Chương 12

"Chúc ngủ ngon, Jinyoungie." Jihoon nói rồi ngừng một chút, kiễng chân lên hôn vào trán cậu. Chết tiệt, thằng nhóc này hình như lại cao lên chút nữa rồi, anh thầm rủa xả trong lòng.


Jinyoung vẫn còn mơ mơ màng màng sau "lời cầu hôn" gián tiếp khi nãy, ngây ngây ngốc ngốc gật đầu. Mãi đến khi thấy người kia phải khổ sở đứng trên mũi chân để hôn lên trán mình, mới phì cười. "Anh vẫn không cao lên chút nào nhỉ?" Từ khi học đại học cậu đã nhỉnh hơn Jihoon vài centimet, và dường như khoảng cách hiện tại còn xa hơn.


Jihoon trừng mắt ra vẻ tức giận, nhưng rồi môi cong lên thành một nụ cười tà mị. "Anh sẽ cho em thấy, vài centimet đó không ảnh hưởng tới những chuyện khác đâu." Nói rồi hôn nhẹ lên khóe môi cậu, cười cười nhìn cậu cúi thấp đầu, hai má hồng lên thấy rõ. "Sao dễ đỏ mặt vậy, hửm? Vậy sau này phải làm sao bây giờ?"


Jinyoung bị chọc càng đỏ mặt hơn, trong lòng thầm tự vả một nghìn cái. Đường đường là một thằng đàn ông hai mươi mấy tuổi đầu rồi, trước mặt Jihoon lại chẳng khác gì một nhóc học sinh lần đầu tỏ tình với crush, hở một cái là đỏ mặt ngượng ngùng, hở một cái là nói lắp bắp.


Thật là chả có tí tiền đồ gì cả.


-----


"Sếp có chuyện gì vui à?" Guanlin trên tay cầm máy tính bảng xem lịch trình ngày hôm nay, nhướng một bên lông mày nhìn Jihoon ngồi cười tủm tỉm với màn hình laptop. Cậu không hiểu họp đầu tuần có gì vui mà từ khi cậu thông báo lịch cuộc họp đến giờ, sếp của mình vẫn cứ tươi tắn như một bông hoa, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt lạnh đến mức đông cứng cả công ty thường ngày.


"Rõ đến vậy hả? Nói cho biết, anh mày đã đem được người về tay rồi, khà khà." Jihoon dựa người vào lưng ghế, cười đáng khinh như một ông chú trung niên. Nói rồi nhìn đồng hồ đeo tay, hớt hải gấp rút đứng dậy. "Sắp trễ giờ rồi! Đi thôi, không nên để đối tác chờ lâu."


"Nhưng còn tới gần một tiếng..." Guanlin liếc xuống máy tính bảng trong tay, thấy chữ "YJDM" to oạch trên màn hình lịch trình, mới thở dài. "Phải rồi... Không nên để người ta chờ lâu..."




"Đang ở công ty đó..." Jinyoung nhỏ giọng cảnh báo, dịch sang bên trái một chút, né bàn tay của Jihoon đang có ý định đặt lên đùi mình.


"Có ai ở đây đâu." Jihoon cười cười, cũng không làm tới nữa mà đưa tay lên xoa sau ót cậu. Jinyoung đỏ mặt liếc nhìn ra bên ngoài cửa kính, thở phào khi không có ai qua lại, hiện tại là giờ làm việc, hầu hết mọi người đều đang ở trong phòng.


Guanlin nãy giờ vẫn bị coi là người vô hình khẽ đảo mắt, nhếch mép nhìn sếp mình. Làm ơn đi, ký có một cái bản kế hoạch thôi có cần ngồi sát như vậy không? Hai người muốn ân ái thì kiếm góc kín nào đó mà chui vô, ban ngày ban mặt trước mặt cấp dưới không biết xấu hổ, Guanlin thầm cầu nguyện cho đôi mắt sắp đui mù của mình.


Nhìn hai người như hận không thể dính sát vào nhau, Guanlin trề môi. Daehwi ngay ở phòng kế bên cậu còn không được gặp mặt, hai sếp lớn lại cứ liếc mắt đưa tình, đúng là ngược đãi tinh thần nhân viên.


Thể loại cấp trên công tư không phân minh, Guanlin một chút cũng không phục.


-----


"Thiếu gia, ngài Ryu đang đợi trong thư phòng rồi ạ." Vị quản gia hơi cúi người, đưa tay ra hiệu về phía cánh cửa gỗ. Jihoon gật đầu, lông mày nhíu lại, khẽ kéo vạt áo vest xuống thẳng thớm, đẩy cửa bước vào.


Bên trong là một người đàn ông đứng tuổi, dáng người to béo chễm chệ chiếm hơn một nửa băng ghế sofa, đầu hói láng bóng, khoác trên người bộ âu phục nhìn qua là biết giá không hề rẻ. Nghe tiếng cửa mở ông ta lập tức quay sang, đôi mắt híp thành hai cọng chỉ.


"A, Park thiếu gia." Ông ta đứng dậy, cười cười, giơ tay ra. Jihoon theo phép lịch sự bắt tay, nhưng khuôn mặt vẫn không hề thay đổi biểu cảm.




"Vậy chúng ta về cơ bản đã đạt được thỏa thuận cho lần hợp tác này nhỉ?" Ryu Hyunjin cố gắng nở nụ cười bằng cơ mặt đã căng cứng của mình, vài giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trên trán. Ông đưa tay quệt mồ hôi, mặc dù mọi chuyện đang diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng ông vẫn luôn cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Có lẽ một phần là do ánh mắt lạnh như băng của thằng nhóc đáng tuổi con đang nhìn chòng chọc vào mình, ông luôn mơ hồ cảm giác hình như nó biết chuyện gì đó.


Chắc là mình nghĩ nhiều thôi, ông liên tục tự trấn an bản thân.


"Vâng, chúng tôi rất mong chờ lần hợp tác này. Nếu ngài Ryu không ngại, có thể ở lại hàn huyên chút chứ nhỉ?"


"Ầy, tôi cũng không ngờ, khi nhỏ cậu so với anh cậu còn hiếu động phá phách hơn nhiều, ai ngờ cuối cùng lại là người tiếp quản gia nghiệp chứ." Ông Ryu nhấp một ngụm rượu, gương mặt đã hơi đỏ lên. "Lần dự án kia nếu không gặp sự cố, có lẽ đã thành công vang dội rồi."


"Phải, có lẽ vậy." Jihoon gật đầu, ly rượu trong tay vẫn chưa hề vơi đi, ánh mắt một mực không rời người đang ngồi phía đối diện.


"Đã chuẩn bị đến bước cuối rồi, tài liệu lại bị đánh cắp..." Ryu Hyunjin thở dài, lắc đầu, bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Nhìn thấy Jihoon không nói gì, lại nghĩ anh vẫn còn tức giận chuyện năm ấy, mới rướn người sang vỗ vai cười lấy lòng. "Nhưng hiện tại chẳng phải cậu đang quá thành công rồi sao?"


"Ngài Ryu..." Jihoon hơi nheo mắt lại, nhìn ông ta một lúc mới lên tiếng. "Tôi chưa từng nói rằng bản thiết kế của mình bị đánh cắp..."


"A?" Ông Ryu mở to mắt, hốt hoảng vì nhận ra mình đã lỡ lời. "Là... là cha cậu có lần nhắc đến trước mặt tôi..."


"Vậy sao, ngài Ryu?" Jihoon đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy. "Tôi nghĩ ngài còn biết ai đã đưa bản thiết kế cho ngài nữa chứ."


Ông Ryu run rẩy nhìn lên, miệng mở ra rồi đóng lại, mồ hôi chảy dọc xuống cổ. Jihoon khá hài lòng với cảnh tượng trước mặt, cũng không ngại ngần gì tiến lại gần thêm một bước. Dù sao công ty của Ryu Hyunjin cũng không thể nào một chọi một đối đầu với tập đoàn họ Park.


"Ngài làm vậy có ích lợi gì, ngài Ryu?" Anh lạnh lùng mở miệng. Jihoon chắc chắn rằng có một lý do nào đó khiến Ryu Hyunjin cố ý hại Jinyoung. Anh không rõ giữa họ Ryu và họ Bae có thù hằn gì hay không, nhưng công ty nhà cậu khi đó chỉ là một công ty nhỏ, lại còn đang trên bờ vực phá sản, tùy tiện búng tay một cái là có thể sụp đổ ngay tức khắc. Việc ép buộc cậu đắc tội với nhà họ Park, rồi sau đó lại vung tiền ra giúp đỡ, rõ ràng không đơn giản chỉ là vì tư thù.


"Tôi không... Có... có hiểu lầm gì rồi... Park thiếu gia..." Ryu Hyunjin sợ sệt lắp bắp, càng lộ ra vẻ có tật giật mình.


"Tôi hỏi lần cuối, ngài Ryu. Tại sao ngài lại làm như vậy?" Jihoon càng ngày càng tiến tới gần hơn, từ trên cao cụp mắt nhìn người đàn ông trung niên đang run rẩy trên ghế sofa.


"Tôi... tôi không..."


Giằng co một hồi không có kết quả, Jihoon tức giận xốc cổ áo Ryu Hyunjin, gân xanh trên cổ tay nổi hằn lên đáng sợ. "Nói! Tại sao ông lại hại Jinyoung?" Nghĩ tới việc người đàn ông này đã gây ra hiểu lầm giữa anh và cậu, đã khiến cậu phải chịu bao nhiêu tổn thương, rồi một mình ôm hết tất cả suốt hơn sáu năm trời, máu nóng Jihoon dồn lên não. "Ông không nói, tôi sẽ có cách của tôi." Jihoon nhếch mép khi thu vào tầm mắt vẻ mặt hoảng sợ của người kia.


Cánh cửa gỗ bật mở, Ryu Hyunjin khẩn thiết nhìn về phía người vừa xuất hiện. "Ngài... Ngài Park..."


Tiện quá rồi, Jihoon thầm nghĩ, định bụng sẽ nói luôn cho cha mình sự cố mấy năm trước. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì người kia đã lên tiếng trước. "Đủ rồi, Jihoon." Park Myungsik đứng ngay trước thư phòng, trên người vẫn còn mặc nguyên áo thun và quần đùi thể thao, có vẻ như vừa đi đánh golf với hội bạn về.


Jihoon căm phẫn nhìn về phía cha mình, nhưng bàn tay vẫn không hề thả lỏng. "Cha, ông ta chính là..."


"Không cần nhiều lời, thả ngài Ryu ra, Park Jihoon."


"Nhưng ông ta... Jinyoung..." Park Jihoon biết cha mình rất coi trọng chuyện làm ăn của gia đình, năm đó anh không nói rõ nguyên nhân dự án bị hoãn lại, cha anh cũng không truy hỏi, nếu cha biết được Ryu Hyunjin là kẻ đứng sau chuyện đó, chắc chắn sẽ không bỏ qua. "Cha không biết ông ta đã làm chuyện gì đâu, bảy năm trước..."


"Con không cần nói, cha đã biết tất cả rồi." Park Myungsik vẫn một mực lạnh lùng, gật đầu ra hiệu cho quản gia đứng bên cạnh.


"Gì cơ?" Jihoon thoáng buông lỏng lực đạo ở cổ tay, mở to mắt nhìn cha mình. Quản gia ngay lúc đó tiến đến gần, hướng Ryu Hyunjin cúi người. "Ngài Ryu, mời đi theo tôi." Gã đàn ông trung niên sợ hãi gật đầu liên tục, đánh mắt liếc hai cha con họ Park một chút, rồi run rẩy theo sau quản gia rời khỏi thư phòng.


"Cha đã dạy con đối xử với khách như thế hả? Ngài Ryu là bạn của cha, còn là trưởng bối, con dù có tức giận vẫn phải giữ phép tắc. Con là nhị thiếu gia nhà họ Park, không phải là một thằng nhóc đầu đường xó chợ muốn làm gì thì làm."


Jihoon không để ý tới việc mình bị trách mắng như một đứa con nít, mở miệng hỏi. "Cha, rốt cuộc vì sao cha lại biết được chuyện này?" Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra của Park Myungsik, lửa giận trong lòng anh lại càng bốc lên dữ dội.


"Dù sao cũng là chuyện của quá khứ, không nên nhắc lại nữa."


"Quá khứ sao?" Jihoon hừ lạnh, nhếch mép. "Đây có phải là chủ tịch Park Myungsik mà con biết không vậy? Cha sẽ không bao giờ bỏ qua cho kẻ nào phá chuyện làm ăn của gia đình." Trước đây chưa từng, và hiện tại cũng như vậy. Park Myungsik không ác, nhưng cũng không hiền để người khác đè đầu cưỡi cổ, bằng không tập đoàn Park cũng không thể nào trở thành một trong những tập đoàn đứng đầu được. Ông là một thương nhân có đầu óc, ông không dùng thủ đoạn để leo lên vị trí đầu bài, nhưng cũng sẽ không chừa đường sống cho bất kỳ kẻ nào có âm mưu với đế chế mà ông đã một tay gầy dựng. Đó là kết luận mà Jihoon rút ra được sau thời gian làm trợ lý cho cha mình, trước khi chính thức lên ghế chủ tịch. "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cha lại bỏ qua cho ông ta? Sao cha có thể chắc chắn được, ông ta sẽ không đâm sau lưng chúng ta lần nữa?" Jihoon hỏi dồn dập, càng lúc càng nhích người về phía trước. Nếu như người trước mặt không phải cha mình, thì có lẽ Jihoon đã nắm lấy cổ áo Park Myungsik mà giật như anh đã làm với gã họ Ryu kia vậy.


"Sẽ không..." Park Myungsik vẫn yên lặng ngồi trên ghế sofa lẳng lặng đánh giá đứa con đang phát hỏa trước mặt mình, ánh mắt không một tia dao động. Nhìn Jihoon vẫn một mực chờ đợi câu trả lời, ông thở dài, đan tay lại đặt trên đầu gối.


"Vì chuyện năm đó, chính là cha đã nhờ ngài Ryu làm như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip