Chương 17

Sắc trời chuyển tối, Jinyoung cầm một cốc cacao nóng ngồi co lại trên ghế sofa, ti vi bật một bộ phim gia đình mà cậu nghe chữ được chữ mất. Cậu lim dim cầm chiếc cốc rỗng vẫn còn ấm, đứng dậy định cho vào bồn rửa thì điện thoại chợt rung lên.


"Xin hỏi có phải là anh Bae Jinyoung, chủ ô tô mang biển số 11GA - 0510 không ạ?" Một giọng nói xa lạ từ đầu bên kia vang lên.


"Vâng, là tôi." Jinyoung sực nhớ ra xe của mình vẫn còn để ở quán rượu, có lẽ là người ở đó gọi đến đi. Cậu nhìn đồng hồ treo tường, cũng đã khá trễ rồi, đang định bụng bảo họ ngày mai sẽ đến lấy thì giọng nói bên kia lại đánh gãy suy nghĩ của cậu.


"Khoảng ba tiếng trước chiếc xe này gặp tai nạn tại khu vực nhà máy Gukdang cũ, người điều khiển phương tiện lúc đó là..."


Rõ ràng mỗi chữ Jinyoung đều hiểu, nhưng thế nào khi ghép thành câu lại vào tai này ra tai kia, dường như đang nghe một câu lộn xộn vô nghĩa. Cậu lặp đi lặp lại lời nói của người kia trong đầu, cảm thấy tai mình như dần ù đi, đối phương nói gì sau đó cũng không nghe rõ nữa. Tay cẩm điện thoại run lên, không thể nào.


"...anh có thể đến làm một số giấy tờ không?" Cậu loáng thoáng nghe đầu dây bên kia nói như vậy, cũng không biết chính mình đã trả lời như thế nào, bởi vì giây tiếp theo cậu phát hiện mình đang loạng choạng lao vào phòng ngủ, điện thoại bị quăng lăn lốc dưới sàn.


Rõ ràng khi nãy tỉnh dậy cậu thấy một chiếc chìa khóa ô tô ở đây, cậu còn ném nó vào tủ nữa, Jihoon không thể nào lấy xe cậu đi nếu không có khóa được. Jinyoung mở tung ngăn tủ đầu giường, mạnh đến mức ngăn tủ muốn bung ra khỏi rãnh trượt, bên trong đúng là có một chiếc chìa khóa ô tô.


Nhưng không phải là của cậu.


-----


Ông bà Park nửa đêm hớt hải chạy đến bệnh viện, nghe y tá nói con trai đã ra khỏi phòng cấp cứu thì lo lắng mới dỡ xuống một chút, nhưng vừa mở cửa phòng bệnh, bà Park đã cơ hồ muốn ngất đi.


Sắc mặt Jihoon trắng bệch, nằm lọt thỏm giữa đống dây nhợ máy móc xung quanh. Đầu quấn băng kín mít, trên mặt đầy dấu thâm tím, không biết dưới lớp chăn trắng kia còn bao nhiêu vết thương nữa. Tiếng tít tít của máy điện tâm đồ vang lên đều đều giữa không gian lặng ngắt.


"Bác trai, bác gái..." Có người lên tiếng, ông bà mới quay người lại, đập vào mắt là cậu thanh niên đầu tóc rối bù, trên người vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ, sắc mặt trắng xanh, cũng không tốt hơn người đang nằm trên giường là bao. Cả ba người vẫn chưa biết nói gì thì bác sĩ đi vào, thông báo tình hình hiện tại của Jihoon.


"... gãy ba xương sườn, dập gan và lá lách, hộp sọ chấn thương, mất rất nhiều máu. Mặc dù hiện tại đã tạm thời qua cơn nguy hiểm, nhưng não bị tổn thương không nhẹ, chuyện tỉnh lại... còn phải xem ý chí của người bệnh." Vị bác sĩ trung niên khẽ đẩy gọng kính, dùng ánh mắt đồng cảm nhìn họ. Bà Park khóc nấc lên, ông Park thở dài xoa trán.


Jinyoung đột nhiên khuỵu xuống, cả người run rẩy. "Cháu xin lỗi, hai bác... Là tại cháu..."


Bà Park đỏ mắt nhìn cậu con trai đang quỳ trên mặt đất, thực sự không thể nào tức giận nổi. Chuyện thành ra như hôm nay không phải lỗi tại cậu, huống hồ nhìn tình trạng của cậu lúc này, muốn giận cá chém thớt bà cũng không đành.


Ngày hôm sau Daniel và Seongwoo đến, sau đó là Jiwon cùng Jaehwan và một vài người bạn của anh, cả anh trai Jihoon là Woojin cũng nghe được tin vội vã bay từ nước ngoài về. Phòng bệnh vốn không lớn lại càng thêm chật chội. Jinyoung cảm thấy không có chỗ cho mình, chỉ biết lẳng lặng ngồi chờ ngoài hành lang bệnh viện.


"Cậu là Jinyoung?" Một người thanh niên dừng ngay trước chỗ cậu ngồi, Jinyoung ngơ ngác ngẩng đầu lên.


"Ừm..." Người nọ gãi đầu một chút, đưa tay ra. "Tôi là Woojin, anh trai của Jihoon."


Jinyoung luống cuống đứng dậy cầm lấy tay người nọ, hơi loạng choạng một chút bởi đôi chân tê rần sau khi ngồi quá lâu. "Xin chào anh, tôi là Bae Jinyoung." Cậu cúi đầu đưa hai tay bắt lấy tay anh, cảm nhận được vết chai trên bàn tay mới sực nhớ trước đây Jihoon từng nói anh trai mình là một vũ công khá nổi tiếng. Len lén nhìn người trước mặt, một bộ dạng rất tùy ý, áo thun trắng với quần jeans bạc màu, chiếc kính râm treo trên cổ áo, vô cùng đơn giản nhưng ngấm ngầm tỏa ra khí chất của một người nổi tiếng.


"Tôi đưa hai bác về nhà nghỉ ngơi, cậu có thể vào trông Jihoon một lát không?" Rõ ràng trông bộ dạng Jinyoung lúc này mới là người cần nghỉ ngơi, vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ từ tối hôm qua, mắt thâm quầng xanh tím, nhưng Woojin nghĩ hiện tại nhìn thấy Jihoon mới là thứ cậu cần nhất.


Không cần hỏi Woojin cũng có thể đoán ra cậu là ai. Từ sáng đến giờ cha mẹ anh luôn ở trong phòng bệnh không rời, Jinyoung cũng vì thế mà không dám đặt chân vào nửa bước. Anh còn tưởng cậu đã về trước rồi, không ngờ vừa nãy đi ra ngoài mua thức ăn thấy người vẫn còn ngồi ngây ngốc ở đấy, cũng có chút đau lòng, mới cố thuyết phục cha mẹ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút, cốt là để cậu có thời gian riêng với em trai mình.


Tốt cho cậu, tốt cho cả Jihoon.


-----


Đến khi người nhà Park đều đã đi hết, Jinyoung mới gập laptop cất vào túi xách, phủi bộ vest đã nhăn nhúm sau một ngày dài, rồi bước vòng qua góc hành lang mở cửa phòng bệnh - động tác đã trở nên quen thuộc sau hơn một tuần. Mỗi ngày ông bà Park đều đến, cũng không làm gì nhiều, chủ yếu là tiếp người đến thăm Jihoon, doanh nhân cũng có, nhân viên trong tập đoàn cũng có, hết người này về người kia lại đến, đem theo quà và hoa chất đầy phòng.


Jinyoung buổi sáng đến công ty giải quyết hết những việc quan trọng, buổi chiều lại quay trở lại bệnh viện, ngồi ngoài hành lang bên cạnh phòng bệnh xử lý tiếp công việc, đợi đến khi ông bà Park bị Woojin giục về nhà mới lò mò vào phòng.


"Cậu không cần ngồi ngoài đâu, tới cứ vào phòng là được." Woojin nói dừng lại nói với cậu trước khi đi.


"A? Không sao đâu..." Jinyoung lắc tay, cười nhẹ. "Y tá nói nhiều người ở trong phòng quá cũng không tốt cho Jihoon, anh ấy cần không khí thoáng đãng một chút."


Đã có ba người rồi, thêm một người thì có bao nhiêu? Woojin trong lòng thầm nghĩ, phòng bệnh cao cấp cũng khá lớn, hơn nữa Jihoon vẫn còn thở bằng máy oxy, nói gì mà thoáng hay không thoáng? Anh biết hiện tại một mình anh không thể giải tỏa sự khó xử giữa cha mẹ mình và cậu trai trước mặt, cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào, chỉ đành vỗ vai cậu. Tên nhóc này so về độ cứng đầu thì tuyệt đối không thua kém thằng em trai mình.


Jinyoung kéo ghế sát vào bên giường Jihoon, ngồi phịch xuống, bắt đầu xoa bóp tay chân cho anh. Cậu nghe nói nằm trên giường bệnh quá lâu không tốt cho cơ, phải thường xuyên xoa bóp để lưu thông máu. Cậu không thể túc trực bên cạnh anh cả ngày, chút thời gian này cũng nên làm chuyện gì có ích một chút.


Cậu vắt một chiếc khăn nhúng nước ấm, đặt lên mu bàn tay thâm tím do vết kim truyền, nhẹ nhàng xoa giúp tan máu bầm. Cầm bàn tay chỉ mới vài ngày mà đã gầy đến nổi hết gân xanh, Jinyoung trong lòng một trận đau đớn. Rốt cuộc cũng là tại cậu mà Jihoon xảy ra nông nỗi này. Nếu hôm đó cậu không làm anh giận, thì có lẽ anh cũng chẳng sẽ nằm ở đây.


Cậu nắm bàn tay gầy guộc kia, đặt bên má mình, lạnh ngắt. Cảnh sát xác định thời điểm xảy ra tai nạn chỉ là vài giây sau khi ngắt cuộc gọi với cậu. Jinyoung không biết khi đó anh đã ôm tâm tình gì, cận kề cái chết trong khi ở đầu bên kia cậu vẫn mảy may không hề hay biết. Cậu ước rằng khi đó, cậu đã trả lời lại câu nói cuối cùng của anh, thay vì ngây ngốc ngồi đó mãi đến khi anh cúp máy.


Jihoon à, nhanh tỉnh lại đi nhé,


Em cũng yêu anh.


-----


Như thường ngày, bà Park đẩy cửa bước vào, lập tức sững lại. Jihoon vẫn đang ngủ, hô hấp đều đều, nhưng ngồi bên cạnh còn một cậu con trai nữa, đang gục đầu bên mép giường, tay vẫn còn nắm chặt bàn tay con trai bà.


Jinyoung ngủ không sâu lắm, vừa nghe tiếng mở cửa đã giật mình tỉnh dậy, thấy bà Park thì cuống quýt đứng dậy thu dọn đồ đạc. Bà Park nhìn cậu trai trước mặt cuống hết cả lên, đầu tóc thì bù xù, áo sơ mi quần tây xộc xệch, chợt nảy sinh lòng thương cảm. Cả tuần vừa qua cậu đều đợi ngoài hành lang đến khi ông bà ra về, bà biết. Bà đã thấy cậu ngồi trên dãy ghế hành lang, cố gắng xoay mặt đi khi bà liếc nhìn sang. Bà Park thực sự cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút đáng thương.


Dù sao thì chuyện thành ra như ngày hôm nay, phần lỗi lớn nhất vẫn là thuộc về ông bà. Cậu nhóc Bae Jinyoung đó từ khi Jihoon bị tai nạn thì ngày nào cũng xuất hiện ở bệnh viện với nguyên bộ vest trên người, mặt hốc hác đi thấy rõ, nước da trắng xanh bơ phờ. Bà tự nghĩ, cuối cùng thì ông bà đã làm được gì? Trong khi mục đích ban đầu là bảo vệ cả hai đứa, để cả hai đứa đều có thể công thành danh toại, thì nay một đứa nằm trên giường bệnh không biết khi nào tỉnh dậy, đứa còn lại vật và vật vờ muốn ở bên cạnh cũng phải lén lén lút lút.


Từ khi nào ông bà đã trở thành kẻ xấu ngăn cản hạnh phúc của con trai mình vậy?


"Không cần gấp như vậy." Bà cười khi nhìn thấy cậu liên tục cúi đầu xin lỗi. Ngay trước khi Jinyoung đóng cửa phòng bệnh, bà lại lên tiếng. "Về nghỉ ngơi đi, tối nay lại đến."


Jinyoung như bị sét đánh, đông cứng tại chỗ. Cậu ngây ra nửa ngày trời, giống như đang sợ mình nghe nhầm, miệng đóng mở không phát ra một âm thanh nào, rồi đôi mắt mờ mịt lại dần lóe lên một tia sáng.


"Vâng."


-----


Tay nắm trên vô lăng của Jinyoung không tự chủ mà liên tục run rẩy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cả người nóng bừng, mặc dù đang là giữa mùa đông và trong xe không hề bật máy sưởi.


Jihoon đã tỉnh lại.


Jinyoung không kìm được khóe miệng nhếch lên. Tốt rồi, thật tốt quá rồi. Cậu cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn đi, một tảng đá lớn suốt ba tuần qua rốt cuộc đã được dỡ, nhẹ đến mức cảm giác không thực. Ngay lúc Woojin gọi điện báo tin cho cậu, song song với hạnh phúc là cảm giác kiệt sức mà câụ chưa từng nhận ra bỗng dưng ập đến – hậu quả của một tháng trời với vài ba tiếng ngủ chập chờn mỗi ngày và những bữa ăn qua loa cho có – cả người cậu bủn rủn, chân đứng không vững nữa.


Tựa như bản thân rốt cuộc có thể thả lỏng, bởi vì cậu biết, nếu cậu gục ngã, Jihoon sẽ lại ở đó. Cậu không cần phải gắng gượng, không cần phải giả vờ, vì tất cả những thứ đó trước mặt anh đều sẽ trở nên vô nghĩa.


Jinyoung chạy như bay qua những dãy hành lang dài, đến mức y tá còn phải quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì hay không. Đến được cửa phòng thì cậu đã thở hổn hển, mồ hôi bắt đầu tứa ra trên trán.


Không chút chần chừ xô cửa vào, đập vào mắt Jinyoung chỉ là một vòng người quây quanh giường bệnh, bác sĩ, y tá và ba người nhà Park. Tất cả lực chú ý đều dồn trên người Jihoon, không ai nhận ra cậu đã vào phòng.


"Cậu ấy mới tỉnh dậy, có thể nhận thức sẽ hơi mơ hồ, phản ứng cũng sẽ hơi chậm, đây là hiện tượng bình thường, sẽ khôi phục dần qua vài ngày nữa." Vị bác sĩ tóc hoa râm vừa dùng đèn kiểm tra mắt Jihoon vừa nói, thoăn thoắt ghi chép lên bệnh án trong tay.


Đợi đến khi bác sĩ rời đi, ông bà Park mới bắt đầu liến thoắng nói với Jihoon đủ thứ điều, Jinyoung nghe cũng không nhớ hết, bởi vì toàn bộ tâm tình cậu đều đặt hết lên người đang tựa vào đầu giường bệnh. Cậu thấy anh chậm chạp gật đầu, rồi lắc đầu với câu hỏi gì đó của ông bà Park. Tim cậu nảy lên một cái khi ánh mắt của anh quét qua người mình, cậu thấy viền mắt mình nóng lên, thật sự muốn nhảy chồm lên ôm lấy anh ngay lập tức.


"Jihoon..." Jinyoung không kìm được thốt lên, ông bà Park và Woojin đến lúc này mới nhận ra sự hiện diện của cậu trong phòng.


Cậu từng bước từng bước tiến lại gần giường, vươn tay định ôm lấy anh, nhưng lập tức sững lại khi Jihoon nhíu mày, hơi lùi về sau, dùng ánh mắt dò xét nhìn mình.


"Cậu... là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip