Chương 19
"Cha đi ngủ trước đi, con ra ngoài hóng gió một lát." Jinyoung cầm áo khoác và di động đứng dậy. Đêm nay là đêm giao thừa, hằng năm cha con họ cũng không có truyền thống thức đón năm mới, sáng nay hai người lại vừa đi viếng mộ mẹ, thoạt nhìn cha cậu cũng không có tinh thần lắm.
"Ừ, đi đường cẩn thận." Ai lại nửa đêm đi hóng gió? Ông Bae thầm nghĩ, nhưng cũng lười quản. Con trai ông cũng không còn nhỏ nữa, ông tin nó biết chừng mực, nên ông cũng không thắc mắc. Huống hồ mấy năm nay con ông cứ lầm lầm lũi lũi một mình cắm đầu vào công việc, ông cũng không muốn xen vào chút thời gian riêng tư còn lại của nó.
Nhưng trái với suy nghĩ đi xa ngàn cây số của ông Bae, Jinyoung thực sự chỉ đi hóng gió. Cậu lái xe ra bờ sông Hàn, cũng không ngại lạnh mà ngồi xuống bãi cỏ xơ xác. Chiếc cầu bắc ngang sông đằng xa rọi những ánh đèn màu xuống mặt sông tối như mực. Gió đêm đông thổi tung mái tóc đen ngắn, phả hơi lạnh buốt lên gương mặt cậu.
Xung quanh không hề yên tĩnh, các cặp đôi cùng nhau đón năm mới, tiếng cười, tiếng nói hòa vào nhau, vào tai cậu chữ được chữ mất, Jinyoung cũng chẳng quan tâm. Cậu có lẽ là người duy nhất không có bạn đồng hành ở đây. Phải rồi, ai lại điên đến mức đêm giao thừa ra bờ sông hứng gió lạnh một mình cơ chứ?
Jihoon xuất viện vào hôm Giáng sinh, chưa quay trở lại làm việc ngay mà vẫn còn đang nghỉ ngơi ở nhà chính cùng hai ông bà Park. Cậu không mặt dày đến mức tới nhà anh, cũng không thể nào lấy lý do công việc để gặp mặt, chỉ đành nhắn tin gọi điện hỏi thăm xem tình trạng của anh thế nào, nhưng cũng chỉ dừng ở đó.
Jinyoung thở dài, không nên vội vã quá. Chẳng phải lúc trước Jihoon cũng rất kiên nhẫn hay sao? Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, mười phút nữa là đến giao thừa. Cậu liếc từ khóe mắt thấy cô gái ngồi cách đó không xa đang nũng nịu dựa đầu vào vai người yêu bên cạnh, cười cười, lại đưa mắt về bầu trời tối đen như mực.
Có người đã từng hứa với cậu, sẽ là món quà đầu tiên của cậu vào đêm Giáng sinh, cũng sẽ ở bên cạnh cậu vào năm mới.
Giáng sinh Jihoon xuất viện, ai cũng bận tối mặt tối mũi, mà giao thừa bây giờ cũng không có nốt.
Có phải cậu đã vọng tưởng quá rồi hay không? Cậu một mực nói với bản thân sẽ không buông tay, nhưng nếu người Jihoon thích là người khác thì thế nào? Cậu cũng chẳng thể ép anh được. Những ngày gần đây tất cả những hành động cậu dành cho anh đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn, hay ít nhất cậu cho là như vậy. Cậu không muốn anh cảm thấy gượng ép, cũng không muốn anh cảm thấy có lỗi vì tình trạng hiện tại của mình.
Vì suy cho cùng, người có lỗi chính là cậu.
Hai tay cậu đông cứng lại vì lạnh, nhưng đầu óc lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Cậu vẫn còn cơ hội mà, phải không? Chuyện tình cảm không thể nào chỉ đến từ một phía, nhưng hy vọng đâu đó sâu trong tiềm thức của anh, cậu vẫn có một chỗ đứng.
"Này." Một bàn tay đặt lên vai cậu, nhẹ đến mức cậu gần như không thể cảm nhận được xuyên qua lớp áo khoác dày. Jinyoung giật bắn mình.
"Ji... Jihoon?" Cậu chớp mắt, tự hỏi có phải là vì quá lạnh nên sinh ra ảo giác rồi không. "Anh làm gì ở đây vậy? Còn chưa khỏi hẳn, lỡ cảm lạnh thì sao?" Cậu luống cuống đứng dậy, định cởi áo khoác mình ra thì trên đầu đã truyền tới một cảm giác ấm áp. Chiếc khăn choàng mang theo mùi nước hoa nhàn nhạt cùng nhiệt độ cơ thể phủ lên mái tóc cậu, làm ấm đôi tai vì lạnh mà đỏ bừng.
"Là tôi hỏi cậu mới đúng đấy." Jihoon ngồi xuống bên cạnh. "Nửa đêm ăn mặc phong phanh ngồi hứng gió là có chuyện gì? Tôi mà không vô tình đi ngang qua thấy cậu có phải cậu tính phơi đến chết cóng ở đây không?"
"Là giao thừa mà..." Jinyoung có chút dở khóc dở cười nhìn xung quanh, không đến mức đông như trẩy hội nhưng cũng không phải vắng tanh, anh sợ cái gì mà sợ. Thức đêm đón giao thừa chẳng phải là chuyện bình thường hay sao?
Jihoon không nói gì, quay sang quấn khăn quanh cổ và tai cậu, che cả mũi miệng cậu lại, chỉ chừa ra mỗi đôi mắt. Jinyoung có chút lúng túng nhìn đi chỗ khác, khẽ hắng giọng. "Mà anh sao lại ra đây vậy?" Cậu dùng ngón tay đẩy chiếc khăn xuống một chút, lên tiếng, cũng không thèm hỏi tại sao Jihoon lại có thể thấy cậu, trong khi trời thì tối, người ngồi cách bốn năm mét đã không nhìn thấy rõ mặt. Anh bảo vô tình thì chính là vô tình, chẳng lẽ cậu hy vọng anh sẽ đi tìm mình hay sao?
"Ở bệnh viện ngủ nhiều quá, không ngủ được nữa."
Jinyoung khẽ ừm trong cổ họng, cũng không biết phải nói gì nữa, rúc mặt vào lớp len ấm áp. Không khí giữa hai người lại chìm vào sự im lặng gượng gạo.
"Tôi muốn hỏi ý kiến cậu việc này." Jihoon mở lời, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. Jinyoung nghiêng đầu, tỏ ý đang lắng nghe.
"Cậu... đã từng yêu bao giờ chưa?"
Thịch.
Jinyoung nghe tiếng tim mình hụt một nhịp. Không phải chứ...
Không đợi cậu trả lời, anh lại tiếp tục, đưa mắt nhìn mặt sông loang lổ ánh đèn, khẽ cười. "Hình như, tôi đang thích một người."
Cậu cảm thấy trái tim đang đập như trống của mình ngay lập tức rơi xuống bụng, khoang miệng đắng nghét. Hắng giọng phát ra hai tiếng cười khan, cậu không nhận ra bàn tay mình đã siết chặt lại từ lúc nào. "À, vậy sao?"
"Người đó rất đáng yêu, hay ngại ngùng nhưng lại luôn tỏ ra mình mạnh mẽ. Tôi... thích em ấy nhiều lắm."
"Anh nói với tôi chuyện này là vì?" Jinyoung muốn tự tát mình một cái vì giọng điệu chua loét của bản thân, nhưng cậu không tài nào kiềm được cơn ghen tị đang trào trong lồng ngực. Nó như một con rắn đang cuốn lấy cậu, tiêm thứ chất độc đen sì vào từng bộ phận cơ thể cậu, mặc cho cậu đang cố gắng hết sức vùng vẫy chế trụ nó. Cậu đã luôn nghĩ, nếu Jihoon thực sự yêu lại, thì người có cơ hội nhất chính là cậu. Ngoài gia đình anh ra, thì cậu chính là người tiếp xúc với anh nhiều nhất từ khi anh còn nằm viện, nên mặc dù ký ức của anh về cậu là một con số không tròn trĩnh, cậu vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
"Nhưng người ta không thích tôi." Jihoon gục đầu xuống, mân mê ngón tay của mình, trong miệng còn lẩm bẩm 'tại sao lại không thích chứ?' như một đứa trẻ.
"Sao anh biết được người ta không thích anh? Anh cũng đâu đọc được suy nghĩ." Jinyoung chống tay xuống nền cỏ, ngửa đầu ra sau, ngăn không cho câu tiếp theo rời khỏi miệng. Anh cũng đâu nhìn ra được em yêu anh, chẳng phải sao?
"Người đó đối với tôi không mặn không nhạt, chỉ có thỉnh thoảng gửi tin nhắn xã giao, cũng chẳng hề tới thăm tôi. Cậu nói xem, như vậy mà là thích được hay sao?"
"Em nghĩ..." Giọng cậu vang lên, nhưng dường như chẳng còn là của cậu nữa. "Có lẽ người đó vẫn đang chờ anh nói trước."
"Thế tôi nên làm gì bây giờ?" Jihoon nghiêng đầu sang bên, ánh mắt đầy vẻ vô tội.
Jinyoung vỗ vai anh, môi kéo lên thành một nụ cười mặc cho cơn đau nhói trong lồng ngực. "Thì đi tỏ tình đi chứ đợi gì nữa! Tôi đảm bảo không ai cưỡng nỗi sức hút của Park tổng tài đâu!" Cậu cảm thấy cơ miệng căng cứng, thầm mong gương mặt mình không quá khó coi. Tim cậu như bị xô vào hầm băng, lạnh đến phát đau.
Jihoon tìm thấy người mình thương, lẽ ra cậu nên vui mới đúng. Cậu đã tự nhủ với lòng mình rằng, chỉ cần anh có người khác, cậu sẽ tự động rút lui, nhưng hiện tại để làm được điều đó thực sự quá khó khăn. Cậu không thể nào chối bỏ cảm giác ghen tị đối với người kia, mặc dù cậu còn chẳng biết người đó là ai. Tim cậu như đang bị ai đó bóp nghẹt, đau đến không thở nổi. Cậu gục mặt xuống, trong miệng mặn chắt, đưa tay lên sờ mặt mình, một mảnh ướt đẫm.
Jinyoung nhận ra, thứ duy nhất cậu có thể làm bây giờ, là không làm gì cả. Tình cảm vốn không phải là thứ có thể ép buộc, cậu không thể thay đổi được gì, cũng chẳng thể trách ai.
Tình yêu mà, chẳng có gì là đúng, cũng chẳng có gì là sai. Chỉ có tìm được hay lỡ mất mà thôi.
Cậu nhìn vị trí trống không bên cạnh, lại liếc nhìn đồng hồ. Sau khi tỉnh dậy, Jihoon đã hỏi cậu, rằng cậu có thể chờ anh hay không. Cậu đã chờ, và hiện tại vẫn đang chờ, nhưng cuối cùng chính anh mới là người không chờ được.
Anh cuối cùng vẫn không thể chờ đến giao thừa, vẫn không thể chờ để nghe cậu nói, em cũng yêu anh.
Cậu cũng đã từng nói, nếu là anh, cậu sẵn lòng quay lại điểm xuất phát một trăm, một nghìn lần nữa.
Nhưng điều đó có nghĩa gì, nếu như anh đã ở vạch đích với một người khác?
"Jihoon, em cũng yêu anh." Câu nói cất chặt trong thâm tâm bấy lâu nay lại vô thức tuôn ra. "Em cũng yêu anh." Cậu lẩm bẩm, co người lại gục đầu xuống cánh tay. nước mắt nóng hổi chảy dài xuống khuôn mặt, thấm ướt chất vải dạ đen của áo khoác. Tiếng pháo hoa, tiếng trầm trồ náo nhiệt vang lên xung quanh, nhưng cậu chẳng hề nghe thấy.
Thứ duy nhất trong đầu cậu lúc này là mùi hương của anh vẫn còn lưu lại trên chiếc khăn choàng, là cái ôm ấm áp, là nụ hôn chúc ngủ ngon của anh lên trán cậu, là giọng nói trầm ấm của anh qua điện thoại, nói rằng, anh yêu em, Jinyoung.
Là khi anh dùng ánh mắt mơ màng nhìn cậu mà hỏi, cậu là ai, là mới đây thôi, khi cũng chính đôi mắt ấy sáng lên, lộ ra vẻ ôn nhu không thể nào che giấu, khi anh nói, hình như anh thích một người.
Nếu ngày đó cậu dũng cảm hơn, thì có lẽ người mà anh thích kia sẽ chính là cậu. Thứ tình cảm ấp ủ mười năm trời kia, chỉ bởi một câu nói của anh mà sụp nát.
Đừng đi! Cậu hốt hoảng xoay người lại, tìm kiếm bóng dáng của anh. Cậu không thể để anh đi gặp người kia được, ý nghĩ kỳ lạ đó xuất hiện trong đầu cậu, dù bằng bất cứ cách gì cậu cũng phải giữ anh ở lại bên mình. Jinyoung lảo đảo như một kẻ say về phía xe của mình, run run lục chìa khóa trong túi áo khoác. Chiếc chìa khóa rơi xuống nền đất lạnh lẽo, nằm chỏng chơ giữa vài ngọn cỏ vàng héo xơ xác.
Có ích gì chứ? Cậu ngồi thụp xuống, lại không nhặt lên mà chỉ trơ mắt nhìn nó. Trước đây cậu không giữ anh lại, hiện tại có ích gì chứ? Cậu không có được anh, là cậu tự làm tự chịu. Nếu như ngày đó cậu dám đối mặt với tình cảm của mình, thì tai nạn đã không xảy ra, và anh cũng sẽ không mất trí nhớ. Cậu sẽ không ngồi đây chờ đợi trong vô vọng rằng anh sẽ bằng một cách thần kỳ nào đó nhận ra tình cảm của cậu và đáp lại nó.
Cậu nhắm mắt gục đầu vào cánh tay mình, không ý thức được mình đã ngồi đó bao lâu. Có lẽ chỉ mới vài phút, bởi vì tiếng pháo hoa vẫn chưa dứt, nhưng cậu cảm thấy như hàng giờ đã trôi qua vậy. Chân cậu tê rần nhưng vẫn không có ý định đứng dậy. Nước mắt khô lại trên mặt thành những vệt dinh dính.
Nước mắt đã ngừng chảy, nhưng sao tim vẫn đau quá, giống như có ai đó đang găm hàng ngàn cây kim vào ngực cậu vậy. Cậu thống khổ nhận ra rằng, hy vọng của cậu đã không còn sót lại chút gì. Trái tim Jihoon đã dành cho người khác, cậu có cố gắng níu kéo thì cũng vậy thôi.
Thật sự, lần này cơ hội cuối cùng của cậu cũng đã bay mất rồi.
"Anh còn chưa tỏ tình mà em đã cảm động đến phát khóc rồi à?"
P.s: Chúc mừng năm mới mọi người ơi! Cuối cùng năm nay cũng đăng được chap mới đúng mùng 1 nè :)))
Năm con hêu chúc mọi người ăn ngủ khỏe như hêu, học hành công việc thuận lợi, ồ hố tình duyên như ý nhớ :">
Eo nhèo :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip