Chương 10
Jihoon nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, hàng loạt suy nghĩ chớp qua trong đầu. Hôm kia, anh đã gặp mặt giám đốc khách sạn Odysseus, không ai khác chính là Hwang Minhyun. Người kia khá bất ngờ khi anh tỏ ý muốn xem một đoạn camera an ninh từ sáu năm trước.
"Khoan nói về việc có tìm được hay không, tại sao cậu lại muốn xem camera?" Minhyun nhướng mày, nhấp một ngụm trà trong tách.
"Tôi cần tìm hiểu một số thứ."
"Câu trả lời... rõ ràng đấy." Minhyun cười nhẹ, ngước đôi mắt hồ ly lên nhìn thẳng vào Jihoon. "Tìm hiểu gì cơ, Park tổng?"
"Một vài việc riêng của tôi." Jihoon liếm liếm môi, trả lời lấp lửng.
"Cậu biết không, xin lỗi, nhưng tôi không thể giúp được." Minhyun đặt tách trà xuống bàn, dựa lưng về phía sau, ngồi bắt chéo chân. "Tôi không thể tùy tiện cho người ngoài xem camera giám sát, trừ khi là cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Danh sách khách trú lại đêm đó lại càng không, chúng tôi không được tiết lộ thông tin khách hàng. Tuy tập đoàn Park là một đối tác rất lớn, nhưng có những chuyện tôi không thể phá vỡ nguyên tắc, mong cậu hiểu cho."
Nhìn vẻ mặt Jihoon trầm ngâm một lúc, Minhyun mới từ tốn mở lời hỏi tiếp. "Cho phép tôi hỏi, là ai?"
"Xin lỗi?" Jihoon đang tập trung bới móc trong đầu xem còn ai quen biết để điều tra về việc này không, thì nghe câu hỏi của Minhyun, ngẩng đầu lên bối rối nhìn anh.
"Xin lỗi nếu tôi quá phận, nhưng nếu là chuyện liên quan đến một mình cậu, cậu sẽ không đợi đến sáu năm mới tới đây hỏi tôi, nên tôi đoán chắc là có liên quan đến một ai đó khác, và cậu có vẻ chỉ mới biết chuyện gần đây, tôi nói đúng không?" Minhyun cười như không cười, nghiêng đầu sang một bên. "Là ai vinh hạnh được Park tổng đây không ngại khổ tự mình đi điều tra vậy?"
Jihoon không nói lời nào, nhìn thẳng vào đôi mắt cáo xếch lên của người đối diện, thoáng cảm thấy bị khí chất của người nọ áp bức. Hiện tại là ngoài giờ làm việc, trên người Minhyun chỉ còn quần tây màu xám tro đơn giản và chiếc áo sơ mi trắng đã hơi nhàu nhĩ sau một ngày dài, tay áo xắn lên đến khuỷu, hai nút đầu cởi bung ra, nhưng lại mang một hơi thở vô cùng nam tính cùng khí chất vương giả cao ngạo không thể nào che đậy được.
"... Là trưởng phòng Bae." Anh biết mình không nên khai tên cậu ra cho Hwang Minhyun, bởi vì hắn ta có thể dùng nó để bắt thóp điểm yếu của anh bất cứ lúc nào sau này, điều này không hề có lợi cho cả anh và cậu. Nhưng Jihoon không biết có phải do gần đây bận rộn nhiều việc quá nên đầu óc trở nên mụ mị rồi hay không, bởi vì anh không tài nào nghĩ ra cách nào khác để tìm được thông tin của kẻ kia. Hwang Minhyun thực sự là hy vọng duy nhất. Anh chỉ mong hắn ta là một người kín mồm kín miệng.
"Jinyoung?"
Jihoon nhướng mày ngạc nhiên. Hừ, đã thân tới mức gọi thẳng tên thế kia rồi sao? Anh thận trọng trả lời, "Đúng vậy", nhìn vẻ mặt lạnh băng của người đối diện đã có chút biến hóa, mới thầm nghĩ quả là trong cái rủi có cái may.
Hwang Minhyun suy tư một lát, rồi ngẩng đầu lên, giọng nói đều đều không chút cảm xúc. "Chuyện này, tôi sẽ cân nhắc, có gì sẽ liên lạc với cậu."
"Cân nhắc", đối với Jihoon chính là đồng ý. Anh ra khỏi quán cà phê, vừa thỏa mãn lại có chút khó chịu. Thật sự dễ dàng vậy sao?
Mới nhắc đến Bae Jinyoung, Minhyun đã lập tức thay đổi quyết định, trong khi trước đó mình tốn nước miếng nửa ngày trời đập vào mắt cũng chỉ là nụ cười công nghiệp cùng với câu nói "tôi không thể phá vỡ nguyên tắc" của người nọ. Dựa vào phản ứng của hắn, cộng với cách gọi "Jinyoung" vô cùng mùi mẫn kia, thì anh ít nhất có thể an tâm rằng hắn ta sẽ không làm khó cậu.
Jihoon tay chống lên trán, đọc ngược rồi lại đọc xuôi dòng tin nhắn ngẳn ngủn được gửi tới từ Hwang Minhyun năm phút trước.
[10/5/2018 phòng 1319, Ryu Hyunjin.]
-----
Park Jihoon buồn chán xoay xoay ly rượu trong tay, mắt dán vào thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh, thỉnh thoảng lại liếc sang Daniel đang suy sụp bên cạnh.
Người kia vừa tan tầm thì gọi anh đi uống rượu, bảo là muốn tâm sự giải sầu, nhưng suốt buổi cứ ngồi lầm bà lầm bầm trong cổ họng. Jihoon vừa nghe vừa đoán, đại khái cũng hiểu được bảy tám phần.
Vài hôm trước Daniel đi ăn cùng mọi người trong phòng ban, chỉ đơn giản là một bữa thịt nướng, có uống chút rượu cho ấm người. Ai ngờ một đồng nghiệp nữ hôm đó lại thất tình, uống đến quên trời quên đất khóc bù lu bù loa, không biết ai là ai nữa, tưởng nhầm áo của hắn là khăn giấy mà kéo ra chùi miệng, thành ra áo sơ mi của hắn dính mấy dấu son đỏ chót. Đêm đó hắn đem bộ dạng kia về nhà, đã về khuya thì chớ, trên người còn nồng nặc mùi rượu, quần áo thì nhàu nhĩ, trên cổ áo cùng lưng áo dính vết son, khỏi cần nói cũng biết kết cục thế nào.
Một thằng đàn ông hơn một mét tám phải ngủ sofa liên tục gần một tuần đã là cực hình, Daniel còn phải đối diện với bản mặt lạnh tanh cùng mấy cái liếc cháy xém của người yêu. Mấy ngày liền đến mở miệng phân trần còn không được, nói gì đến ôm ấp hôn hít này này nọ nọ, nên tâm trạng của hắn cực kỳ kém, làm việc cũng chẳng có tí năng suất nào.
Jihoon chống cằm nhìn vẻ mặt khổ não của Daniel, trong lòng thầm buông một câu kết luận. Dục cầu bất mãn.
Cánh cửa gỗ của quán bar được đẩy ra. Trong quán đang mở nhạc jazz nhẹ nhàng, cũng không có mấy người nên rất yên tĩnh, Jihoon và Daniel nghe thấy tiếng động thì theo phản xạ liếc nhìn về phía đó, rồi cùng một lúc hai cặp mắt đều sáng lên.
Seongwoo đang bước vào, theo ngay sau là Jinyoung, cả hai đều đang mặc âu phục, có lẽ cũng là mới từ công ty tới thẳng đây.
Seongwoo vừa định ngồi xuống thì thấy Daniel, liền trợn mắt quay lại cửa toan bỏ đi. Daniel ngay lập tức đứng phắt dậy, làm chiếc ghế gỗ cao hắn đang ngồi bật ra ngã xuống đất với một âm thanh không nhỏ, nhưng hắn không quan tâm, một bước lao về phía Seongwoo kéo tay anh lại.
"Bỏ ra." Seongwoo rít qua kẽ răng, cố hết sức giằng ra khỏi bàn tay của Daniel.
"Chúng ta nói chuyện," Daniel mặt không biến sắc, nói. "Hoặc anh sẽ cường hôn em, ngay tại đây." Nói xong còn giương đôi mắt đầy thách thức nhìn Seongwoo, khẽ nhếch miệng.
Seongwoo một mặt đen sì, thầm rủa Daniel, anh bản chất chính là một tên nhị hóa, đừng cố gắng ra vẻ tổng tài bá đạo nữa! Anh dở khóc dở cười nhìn xung quanh, mọi cặp mắt đều đặt trên người bọn họ chờ chuyện vui, không khí bắt đầu trở nên lúng túng, khẽ hắng giọng. "Ra ngoài."
Daniel cười đến xán lạn, hí ha hí hửng dắt tay Seongwoo ra ngoài. Jinyoung thấy người bị kéo đi mất, nhất thời không biết làm sao. Bình thường thì chẳng có vấn đề gì cả, nhưng hôm nay lại có Jihoon ở đây. Cậu không thể nào ra ngoài làm bóng đèn của hai người kia, nhưng ở lại trong này thì cũng thật có chút khó xử.
Cậu bước ngang qua sau lưng Jihoon, hướng về chỗ ngồi ngay góc xa nhất phía bên kia. Ai ngờ chưa kịp lướt qua thì anh đã giữ tay cậu lại. "Ngồi đây với anh đi, anh uống một mình buồn lắm." Nói rồi anh kéo chiếc ghế cao bên cạnh ra vỗ vỗ.
Jinyoung không tìm ra được lý do gì để từ chối, đành ngồi xuống, cố gắng nhích càng xa càng tốt. Người pha chế đặt xuống trước mặt cậu một ly tequila vàng nhạt, phía trên mép ly dính muối và đặt một lát chanh.
"Anh tưởng em không uống được rượu mạnh."
"Làm công việc này không thể tránh xã giao, tôi cũng quen rồi." Jinyoung định cầm ly rượu lên thì bị người kia ngăn lại. Jihoon kéo ly tequila về phía mình, rồi nói với người pha chế.
"Cho cậu ấy một ly Bellini."
Jinyoung nhíu mày, lại nhớ đến món tôm hùm trong bữa tiệc hôm nọ. "Tôi ăn uống gì không cần anh quản." Nếu là trước đây, cậu sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nhưng hiện tại hai người chẳng còn là gì của nhau cả, làm như vậy có phải hơi quá phận rồi không?
Jihoon không trả lời, đẩy ly cocktail màu cam mà người pha chế vừa đặt xuống về phía cậu. "Uống cái này, hoặc không uống gì cả." Tửu lượng của cậu thực sự rất kém, anh nhớ có lần trong tiệc chia tay một người bạn, Jinyoung bị chuốc rượu có vài ly đã say mèm, cả ngày hôm sau nằm bẹp trên giường không dậy nổi.
Cậu nheo mắt nhìn miếng đào mọng nước trên mép ly. "Park tổng, tôi cũng không còn là thằng nhóc năm xưa." Cậu không giỏi uống rượu, nhưng cũng không tệ đến nỗi mới uống một hai ly liền lăn quay ra bất tỉnh nhân sự. "Chúng ta... mối quan hệ của chúng ta đã là quá khứ rồi, xin anh đừng như vậy nữa."
Đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa, cũng đừng tỏ ra quan tâm tôi, bởi vì sẽ rất dễ khiến tôi hiểu lầm, rằng giữa chúng ta vẫn còn gì đó. Câu sau dừng ngay trên cửa miệng trước khi được nói ra.
Jihoon trầm mặc. "Anh chỉ là lo lắng cho em."
Người này, tại sao lại cứ như vậy? Cậu không ghét việc được quan tâm. Cái khiến cậu khó chịu chính là anh dù đã có người yêu, nhưng vẫn luôn làm những hành động như thế với cậu, ngay cả khi cậu đã chính miệng kết thúc mọi thứ. Jihoon, rốt cuộc là đang muốn gì? Nếu anh đang thương hại cậu, hay cảm thấy có lỗi vì chuyện đêm hôm nọ, thì cậu không cần. "Thân tôi tôi tự lo, không đến lượt anh!" Jinyoung buột miệng, liền chợt nhận ra mình đã hơi quá lời khi Jihoon ngay lập tức mấp máy môi như muốn nói gì, rồi cụp mắt. Cậu còn có thể nhìn ra bờ vai rộng của anh hơi rũ xuống một chút.
"Ý tôi là..." Cậu lúng túng, cắn môi dưới, nhưng lại không biết nói tiếp như thế nào, bởi vì ý của cậu thực sự là như vậy.
"Anh hiểu mà, em không cần phải giải thích." Giọng Jihoon vang lên, thật trầm và ấm, nhưng lại như một lưỡi dao lạnh ngắt xoáy vào tim cậu. Anh chần chừ một chút, rồi đẩy ly tequila về lại trước mặt cậu.
Không khí lại chìm vào im lặng. Jihoon cố gắng phá vỡ bầu không khí gượng gạo bằng vài câu hỏi bâng quơ, nhưng Jinyoung cũng chỉ ậm ừ trả lời cho qua chuyện, hoàn toàn không có chút gì gọi là hứng thú. Cậu uống cạn ly rượu của mình rồi lấy lý do mệt, trả tiền sau đó nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Daniel và Seongwoo xong chuyện bước vào thì không thấy người đâu, hỏi Jihoon. Anh cũng chỉ lắc đầu cười khổ.
Khi nãy anh không hề nghĩ tới việc muốn làm cậu cảm động, quả thật chỉ là bản năng mà thôi. Dù sao cũng đã ở bên nhau ba năm trời, cái tính vớ được gì ăn nấy của Jinyoung anh cũng chẳng còn lạ, nên cũng đã sớm hình thành phản xạ ngăn cản, và trước đây cậu cũng chưa từng tỏ thái độ với thói quen đó của Jihoon.
Anh nhìn ly cocktail cam vàng óng ánh chưa hề được chạm đến, thở dài kéo về phía mình, một hơi nốc cạn.
-----
Jinyoung thở dài, ký vào biên bản trả lại bưu phẩm, lần thứ bao nhiêu rồi cậu cũng không đếm nổi. Seongwoo ngồi trên ghế sofa phòng khách, thuận miệng hỏi ai vậy, mặc dù anh đã sớm biết người gửi là người nào.
Jinyoung ngồi phịch xuống tấm đệm mềm mại, khó hiểu nghiêng đầu. "Làm sao Jihoon lại biết địa chỉ của em chứ?"
"Em còn tình cảm với cậu ta không?" Seongwoo im lặng một chút, rồi hỏi một câu tưởng chừng như chẳng liên quan.
"Anh đang nói gì vậy?" Jinyoung khó hiểu nhìn sang, làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thoáng run lên vì câu hỏi của anh. Thực lòng mà nói, tình cảm cậu dành cho người kia chưa bao giờ biến mất, kể cả khi cậu ép buộc bản thân mình phải quên. Cậu lên mạng, xem những tin tức về Jihoon, những bức ảnh của anh vai kề vai cùng người yêu của mình, và tự nhủ, mày nhìn đi, đó mới là nơi anh ấy thuộc về, mày còn lưu luyến cái gì cơ chứ. Nhưng lần nào cũng vậy, cậu không thể gạt sang một bên cảm giác đau nhói trong lồng ngực.
"Nếu không yêu, nói thẳng ra đi, đừng dây dưa nữa." Seongwoo thật lòng muốn đứa em trai nhỏ này của mình có thể hạnh phúc. Anh cũng không muốn cậu và Jihoon cứ mãi quanh quẩn trong thứ quan hệ rắc rối không rõ này thêm nữa.
"Em..." Jinyoung ngập ngừng, chợt nhận ra cậu luôn một mực từ chối quan tâm của anh, một mực trả lại những món quà mà anh gửi đến, nhưng chưa từng một lần thẳng thắn nói hết yêu. Cậu biết, bởi đó không phải là sự thật, bởi cậu vẫn còn yêu anh, rất nhiều là đằng khác.
Jinyoung hiểu rõ mình nên làm gì, nhưng trái tim lại thôi thúc cậu làm điều ngược lại. Lý trí hết lần này đến lần khác muốn tạo khoảng cách, nhưng trong thâm tâm chưa từng muốn chấm dứt mối quan hệ dây dưa không rõ ràng này.
Nhưng anh càng làm những hành động dịu dàng, cậu lại càng cảm thấy tội lỗi. Anh khiến cậu cảm thấy không thoải mái, khiến cậu cảm thấy như mình vẫn còn đang mắc nợ, như những thứ mà cậu đã trả giá vẫn là chưa đủ. Jihoon liên tục làm cậu tự trách móc mình tệ hại, liên tục khiến cậu căm ghét bản thân mình. Căm ghét bản thân vì sự chần chừ không quyết đoán, căm ghét trái tim yếu đuối không đành lòng chấm dứt mọi thứ với anh.
Ngừng lại đi, Bae Jinyoung. Ngừng làm khổ anh ấy, cũng ngừng làm khổ bản thân mày. Cho anh ấy một câu trả lời dứt khoát, cũng cho trái tim mày thanh thản.
"...Vâng... Em sẽ gặp mặt nói rõ với anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip