Bốn
Chẹp, đây đã là phần cuối của UTBL rồi, mình có chút tiếc nuối khi phải khép lại câu chuyện mà mình đã mất khá lâu để đem nó đến với các cậu.
Như mình đã từng nói, vốn dĩ câu chuyện này đã được đăng lên từ khá lâu rồi, nhưng cuối cùng đến hôm nay mình mới có thể đăng trọn vẹn. Ừm, không phải các phần trước bị mất hay gì đó đâu, mình muốn đăng lại toàn bộ câu chuyện này để các cậu có thể đọc lại, có thể một lần nữa chứng kiến trọn vẹn UTBL giữa Jihoon và Woojin.
Mình, một lần nữa, mình chân thành xin lỗi các cậu vì tiến độ của truyện thật sự chậm quá. Và cũng cảm ơn vì các cậu đã chờ đợi mình, cũng như chờ đợi một UTBL hoàn chỉnh.
-
Ca làm bán thời gian của em kết thúc lúc mười một giờ đêm. Hôm nay, em về trễ hơn mọi ngày. Chẳng sao cả. Em thay quần áo, rời cửa hàng và chuẩn bị về nhà. Seoul đúng là thành phố không ngủ, em ngắm nhìn những cây đèn đường phủ ánh sáng vàng lên màn đêm thành phố còn nhiều xe cộ qua lại và thầm nghĩ.
Đi được vài bước, em trông thấy Park Jihoon đang đứng trước mặt, nhìn thẳng về phía mình. Em cắn môi, nắm chặt tay, lấy hết bình tĩnh để đi lướt qua người đàn ông đó.
"Woojin..."
Lâu không gọi Woojin, bây giờ gọi lại, hắn tự nhiên không biết phải nói gì.
Bàn tay trái của hắn nắm chặt cánh tay trái của em.
Đôi mắt em mở to.
"Anh vẫn còn làm ở công ty cũ chứ ?"
Cùng hắn đi bộ dọc các con phố quanh những tòa cao ốc, em lên tiếng hỏi.
Vốn dĩ hắn là người muốn cả hai cùng đi bộ, nhưng suốt quãng đường lại chẳng nói một câu nào. Bao lần hắn định mở miệng, rồi lại thôi, cứ nhìn về phía trước, tạo ra bầu không khí khá căng thẳng bao trùm lấy hai người. Thấy thế, em tìm bừa một chủ đề nào đó để lên tiếng. Vừa hỏi xong, em mới thừa nhận mình nhớ khoảnh khắc này biết bao. Em nhớ, nhớ lắm những lần cả hai cùng tản bộ khi phố phường đã lên đèn, nhớ cả những cuộc trò chuyện kéo dài vô tận nữa. Và em hiểu ra, có lẽ em vẫn còn yêu hắn. Đúng hơn, trong nửa năm qua, cho dù có tìm mọi cách để không nghĩ về hắn, thì em vẫn chưa bao giờ ngừng yêu người đàn ông đó.
Còn hắn thì sao ?
"Ừ, công ty anh gần chỗ làm của em."
Hắn đáp, cố gắng không nhìn thẳng vào em. Nếu nhìn vào mắt em, hắn sẽ không làm chủ được cảm xúc của mình mất. Hắn không hiểu, không hiểu nổi bản thân mình nữa.
"Người đi cùng anh hôm trước là người yêu của anh à ? Cậu ấy đẹp trai quá..."
Giọng em nhỏ dần. Cổ họng thì khô khốc. Rõ ràng là khen người ta, thế mà tại sao em lại khổ sở ? Em ganh tị với người con trai bên cạnh hắn vô cùng. Nhưng như vậy thì thật là ích kỷ.
Hắn chép miệng, lắc đầu cười khổ. Em đang tự làm khổ mình, hắn biết. Chỉ là, hắn cũng đang chìm trong hỗn loạn, nên không thể làm gì cho em lúc này.
"Đằng kia có một cặp nam - nam đang đi dạo kìa. Có vẻ họ đang cãi nhau."
"Cãi nhau á ? Trông họ đẹp đôi thế cơ mà !"
Tiếng của mấy cô gái gần đó lọt vào tai hắn và em.
Họ không biết rằng, em luôn mong như vậy. Em mong mình và hắn chỉ tạm thời cãi nhau thôi, khi chuyện này kết thúc, hai người sẽ lại có cuộc sống hạnh phúc như xưa. Mặc dù, chính em từng không chịu nổi những mâu thuẫn xảy ra, và chính em là người chủ động chia tay trước.
Em hiện tại hối hận. Cực kì hối hận.
Em cứ thế im lặng, cho đến khi không thể chịu nổi nữa.
"Jihoon... Em nhớ anh..."
Giọng nói hòa vào làn nước mắt trên khuôn mặt điển trai của em.
Anh cũng nhớ em. Hắn muốn đáp lại, nhưng không tài nào mở miệng được. Hắn còn Bae Jinyoung đang đợi mình ở nhà, hắn không được phép nói nhớ em.
Hắn nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Woojin. Đau.
Bàn tay hắn chạm vào má em, lau đi giọt nước nóng hổi vừa chảy xuống. Hắn ích kỷ chạm môi mình vào đôi môi ngọt lịm của em, thật nhẹ. Em đón nhận nụ hôn như gió thoảng. Khi hai đôi môi tách ra, em cố kiềm chế tiếng nấc, lấy hết cả bình tĩnh để hỏi một câu.
"Mình quay lại được không ?"
Mình quay lại được không ?
Anh có còn yêu em không ?
Đó chính xác là những gì em muốn biết.
Lời nói vừa thoát ra khỏi cổ họng, em thấy sao mà mình tham lam quá. Em không có quyền mở miệng nói muốn quay lại. Em phải tôn trọng hạnh phúc hiện tại của hắn chứ...
Còn hắn, hắn cũng tự hỏi, quay lại được không ? Hắn không phủ nhận việc đến giờ vẫn còn yêu em, dù có Jinyoung ở bên cạnh. Nhưng, quay lại thì...
"Em không hiểu anh bằng cậu ấy, nhưng em biết anh có nỗi khổ riêng."
"Anh đi đi, cho dù như thế nào, em cũng sẽ tôn trọng quyết định của anh."
Giọng nói của Jinyoung vang vọng trong đầu hắn.
Lúc nói ra những câu ấy, cậu đã nghĩ gì ? Hắn không biết suy nghĩ của cậu vào thời điểm đó. Không, hình như hắn chưa bao giờ hiểu được người yêu của mình. Cậu luôn lặng lẽ quan tâm hắn, thấu hiểu hắn. Và có lẽ vì cậu quá thầm lặng, nên hắn không thực sự hiểu suy nghĩ của cậu. Cậu để ý đến cả những thay đổi nỏ nhặt của hắn, trong khi hắn lại quá vô tâm.
Cả em nữa, khi nói ra câu "Mình quay lại được không ?", em đã nghĩ gì ? Trước đây, em là con người rất dễ đoán, mọi cảm xúc đều thể hiện ra bên ngoài. Nhưng, giờ hắn không thể đoán được nữa. Em thay đổi nhiều quá, thay đổi đến mức khiến hắn ngạc nhiên.
Hắn chỉ biết, một mình hắn làm khổ hai người, Woojin và Jinyoung. Hắn không xứng đáng nhận tình yêu thương của hai người ấy. Tuy nhiên, nếu phải chọn một, bây giờ hắn sẽ chọn người đó. Hết hôm nay thôi, hắn sẽ quên hết tất cả chuyện này đi, quay về bên người đó, cùng người đó vun đắp hạnh phúc.
Phải, hắn sẽ bù đắp cho lỗi lầm của mình.
Còn em, hắn vẫn yêu em. Nhưng quay lại là điều không thể.
Một cơn gió đêm lạnh buốt thổi quá mọi ngóc ngách trên phố, làm người đi bộ không khỏi run lên. Tiếng nói của hắn hòa vào trong gió, nên em không thể nghe được hết câu. Riêng mấy chữ đau lòng đó, em lại nghe rất rõ. Dòng nước mắt tiếp tục chảy. Trong vài giây, tim em như ngừng đập.
"Woojin, chúng ta đã chia tay rồi !"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip