gắp thú...
"Tôi có đồng xu đây, chơi thử đi." Jihoon xèo tay ra, liền thấy vài đồng xu màu bạc.
"Nhất định sẽ gắp được." Woo Jin quyết tâm.
"Fighting!!!"
...
Hết ba lượt, Woo Jin thất vọng tay trắng đem về.
"Chơi nữa không???"
"Thôi bỏ đi, có chơi tiếp cũng không được."
"Nếu được thì sao???"
"Ý anh là gì???"
"Nếu tôi gắp được thì sao, con khủng long màu xanh đấy ý..." Jihoon chỉ chỉ vào con thú khiến Park Woo Jin mệt mỏi.
"Tuỳ anh. Gì cũng được."
"Okay. Vậy nếu tôi gắp được, cho tôi làm một việc."
"Để rồi xem."
Jihoon mang quyết tâm, bỏ đồng xe cuối cùng mình có được nhét vào máy gắp. Anh di chuyển từ từ cái gắp, Woo Jin đứng ngoài hồi hộp theo. Cho đến khi...cái gắp đi xuống, quặp ngang người con khủng long xanh lá ấy, kéo nó về phía lỗ hổng...
"Wow được rồi này." Woo Jin ngạc nhiên. Thật không nghĩ bàn tay thô sơ ngày ngày cầm máy ảnh lại có thể khéo léo như vậy.
Jihoon lúc này mới quay sang nhìn, liền thấy ngay bản mặt chềnh ềnh của Woo Jin không biết từ lúc nào đã kề sát mặt mình. Tim liền đập rộn lên, ánh mắt nhìn say đắm nụ cười cậu. Nhất thời, anh liền tiến lại, hôn cái chụt lên má cậu.
Woo Jin cơ mặt bỗng cứng lại, nụ cười cũng gượng gạo hơn chút, trong lòng thì rối tung.
"Đấy chính là điều mà tôi muốn làm." Jihoon nói.
Woo Jin nghe xong liền tỉnh táo ngay, không nói gì, quay người đi thẳng về phía cổng về.
"Này Park Woo Jin, chờ chút coi nào." Jihoon vội vàng lấy con khủng long ở phía dưới, trong lòng thầm nghĩ: Thôi xong rồi!!!
Jihoon chạy theo đến trạm xe bus thì thấy Woo Jin đang ngồi đấy, mặt đỏ lên, khi thấy anh thì liền trở nên vô cảm xúc.
"Giận à???" Jihoon ngồi xuống ngay sát Woo Jin. Cậu ngay lập tức liền ngồi xịch ra chỗ khác.
"Xin lỗi mà..." Jihoon ngồi xích lại, Woo Jin lại xịch ra chút nữa. Môtn lần nữa là sẽ không còn ghế mà ngồi.
"Nếu biết cậu khó chịu thì còn lâu tôi mới làm." Jihoon lại ngồi gần lại. Woo Jin thấy vậy liền chuẩn bị đứng dậy.
"Thôi thôi, ngồi đi, tôi ra chỗ khác..." Jihoon đành ngậm ngùi đi đến ngồi ghế bên cạnh.
"Đấy thực sự là điều tôi muốn làm đấy..."
"Biết cậu là trai thẳng, nhưng tôi không kìm chế được."
"Cậu không nhận ra cái thứ tình cảm rõ ràng mà ngu ngốc này sao???"
"Nhân dịp này, tôi cũng muốn nói thẳng luôn, là tôi thích Woo Jin lắm. Có khi...là yêu đơn phương rồi cơ ý..."
Woo Jin nãy giờ yên lặng, nhưng vẫn chú ý nghe từng lời anh nói, tâm trạng cứ hồi hộp thế nào ý. Đúng lúc này, xe bus đến, là chuyến xe đưa họ về trạm cũ để về nhà.
Woo Jin lên xe, đi thẳng đến ngồi cạnh một chàng thanh niên khác.
Jihoon đi lên nhìn vậy mà khóc trong lòng, chỉ biết bám lấy chỗ vịn, đứng ngay cạnh.
"Chàng trai ơi, xe đang còn nhiều chỗ mà, sao lại đứng vậy???" Một bác gái hỏi Jihoon.
"Cháu đang bận trông đồ, bác ạ!!!" Jihoon bình tĩnh trả lời, nói xong còn liếc Woo Jin một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip