[9]

"Này, giận à???"

"..."

"Nói gì đi chứ!!!"

"..."

"Yah Park Woo Jin!!!" Jihoon đang đi liền đứng lại. Woo Jin thấy vậy cũng yên lặng, quay đầu lại nhìn.

"Có gì thì phải nói để tôi biết chừng chứ!!!"

"Có gì đâu." Woo Jin bình thản trả lời.

"Vậy mà bảo không có gì à. Nhìn cái mặt của cậu bây giờ coi!!!"

"Anh cáu cái gì vậy!!! Nghỉ làm thì không nghỉ, ra quán rồi lại bắt tôi ngồi một mình. CHÁN CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!!"

"..." Jihoon đứng hình. Hồi lâu sau mới phản ứng lại, bật cười.

"Anh cười cái gì!!!" Woo Jin nổi đoá.

"Trời ạ!!! Có vậy thôi mà cũng..." Jihoon lắc đầu cười trừ.

"Thì sao hả???"

"Thì xin lỗi chứ còn sao nữa. Ahh, dễ thương chết tôi mất!!!" Nói rồi đưa tay lên véo má Woo Jin khiến cậu nhăn mặt.

"Bỏ cái tay ra!!!" Woo Jin gạt tay anh ra, quay đầu đi thẳng.

"Thôi mà...tối nay nhậu thâu đêm, được không???" Jihoon chạy lại khoác vai Woo Jin.

"Tiền bia anh trả."

Hai người dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi ven đường mua chút đồ nhậu, đương nhiên Jihoon trả hết. Tâm trạng của Woo Jin cũng đỡ đi phần nào. Không biết từ bao giờ, sự xuất hiện của Jihoon lại khiến cuộc sống cậu thay đổi đôi chút...

Về đến nhà, Woo Jin ngay lập tức đem đống đồ ấy bày ra, sau đó liền chạy vào phòng lôi ra một cái chăn thật lớn, đủ cho hai người đắp chống chọi với cái thời tiết khắc nghiệt này.

"Tôi nấu mỳ nha???" Jihoon hỏi.

"Duyệt. Đói lắm rồi ý."

"Ăn tạm gói snack đi. Chờ chút là được." Jihoon nói xong liền quay lưng đi nấu nước, chuẩn bị đồ bỏ thêm vào mỳ.

Giữa chừng, anh liền thấy vai mình nặng nặng. Quay qua liền thấy ngay bản mặt Park Woo Jin đang chống cằm lên vai mình, tay đang làm việc nhất thời không làm chủ được, tim thì đập loạn lên. Cái cảnh này toàn thấy trong ngôn tình chứ đâu.

"Làm cái gì vậy???"

"Muốn xem anh nấu cái gì!!!"

"Thì là mỳ thôi chứ gì nữa."

"Lỡ anh bỏ độc vào thì sao???"

"..."

"Cậu ra ngoài ngồi giùm cái."

"Tôi muốn ăn thử."

"Muốn ăn cái gì???"

"Xúc xích."

"Ăn xong thì ra ngoài ngồi đợi đấy." Jihoon vừa nói, tay vừa nhặt lấy một miếng xúc xích mình vừa thái ra để nấu mỳ đưa tới miệng Woo Jin.

Woo Jin bỗng nhiên nổi máu trêu Jihoon, miệng mở ra đón miếng xúc xích, nhân tiện cắn nhẹ vào ngón tay anh. Jihoon giật mình rụt tay lại, mặt đỏ hết lên. Thực không nghĩ Woo Jin sẽ làm vậy.

"Sao mặt anh đỏ vậy???" Woo Jin nhận được kết quả mong muốn, cố tình hỏi.

"..."

"Sao lúc trước da mặt anh dày lắm kia mà???"

"Mặc kệ tôi. Cậu còn chưa ra ngoài kia sao!!!"

"Thật sao." Một tay Woo Jin không biết từ lúc nào đã vòng qua chọc chọc vào má Jihoon.

"..."

"Sao không trả lời???" Bàn tay di chuyển xuống đặt nhẹ lên vai kia của Jihoon.

"..."

"Hả???" Woo Jin thích thú, tay tiếp tục di chuyển xuống, túm eo Jihoon. Nhưng Woo Jin không vui được bao lâu...

Jihoon bỗng nhiên xoay người lại, đẩy Woo Jin lùi sát vào chỗ bàn bếp, một tay túm eo, một tay đặt phía sau đầu cậu để tránh va chạm. Anh ghé mặt sát vào mặt cậu, phả hơi thở ấm nóng lên chóp mũi.

"Tôi đang rất đói đấy."

"Mỳ...mỳ được...được rồi kìa." Woo Jin lắp bắp. Thật không thể nghĩ được rằng, mình lại bị chuyển sang thế bị động.

"Hừ...cả ngày đánh trống lảng." Jihoon bật cười, búng nhẹ vào trán cậu một cái, tay còn lại cũng thả người cậu ra. Woo Jin nhanh chóng chạy ra phòng khách, cơ thể vẫn chưa hoàn hồn được. Với khoảng cách gần như vậy, cậu có thể thấy rõ được từng nét trên khuôn mặt Jihoon. Tim nhất thời, hẫng lên một nhịp. Đây không phải là lần đầu tiên Woo Jin bị rung động bởi Jihoon. Những lần trước, cậu luôn phủ nhận sự rung động ấy. Còn lần này...không hiểu nổi bản thân luôn...

Trong khi Woo Jin lấy lại được cảm xúc thì Jihoon đã bưng ra một nồi mỳ thơm phức còn nghi ngút khói.

"Ăn thôi."

"Tôi sẽ ăn thật ngon miệng!!!"

Cả Jihoon và Woo Jin đều đang rất đói bụng. Vậy nên sau đó cả hai người chỉ cúi gằm mặt ăn cho đến khi mỳ trong nồi hết sạch, không ai nói với ai nửa lời.

"Oaaa, hạnh phúc ghê!!!" Woo Jin cảm thán.

"Có gì đâu chứ."

"Sao không??? Trời lạnh như này, được ăn ramyeon thì hạnh phúc quá còn gì!!!"

"Hạnh phúc của cậu giản đơn thế."

"Còn anh???"

"Hmm...người ta nói, khi người mình thích cũng thích lại mình, đó là điều kỳ diệu. Với tôi, đó cũng là một niềm hạnh phúc."

"Vậy anh đã trải nghiệm điều đó bao giờ chưa???"

"Đã từng. Ngắn thôi."

"Cô ta xinh không???"

"Đương nhiên là xinh rồi. Mắt nhìn của tôi đâu có kém."

"Vậy tại sao lại đánh rơi niềm hạnh phúc ấy???"

"Tôi không đánh rơi nó. Mà là nó bỏ rơi tôi. Năm đó, ở độ tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời, cô ấy rời bỏ thế gian này, đồng thời mang niềm hạnh phúc ấy rời xa tôi. Cái tế bào bất tử ấy ngày ngày phát triển trong người cô, cho đến khi phát hiện ra nó thì đã quá muộn. Cô ấy đã không chống cự nổi cái căn bệnh ung thư quái quỷ ấy..."

Woo Jin lặng thing. Từng câu, từng chữ đâm xuyên qua trái tim cậu.

Đau. Cậu muốn chia sẻ nỗi đau này với anh, dưới tư cách một người thân thiết.

"Quên một người không dễ dàng gì, nhất là khi người đó đã chiếm một phần trong trái tim mình. Không sao đâu, rồi thời gian sẽ giải quyết tất cả. Có lẽ vậy..."

"Haizz...thôi. Cạn nào." Jihoon rũ bỏ quá khứ đau buồn ấy. Bật một lon bia đưa cho Woo Jin, còn mình bật một lon khác đưa lên uống cạn.

Woo Jin lặng yên nhìn anh. Chắc anh đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn. Thật mong bản thân mình có thể trở thành một điểm tựa cho anh, ít nhất là ngay lúc này.

"Không say không đi ngủ!!!"

Ngồi luyên thuyên đến gần nửa đêm, hai người uống không biết trời đất gì, giờ chỉ còn thấy hai người đàn ông khoanh chân ngồi trên ghế sofa, dựa đầu nhau. Thực cũng chẳng biết ngủ hay chưa...

Cảm nhận được gió đông lùa vào, Jihoon tỉnh dậy, đầu hơi choáng váng. Lấy lại được ý thức, Jihoon nhìn quanh liền thấy Woo Jin đã tỉnh dậy lúc nào, nhìn mình chằm chằm.

"Vào phòng đi, tôi nằm ngoài này được rồi."

"Này...anh còn thích tôi không???" Woo Jin nhìn thẳng vào mắt Jihoon.

"Sao lại hỏi thế???"

"Tại, từ hôm đấy đến giờ, chưa thấy anh thổ lộ thêm một lần nào nữa..."

"Từ hôm đấy đến giờ, chưa một thời điểm nào là hết thích."

"Thật sao???"

"Không sai."

"Chắc chứ???"

"Chắc chắn."

"Sau này lỡ gặp cô nào xinh lại thích người ta thì sao???"

"Không còn hứng thú với con gái." Jihoon tuy có men say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được những gì mình nói.

"Vậy vào phòng ngủ đi." Woo Jin nói, không giống như đang say.

"Cậu say rồi. Vào nghỉ ngơi cho khoẻ đi."

"Không muốn vào à???"

"Mai tỉnh rồi nói tiếp."

"Bây giờ tôi không có say!!!"

"Ừm, cứ cho là vậy đi. Đi ngủ đi." Jihoon đẩy Woo Jin vào phòng ngủ.

"Nếu tôi chứng minh được là tôi không say thì sao???"

"..."

Woo Jin kéo Jihoon vào phòng, đóng cửa cái 'rầm'. Ở bên trong, cậu không nhanh không chậm, giữ đầu anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Jihoon đang có cồn trong người, đầu óc đang không tỉnh táo liền bị kích động. Cả người liền nóng lên, bàn tay tham lam mà giữ chặt đầu cậu lại nụ hôn sâu hơn. Ngay lập tức, cả hai đã ngã người lên giường nhưng nụ hôn vẫn chưa chấm dứt.

May sao, Woo Jin lấy lại được ý thức liền đẩy nhẹ người anh ra, thở dốc.

"Hôm nay...vậy là đủ rồi. Đi ngủ thôi."

"Cậu...ngủ ngon." Jihoon có tiếc nuối, nhưng hơn hết vẫn là nghĩ đến cho Woo Jin. Người cậu đang không được khoẻ, lại thêm vừa mới uống bia nữa. Nếu tiếp tục, chắc chắn Jihoon sẽ không kiểm soát được hành vi của mình mà làm càn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip