Chương 2


"Park tổng, tôi vừa nhận được mail của thư ký anh..."


"Có vấn đề gì sao? Tôi nghĩ trong mail đã ghi khá rõ ràng rồi." Jihoon ngồi dựa ra chiếc ghế da màu đen, tay cầm điện thoại, mắt hướng ra cửa sổ quan sát đường phố bên dưới.


"Thật sự... anh yêu cầu thêm bảy mẫu thiết kế nữa cũng không vấn đề gì, chúng tôi vẫn có thể xoay xở được. Nhưng anh có thể để ngày hạn chót như hôm nọ đã thỏa thuận được không? Anh dời thời hạn lên quá sớm, chúng tôi không thể nào hoàn thành kịp bản thiết kế và làm khuôn trước ngày hôm đó được..."


Jihoon nhướng một bên lông mày. "Cậu đang nói công ty cậu không làm được sao, trưởng phòng Bae?"


Jinyoung ở đầu dây bên kia cắn môi, tay trái xoa xoa trán. Mấy ngày hôm nay cậu bị mất ngủ, từ sáng đến giờ cả người uể oải, lại nhận được tin kia, hiện tại đầu đau như búa bổ. "Không phải, chỉ là tôi đang hỏi liệu anh có thể dời thời hạn lại một chút hay không. Chỉ cần như hôm trước chúng ta đã thỏa thuận là được, không cần trễ hơn."


"Không thể." Giọng Jihoon vang lên như đinh đóng cột.


Cậu nuốt nước bọt, miệng khô khốc, đánh liều mà lên tiếng. "... Chuyện sáu năm trước, là tôi sai, tôi xin lỗi. Nếu anh muốn trút giận xin cứ trút giận lên một mình tôi. Còn chuyện này ảnh hưởng đến cả hai bên, không chỉ giữa anh và tôi, nên mong anh công tư phân minh."


Anh nhếch mép cười lạnh. "Chẳng lẽ thư ký của tôi chưa nói rõ? Tôi phải dời hạn chót lên để kịp liên lạc vận chuyển nguyên liệu về nước, giai đoạn này mất rất nhiều thời gian. Nếu bên cậu không làm được, cậu có thể hủy bỏ lần hợp tác này, nhưng tất nhiên phải đền hợp đồng như đã ký kết."


Jinyoung nhắm mắt lại, thở dài. Có thể hợp đồng này đối với PGJ chẳng đáng bao nhiêu tiền, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng công ty gia đình cậu chỉ là một công ty nhỏ, nếu thực sự phải đền hợp đồng sẽ gây ra thiệt hại rất lớn. Hơn nữa cha cậu lại rất hy vọng vào lần hợp tác này, cậu không thể làm cho cha cậu thất vọng.


Bọn họ đối với bên kia chỉ là hạng tép riu thấp cổ bé họng, được hợp tác với một tập đoàn lớn đã là vinh hạnh, chỉ có thể cắn chặt răng mà cố gắng chạy theo.


"Chúng tôi sẽ cố gắng, xin lỗi vì đã làm phiền anh, Park tổng."


Jinyoung không nghe thấy tiếng động gì nữa, định cúp máy, thì đầu dây bên kia lại vang lên.


"...Cậu nghĩ cậu đáng để tôi trả thù sao, cậu Bae?"


-----


"Jinyoung à, sắc mặt em kém lắm, em bị bệnh à?" Ong Seongwoo đặt túi đồ ăn lên bàn, lo lắng nhìn cậu.


"Em không sao, chỉ là mấy ngày nay thức hơi khuya." Jinyoung cười cười, tay phải tiếp tục cầm chuột di di, tay trái gõ gõ bàn phím laptop.


Seongwoo nhíu mày. "Ăn trước đã, anh thấy em gầy lắm rồi đó, không có anh canh chừng là suốt ngày bỏ bữa đúng không?"


"Không có đâu. Anh cứ ăn trước đi, em còn một chút nữa là xong rồi." Cậu vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop, lơ đãng trả lời.


"Em thiết kế sao?" Seongwoo rướn người nhìn sang. "Anh tưởng gần đây em để cho ba đứa kia làm hết rồi chứ?"


"Vâng, nhưng bên đối tác muốn đẩy nhanh tiến độ, để họ làm hết thì chẳng ai chịu nổi đâu, có khi nhập viện hết trước khi xong ấy chứ."


"Đối tác? Là Park Jihoon?"


"...Vâng, sao anh biết?" Jinyoung ngước mắt lên nhìn anh, ngạc nhiên hỏi.


"Em tưởng anh là người sống trong hang hay sao? Mấy ngày nay trên mạng rầm rộ chuyện nhị thiếu gia tập đoàn họ Park về nước tiếp quản sản nghiệp gia đình, còn chẳng hiểu sao hợp tác với một công ty thiết kế mới, trong khi với quy mô của họ thì đáng ra phải tìm đến mấy công ty tầm cỡ khác." Seongwoo quay sang, hất cằm về phía máy tính của cậu. "Cậu ta... cố tình làm khó em sao?"


Jinyoung phẩy tay, cười cười nói. "Không có đâu, cái này là do bất khả kháng thôi. Anh ấy không phải là kiểu người như vậy."


"Thế em nói chuyện với cậu ta chưa?"


Cậu lắc đầu, môi kéo lên thành một nụ cười nhưng Seongwoo có thể thấy rõ sự chua xót trong đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi. "Dù sao cũng là chuyện của quá khứ rồi, giải thích cũng chẳng thay đổi được gì. Với lại Jihoon... có vẻ như không muốn liên quan gì đến em nữa. Hôm trước em cũng nghĩ là Jihoon cố tình gây khó dễ cho tổ của em để trút giận, nhưng không phải vậy... Lần đó là em sai, dù cho anh ấy muốn trả thù vì chuyện đó em cũng không trách anh ấy, em chỉ không muốn làm liên lụy đến công ty và những người khác..."


Seongwoo im lặng nhìn cậu. Jinyoung cảm thấy bầu không khí đang chùng xuống, cậu biết anh đang nghĩ gì, ngay lập tức đặt laptop qua một bên, chu mỏ lên nghịch ngợm. "Ăn thôi ăn thôi, em đói muốn chết rồi đây này!"


Seongwoo nhìn cậu cố gắng vui vẻ, chỉ biết thở dài xoa đầu thằng em ngốc nghếch của mình.


-----


Nhìn con số đặt hàng cao ngất ngưởng, Jihoon gật đầu hài lòng. Jinyoung cũng cảm thấy trong lòng vui âm ỉ, cậu không nghĩ lần hợp tác này sẽ thành công đến như vậy. Hiện tại chỉ mới công bố hình ảnh bộ sưu tập trang sức mẫu, nhưng lượng người đặt hàng trước đã lên đến một con số ấn tượng. Bộ sưu tập nhận được rất nhiều lời khen vì sự đơn giản nhưng tinh tế.. Cái tên YJDM cũng ngày càng được biết đến, tổ thiết kế nhận được các lời mời hợp tác, các mẫu sản phẩm cũ từ trước cũng nhận được nhiều đơn đặt hàng trở lại. Ông Bae rất cao hứng, và Jinyoung quả thật không thể nào vui hơn.


"Đi ăn thôi! Đi ăn mừng nào!" Lai Guanlin, thư ký của Jihoon hớn hở nói. Sau khoảng thời gian hợp tác thường xuyên qua lại trao đổi, cả hai bên đều đã thân thiết với nhau hơn. Mọi người đều có thể thoải mái nói chuyện với nhau như bạn bè, bầu không khí căng thẳng của những buổi họp ban đầu cũng dần biến mất. Cũng phải thôi, Jinyoung thầm nghĩ khi nhìn thấy nụ cười toe toét hở cả lợi của cậu thư ký kia, với tính cách của Sungwoon, Daehwi và Jaehwan thì thậm chí con người tưởng chừng như là tảng băng như Guanlin cũng phải tan chảy.


"Ăn hải sản đi!" Guanlin vẫn còn đang nhao nhao. "Em biết một quán hải sản cực ngon luôn! Tiền bạc không lo, hôm nay anh Jihoon sẽ chi hết, nhỉ nhỉ?" Nói rồi nhướng nhướng mày về phía sếp của mình.


"Được rồi, để chúc mừng cho thành công lần này, hôm nay tôi sẽ trả." Jihoon cười, sau đó liếc mắt sang Jinyoung một chút. "Nhưng mà trưa nay tôi mới ăn hải sản nên hơi ngán. Hôm nay ăn thịt nướng được không, hải sản để khi khác nhé?"


"Hồi trưa nay anh làm gì có-" Guanlin ngạc nhiên quay sang, nhưng bỗng im bặt bởi cái nhìn cảnh cáo của Jihoon.


Cả bọn đều vui vẻ hào hứng thu dọn đồ đạc. "Được! Thịt nướng cũng được! Đề nghị ghi sổ lại Jihoon vẫn còn nợ một chầu hải sản nhé!"


"Trưởng phòng Bae, đi luôn chứ?" Jihoon nhìn thấy cậu đứng đằng sau, mở miệng gọi. Jinyoung hơi do dự nhưng vẫn gật đầu.


"Tại sao anh Jihoon và anh Jinyoung vẫn gọi nhau là 'trưởng phòng Bae' và 'Park tổng' thế?" Daehwi ở bên cạnh thắc mắc. "Chẳng phải cả hai người đều đã gọi tụi em bằng tên hết cả rồi sao?"


Cả Jihoon và Jinyoung đều nhìn nhau im lặng không biết phải nói gì. Hai người họ không gọi nhau bằng tên, vì điều đó gợi lại quá nhiều chuyện ở quá khứ. Jihoon chán ghét nó, còn Jinyoung thì không muốn nhớ lại, cho nên cả hai đều không hẹn mà đều xưng hô trang trọng, để giữ khoảng cách với nhau, không muốn động chạm vào chuyện cũ.


"Ôi, mấy ông sếp đều kỳ lạ như vậy cả đấy, để ý làm gì, bây giờ quan trọng là tui đói lắm rồi!" Jaehwan lên tiếng than thở, vô tình giải vây cho anh và cậu, cả bọn cười to rồi tắt đèn đi ra ngoài.


-----


"Cảm ơn đã mời tôi và Guanlin đi cùng." Jihoon ngồi bên ghế phó lái, gật đầu nói nhỏ.


"Không có gì, càng đông càng vui mà, Daehwi nó cứ nằng nặc đòi rủ hai người theo." Cậu cười nhẹ, qua kính chiếu hậu nhìn bốn người còn lại đã ngủ há hốc miệng, Daehwi còn dựa đầu vào vai Guanlin, trông cực kỳ hòa hợp. "Cũng may là anh sắp xếp được thời gian rảnh để đi cùng chúng tôi."


"Tôi cũng muốn nghỉ ngơi một vài ngày, thật sự khoảng thời gian vừa rồi chúng ta đều bận tối mặt tối mũi."


Jinyoung gật đầu, không nói gì, mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước. Trong xe lại chìm vào im lặng. Jihoon bật đài, chuyển sang một kênh âm nhạc đang phát những bài hát ballad nhẹ nhàng, chỉnh âm lượng nhỏ để không làm phiền những người đằng sau, rồi dựa ra ghế nệm mềm mại.


Jihoon liếc nhìn cậu qua khóe mắt. Jinyoung đang vô thức lẩm nhẩm theo lời bài hát, là một bản ballad cũ. Sáu năm trôi qua, nhưng đường nét trên khuôn mặt cậu đã trưởng thành hơn, xương quai hàm sắc sảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn với hàng lông mi thật dài năm nào vẫn còn ngây ngô giờ đã hoàn toàn thay thế bằng vẻ chín chắn.


Dạo gần đây, Jihoon phát hiện mình ngày càng ít nghĩ về chuyện sáu năm trước của hai người. Anh không để quá khứ xen vào quá trình làm việc chung của hai bên, nhưng đồng thời cũng luôn tự nhắc bản thân mình phải luôn phải đề phòng.


Anh không nhắc đến, không có nghĩa là anh đã quên. Anh không trả thù, không có nghĩa là anh đã tha thứ cho cậu.


Chỉ là, chuyện gì đã qua thì để nó qua. Jihoon cảm thấy thật vô ích khi lại đào bới nó lên một lần nữa. Dù sao đó cũng là thứ không thể vãn hồi, cũng giống như tình cảm mà anh từng dành cho cậu vậy.


Điều duy nhất anh nên làm lúc này, giống như Daniel nói, chính là vờ như hai người chưa từng quen biết nhau, vờ như cả hai chỉ là người xa lạ, gặp nhau qua công việc, và kết nối với nhau chỉ duy nhất bằng mối quan hệ đó.


Nhưng nói thì dễ hơn làm.


Đôi khi anh cảm giác tim mình lại một lần nữa thoáng xao động vì cậu. Đôi khi anh quên rằng, sáu năm trước mình đã bị lừa dối đau đớn như thế nào. Cũng phải thôi, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy, thật sự là một thứ mật ngọt chết người, có thể kéo anh xuống vũng bùn bất kỳ lúc nào. Nhưng mỗi lần thấy mình không tự chủ được mà sắp lún sâu vào, Jihoon lại tự nhắc nhở mình chuyện những năm trước, rằng mình đã mắc bẫy vì mù quáng như thế nào.


Nhưng dù sao quá khứ cũng đã là quá khứ. Còn hiện tại, chỉ cần anh luôn nhớ không để bản thân mình mắc bẫy một lần nữa là được.


Chỉ cần anh không đặt quá nhiều niềm tin vào một người, thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.




Đỗ xe bên ngoài khu nghỉ dưỡng, cả nhóm kéo hành lý về phía dãy biệt thự bờ biển mà Sungwoon đã mất cả tuần liền để lựa chọn.


Họ tới được căn biệt thự đã đặt, một ngôi nhà hiện đại với nguyên phần sân trước là hồ bơi, chính giữa hồ bơi là những viên đá hoa cương trồi lên khỏi mặt nước, tạo một lối đi vào cửa chính. Cả dãy hành lang trên hai tầng đều được làm bằng kính, phía trước đặt những chiếc ghế nằm phơi nắng lót nệm trắng tinh.


Jinyoung để năm người còn lại đợi ở đó, còn mình thì ra lễ tân lấy chìa khóa. Tất cả các con đường ở đây đều lót bằng đá thô, chỉ rộng chừng hơn một mét, hai bên cây cối um tùm, tạo cảm giác như đang đi giữa một khu rừng vậy. Tiếng lá cây xào xạc dưới gió biển, tiếng từng đợt sóng xô vào bãi cát trắng mịn, tất cả hòa quyện lại thành một bức tranh yên bình, một sự giải thoát khỏi cuộc sống thành phố ồn ã xô bồ thường ngày.


Mải lo nhìn xung quanh, cậu vô tình va vào hai người đang đi hướng ngược lại. Một cô gái và một chàng trai trẻ tuổi. Cú va chạm làm cả ba người đều bất ngờ, nhưng hai bên chỉ đơn giản xin lỗi nhau rồi bước đi tiếp.


Và cô gái kia khi đó đối với cậu đơn giản chỉ như mọi du khách bình thường khác tại khu nghỉ dưỡng, một người mà cậu không hề có ấn tượng gì mấy, cho đến khi họ vô tình gặp lại vào tối hôm đó.


Lần này cô gái đi một mình, và cũng sẽ chẳng có chuyện gì to tát, nếu Jihoon không ôm eo cô kéo lại gần mình, mỉm cười nói. "Giới thiệu với mọi người, đây là Kim Jiwon, bạn gái của tôi."




Biệt thự có ba phòng ngủ, Sungwoon và Jaehwan ở chung, Jihoon và Jinyoung cùng một phòng, vì Guanlin nằng nặc đòi ngủ cùng Daehwi, hơn nữa bốn người đều nhất trí "để hai sếp ở chung là phù hợp nhất".


Jinyoung ban đầu có hơi gượng gạo, dù sao mối quan hệ của họ cũng không phải là đơn giản. Nhìn sang Jihoon không có chút biểu cảm gì, bỗng trong lòng cậu có chút mất mát. Hai người vốn đã từng là người yêu, đã từng vô cùng gần gũi, vậy mà bây giờ, đến một nụ cười, hay đơn giản là một lời nói với nhau đều tiết kiệm. Ở chung một phòng với nhau mà cả hai không nói một câu nào, anh thì dán mắt vào chiếc điện thoại trong tay, để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Jinyoung đứng dậy đi ra khỏi phòng, anh cũng không hề hé miệng hỏi cậu đi đâu.


Jihoon căn bản xem cậu như một người vô hình.


Jinyoung đi dọc bãi biển, bàn chân trần giẫm lên bãi cát mịn. Tóc cậu bay loạn xạ vì gió đêm, cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái mùi mằn mặn của không khí. Nhìn từng cơn sóng biển táp vào những ngón chân mình, Jinyoung bật cười chua xót.


Mấy tháng hợp tác qua, cậu tưởng rằng mối quan hệ giữa hai người đã được cải thiện một chút, ít nhất anh thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với cậu, dù đó chỉ là về công việc, thỉnh thoảng anh vẫn cười với cậu. Nhưng hôm nay cậu nhận ra, tất cả chỉ là một vở diễn, để che mắt những người còn lại về quá khứ giữa hai người.


Jinyoung đáng lẽ đã phải nhận ra từ lâu, Jihoon chỉ nói cười khi có mặt những người khác. Còn khi chỉ có hai người, thì ngoại trừ lúc cực kỳ cần thiết, anh cũng sẽ không thèm nhìn cậu lấy một cái, và sẽ tìm cách rời khỏi nơi đó nhanh nhất có thể.


Cậu cũng không oán trách anh, vì người gây ra tất cả mọi chuyện này chính là cậu.


Jinyoung dừng bước. Hai người cậu gặp buổi chiều lại xuất hiện, họ không để ý đến cậu. Nếu là những người khác, cậu sẽ chỉ lẳng lặng mà bỏ đi.


Nhưng cô gái này lại là bạn gái của Jihoon. Nói cậu không ghen tị với Jiwon là nói dối. Ghen tị chứ, bởi vì cô ấy có thể mỉm cười với anh, có thể nắm tay anh, có thể dựa vào vai anh bất kỳ lúc nào, có thể dụi mặt vào hít hà mùi hương quen thuộc của anh, có thể rúc sát vào cơ thể ấm áp của anh vào những ngày đông lạnh giá.


Có thể làm những chuyện mà, cách đây sáu năm, cậu là người duy nhất được làm với anh.


Nhưng hiện tại điều đó không quan trọng.


Quan trọng là, hai người họ đang ngồi trên bờ biển, hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip