Chương 3
Jinyoung chậm chạp trở về phòng, Jihoon vẫn còn đang bấm bấm gì đó trên điện thoại. Anh chỉ liếc lên một cái khi cửa phòng mở ra, rồi quay lại với việc dở dang của mình.
Jinyoung ngồi phịch xuống giường. Khi cậu thấy cặp đôi kia trên bở biển, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu chính là, vậy Jihoon thì làm sao bây giờ?
Cậu nằm xuống, kéo chăn lên đến cổ. Cậu có nên nói cho Jihoon biết hay không đây? Cậu không muốn nhìn thấy anh bị lừa dối, mặc dù chính cậu cũng đã làm điều đó với anh nhiều năm trước.
Jihoon có vẻ rất quan tâm đến Jiwon, phát hiện ra sự thật, anh sẽ rất đau khổ. Và cậu không thể chịu được điều đó. Nhưng đó là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, dù sớm hay muộn, chẳng phải sao?
Nhưng bây giờ nếu cậu nói, anh sẽ tin cậu chứ?
"Park tổng..." Sau một hồi chần chừ, Jinyoung mở miệng, xưng hô khách sáo đã sớm trở thành một thói quen.
Jihoon rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn cậu.
"Anh và chị Jiwon... quen nhau được bao lâu rồi?"
Jihoon im lặng, như đang đoán ý đồ sau câu hỏi của cậu. "Gần một năm, có gì sao?"
Gần một năm, nghĩa là bắt đầu từ khi anh trở về nước, Jinyoung thầm nghĩ, tính toán nên nói gì tiếp theo. Sau một lúc nữa, cậu mới nhỏ giọng hỏi. "Chị ấy đang ở đây, anh không muốn sang ở cùng sao?"
"Cô ấy đang đi nghỉ mát với bạn, tôi không muốn xen vào." Giọng nói lạnh tanh không một chút cảm xúc, Jihoon lại dời lực chú ý vào điện thoại của mình.
"Anh chắc... chị ấy đang đi chơi với bạn chứ?"
Jihoon nheo mắt, ngồi thẳng dậy một chút. "Cậu đang có ý gì?"
Ánh mắt sắc bén xuyên thẳng tới làm Jinyoung có chút run rẩy. Cậu xoay người về phía bên kia, mắt nhìn chằm chằm vào vách tường kem nhạt, bỗng nhiên thấy hoa văn của giấy dán tường rất thú vị. "Tôi chỉ nói vậy thôi..." Nếu anh muốn thì tự đi mà tìm hiểu. Cậu không có bằng chứng, càng không có lòng tin của anh, cậu không thể nói thẳng ra được.
"Cậu đang có ý gì, Bae Jinyoung?" Jihoon gằn giọng, lật chăn ra nắm lấy cổ tay cậu, xoay người cậu lại đối diện với mình.
Lần đầu tiên từ khi gặp lại, anh gọi thẳng tên cậu. Nhưng cậu chỉ cảm thấy tim mình đau nhói. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh nhìn cậu với ánh mắt như vậy, kể cả khi gặp lại sau sáu năm. Đôi mắt trợn to hằn lên tia máu, bàn tay siết chặt cổ tay cậu đến tê lại.
Jihoon đang rất giận.
"Tôi chỉ nói như vậy thôi..." Jinyoung yếu ớt lặp lại, giật giật cổ tay mình, nhưng không có tác dụng dưới sức mạnh của anh. "Anh thả ra..."
"Cậu đang nói là Jiwon lừa tôi?" Jihoon mạnh bạo thả tay cậu ra, đứng thẳng dậy nhìn xuống từ phía trên.
Jinyoung xoa xoa cổ tay đã hằn lại một dấu đỏ, ngồi dậy, muốn giảm bớt cảm giác bị áp đảo. Cậu không nói gì.
"Vậy tiếp theo cậu định làm gì nào?" Anh hừ lạnh. "Khuyên tôi bỏ cô ấy, rồi mình sẽ nhảy vào thế chỗ phải không? Cậu thiếu hơi nam nhân đến mức đó rồi sao?"
Jinyoung trợn to mắt, hai bàn tay giơ về phía trước, miệng lắp bắp. "Không... Không có..." Đúng là cậu có ghen tị với Jiwon, nhưng cậu chưa từng có ý nghĩ quay lại với anh.
Sau những gì cậu đã làm, cậu thấy mình không xứng đáng, và cũng không có khả năng.
"Sao nào? Tôi nói đúng rồi phải không?" Jihoon cười. "Cậu biết gì không? Mới sáng nay thôi, tôi còn nghĩ sẽ đối với cậu như một người lạ mới quen, bởi vì mấy tháng qua, cậu thật sự là một đối tác tốt, làm việc vô cùng có trách nhiệm. Tôi có thể cố gắng nhìn vào những thứ đó mà tạm thời quên đi những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta." Nhìn Jinyoung cúi gằm mặt không nói gì, anh tiếp tục. "Nhưng giờ thì quên đi. Lẽ ra tôi phải biết rằng, một kẻ như cậu, dù bao nhiêu năm vẫn sẽ chỉ vậy thôi."
Jihoon nói xong đi ra ngoài, đóng sập cửa với một âm thanh lớn. Anh không nghe thấy tiếng cậu nhỏ xíu vang lên ngay lúc đó.
"Em xin lỗi..."
Trời tờ mờ sáng Jihoon mới quay về, hơi cồn cùng tiếng nhạc ầm ĩ ở quán bar khi nãy làm anh có chút choáng váng. Không thèm cởi cả giày, anh vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say, cũng không để ý giường bên cạnh đã trống trơn.
Mãi đến trưa Jihoon mới tỉnh dậy, bước ra phòng ăn thì chỉ thấy bốn người. Khi anh hỏi thì Daehwi bĩu môi trả lời. "Anh Jinyoung có công việc đi từ tối hôm qua rồi. Lễ tân mới báo với em, anh ấy bắt taxi về thành phố, để xe lại cho chúng ta. Thật là, đi cũng không nói một tiếng."
Jihoon nhướng mày, "công việc" sao? Rõ ràng là cậu đang muốn trốn anh, chứ chẳng có công việc nào gấp đến độ phải chạy về lúc nửa đêm cả. Bị nói trúng tim đen rồi chẳng phải sao? Anh cười lạnh.
-----
"Sao rồi? Nhắm được con mồi mới rồi sao?" Giọng nói của Jihoon vang lên sau lưng cậu. Cả hai đang ở ban công của ngôi biệt thự, nơi tổ chức bữa tiệc của một doanh nhân. Jinyoung cảm thấy hơi ngột ngạt nên đã ra đây hóng gió, không ngờ anh cũng để ý thấy.
"Anh đang nói gì vậy?"
"Đừng giả vờ nữa. Khi nãy tôi còn thấy cậu cười nói rất thân thiết với Hwang Minhyun cơ mà. Lần này cậu cần lấy tài liệu gì từ anh ta đây?"
Bae Jinyoung mím chặt môi. Phải, sáu năm trước là lỗi của cậu, và cậu chưa bao giờ ngưng hối hận vì điều đó. Nhưng có một thứ cậu nghĩ Jihoon chưa biết, cậu chưa từng có cơ hội nói với anh. Ngay sau khi chuyện xảy ra, anh rời nước, đổi tất cả các phương thức liên lạc, còn cậu khi tìm đến công ty của gia đình anh thì bị cha anh ra chỉ thị không cho vào. Cả trong thời gian hai người hợp tác gần đây, cậu cũng chưa từng có một lần nói chuyện riêng với anh đúng nghĩa. Cậu không có số điện thoại của anh, những trao đổi cần thiết đều thông qua điện thoại và hộp thư điện tử của công ty.
Cậu không mong sau khi nói ra anh sẽ hết hận cậu, cậu chỉ đơn giản nghĩ anh nên biết.
"Chuyện tài liệu đó..." Jinyoung vừa mở miệng, nhưng chưa kịp nói thì cửa ban công mở ra.
Hwang Minhyun nhìn thấy Jihoon thì hơi bất ngờ một chút, gật đầu chào anh, sau đó hướng về phía Jinyoung mỉm cười. "Em ở đây sao, làm anh tìm nãy giờ. Quay vào đi, đại diện Hong muốn gặp em."
Jinyoung chưa kịp phản ứng gì thì vai đã bị Minhyun kéo đi. Cậu chỉ kịp quay lại nhìn anh một cái, thành công thu vào mắt cái nhíu mày và vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ của người kia.
-----
"Người khi nãy em ra ban công cùng, là ai vậy?" Jiwon vén một lọn tóc đen ra sau tai, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đỏ rượu ôm sát cơ thể, phô bày những đường cong hoàn hảo. Cô đến dự tiệc dưới cương vị là người yêu của chủ tịch tập đoàn họ Park.
"Là trưởng phòng thiết kế Bae Jinyoung của YJDM." Jihoon mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, tay đặt trên vô lăng lái xe vun vút trên đường lớn.
"Tất nhiên chị biết cậu ấy là trưởng phòng Bae." Jiwon bật cười. "Chị hỏi cậu ấy là ai?" Thấy Jihoon im lặng không nói gì, cô tiếp tục. "Là người đó?"
"Sao chị lại nghĩ vậy?"
"Em luôn nhìn cậu ấy trong suốt bữa tiệc, ánh mắt... rất khác." Jiwon mân mê chiếc ví trên tay, xoay đầu sang nhìn sườn mặt Jihoon.
"Em hận cậu ta. Cậu ta cư nhiên dám nói chị lừa dối em." Hai bàn tay anh bấu chặt vào vô lăng, càng nghĩ về ngày hôm đó anh lại càng cảm thấy tức giận.
"Cậu ấy thấy chị với anh Daeyoung ở bờ biển hôm đó?" Cô mở to mắt, nghiêng đầu sang một bên.
Jihoon gật đầu. "Có lẽ vậy... Hoặc cũng có thể cậu ta tự bịa ra, người như cậu ta có chuyện gì không thể làm sao?"
"Hôm đó chị thực sự có ở với anh Daeyoung, chị không nghĩ là cậu ấy bịa đặt đâu." Jiwon cười nhẹ. "Tại sao em lại tức giận?"
"Bởi vì cậu ta dám nói chị lừa dối em."
"Nhưng cậu ấy không biết chuyện giữa hai chúng ta, chị nghĩ bất kỳ người bình thường nào ngoài kia cũng sẽ nghĩ chị đang cắm sừng em." Jiwon cười cười.
"Nhưng cậu ta thì không có quyền! Cho dù chị có lừa em thật đi nữa, thì cậu ta cũng không có quyền! Cậu ta cũng chỉ là một kẻ dối trá mà thôi, cậu ta có hơn gì ai đâu chứ!" Hơi thở của Jihoon trở nên gấp gáp, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. "Chính cậu ta sáu năm trước đã lừa dối em, bây giờ lại bày ra vẻ mặt đoan chính, em không thể chịu nổi khi nhìn thấy khuôn mặt đó!"
"Vậy thì đừng nhìn nữa." Cô nhún vai. "Em khó chịu khi nhìn thấy cậu ta, vậy tại sao cứ không rời mắt khỏi cậu ta suốt bữa tiệc?"
Jihoon lại chìm vào im lặng. Chính anh cũng không biết, tại sao mình lại luôn nhìn về phía cậu. Từ đêm ở khu nghĩ dưỡng ngày hôm đó, mỗi lần nhìn vào khuôn mặt kia, anh lại cảm thấy khó chịu, giống như chuyện đó đã làm bùng lên ngọn lửa tức giận trong anh bấy lâu nay vậy. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã có lúc xiêu lòng trước cậu. Nhìn vào đôi mắt mà anh đã từng vô cùng yêu thương đó, hiện tại Jihoon chỉ thấy toàn là sự giả tạo.
"Jihoon, còn hận nghĩa là còn yêu." Jiwon ngừng một lát, quan sát vẻ mặt của anh, rồi nói tiếp. "Em vẫn còn yêu cậu ấy, bởi vậy nên em mới hận cậu ấy vì đã lừa dối em. Bằng không, em sẽ chẳng còn quan tâm cậu ấy nữa đâu."
"Em không còn yêu cậu ta. Trước đây, phải, nhưng bây giờ thì không."
Có chết anh cũng sẽ không ngu ngốc tới mức mắc bẫy thêm một lần nữa.
Hay ít nhất là anh nghĩ như vậy.
-----
"Đừng bảo là em gọi anh ra đây để cùng quan sát người tình bé nhỏ của em nhé." Daniel dựa lưng vào ghế nệm, che tay ngáp một cái nhìn Jihoon đang đăm đăm quan sát một bàn ăn ở ngay góc.
"Người tình bé nhỏ cái gì chứ." Jihoon quay người lại thẳng thớm, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. "Nhìn cái vẻ mặt giả tạo đó kìa, thật đáng thương cho nạn nhân tiếp theo của cậu ta." Và trong trường hợp này, nạn nhân đó chính là Hwang Minhyun.
"Công ty gia đình họ Hwang và họ Bae mấy năm trước đã có quan hệ rất tốt, anh thấy hai người thân nhau cũng chẳng có vấn đề gì cả." Daniel buồn chán chống khuỷu tay lên bàn, tay cầm ly rượu đỏ lắc qua lắc lại.
"Chỉ là đối tác mà thân tới mức châu đầu vào nhau cười nói thế kia? Chắc chắn là cậu ta đã dùng chiêu câu dẫn Hwang Minhyun rồi. Nói không chừng vài bữa nữa lại bò lên giường người ta rồi cắp mất vài thứ nữa đây." Anh nhếch mép cười lạnh, mắt liếc sang nhìn Minhyun đang xoa đầu Jinyoung.
"Jihoon... em biết gì không?" Daniel mỉm cười nhìn anh một cách quái dị. "Em lúc này... trông như là đang ghen ấy."
Jihoon hừ một tiếng. Ghen sao? Anh chỉ là đang tội nghiệp cho người đàn ông kia bị dắt mũi mà không hay biết thôi.
Bởi vì chính anh cũng đã từng bị như vậy mà.
-----
"Giám đốc Han, các điều khoản trong hợp đồng này... thực sự quá tốt..." Jinyoung hiện tại đang ngồi cùng giám đốc Han bàn bạc về một hợp đồng. Ông Han nhất quyết hai người gặp nhau tại nhà hàng của một khách sạn ngoài giờ làm việc. Cậu cũng không hiểu tại sao, nhưng phía bên kia là một công ty lớn, Jinyoung cũng không có cách nào khác ngoài việc chiều theo ý người nọ.
"Đúng vậy... A, thật ra chúng tôi đang xem xét việc lựa chọn giữa công ty cậu và SSK để hợp tác..." Ánh mắt ông Han lóe lên khi thấy cậu nhấp một ngụm nước trái cây, ông ta cười. "... Nhưng nói thật thì, tôi vẫn đang nghiêng về bên công ty cậu nhiều hơn..."
"Thật vậy sao, vậy thì thật là vinh hạnh cho chúng tôi." Jinyoung mỉm cười, lật lật tập tài liệu. Cậu cảm thấy đầu mình hơi đau, chân tay lại có chút nặng. Có lẽ là do thiếu ngủ, cộng thêm việc cả ngày nay chưa ăn gì, Jinyoung day day huyệt thái dương.
"Có điều, để nhận được hợp đồng này, tôi có một điều kiện." Ông Han mở miệng, thấy cậu có ý muốn nghe tiếp, mới cười cười tiếp tục. "Một đêm, thế nào?" Bàn tay ông ta lần dò lên trên đầu gối cậu dưới lớp khăn trải bàn trắng.
Jinyoung nhíu mày, gấp tập hồ sơ lại, dịch chuyển chân mình ra khỏi tầm tay của người kia. "Giám đốc Han, tôi không hiểu ý ông." Cậu có dự cảm không lành về chuyện này, càng lùi sâu hơn vào chiếc ghế nệm.
"Tôi nghĩ cậu hiểu ý tôi là gì mà, trưởng phòng Bae..." Ông Han kéo dài giọng, đứng dậy bước vòng qua phía bên cậu. Ông ta cúi sát xuống mặt cậu, thì thầm. "Một đêm thôi, hợp đồng này sẽ về tay cậu."
Jinyoung rùng mình trước hơi thở sặc mùi rượu, thuốc lá và bất cứ thứ gì ông ta đã ăn chiều nay. Cậu giơ tay lên đẩy ông ta ra xa mình, chỉ để phát hiện cánh tay mình không ngừng run rẩy. "Không... Tôi nghĩ công ty chúng tôi không..."
"Nào, suy nghĩ kỹ đi, một món hời rất lớn đấy..." Ông ta cắn lên vành tai cậu. "Cậu có một thân thể sinh ra đã rất mê người, cả khuôn mặt này nữa..." Bàn tay to lớn của ông ta đưa lên vuốt ve gò má cậu. "Phải biết tận dụng nó chứ, trưởng phòng Bae."
Jinyoung nhắm chặt mắt lại, bỗng cảm thấy vô cùng buồn nôn, cả người không ngừng run lên. Cậu vung tay thành nắm đấm đấm vào bụng ông ta, nhưng lại không hề có một chút sức lực nào. Ông ta bắt trọn bàn tay cậu một cách dễ dàng. Jinyoung nhìn sang ly nước trái cây đã vơi đi một ít trên bàn, lúc này mới chợt nhận ra điều bất thường.
Cậu bị bỏ thuốc.
"Không... Không được..." Jinyoung lắp bắp, cả tay và chân cậu nặng trịch như bị gắn chì. Cậu hoảng loạn đảo mắt xung quanh tìm sự giúp đỡ, chỉ để nhận ra họ đang ngồi trong một góc khuất của nhà hàng, xung quanh rất ít người và căn bản chẳng có ai chú ý đến họ.
"Tiếc thật, dù cậu muốn hay không, cũng chẳng thay đổi được gì đâu." Ông Han cười, liếm lên vành tai cậu, tay choàng qua vai cậu đỡ cậu đứng dậy.
"Thưa ngài, ngài có cần giúp gì không ạ?" Một cô phục vụ gần đó nhận ra hoàn cảnh chật vật của hai người, bước lại gần hỏi.
"Không sao, cậu ấy hơi chóng mặt. Tôi sẽ đưa cậu ấy lên phòng nghỉ." Ông ta cười với cô, nhanh chóng kéo cậu qua các dãy bàn bước ra ngoài đại sảnh.
Cơ thể Jinyoung hiện tại hoàn toàn vô lực, mặc dù kinh tởm đến cực độ, cậu chỉ có thể dựa vào người ông ta để không ngã xuống. Ngay cả việc mở miệng cũng khó khăn. Đầu cậu ong ong vì sợ hãi, hơi thở gấp gáp, hai hốc mắt nóng lên. "Không..." Cậu cố gắng thều thào, nhưng chẳng ai nghe thấy.
Đại sảnh hiện giờ rất đông, tiếng nhạc nhẹ nhàng bị lấn át bởi tiếng nói chuyện, bởi tiếng xe đẩy hành lý qua lại. Gần như không ai chú ý đến hai người bọn họ, và nếu có thì đều nghĩ cậu say rượu và đang được đưa lên phòng nghỉ.
Đầu óc Jinyoung vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời cậu. Hai tay hai chân cậu xụi lơ để mặc người đàn ông kia kéo đi. Cậu nhìn xung quanh, cầu mong ai đó sẽ nhận ra tình trạng của mình trong vô vọng.
Jihoon... Jihoon, cứu em...
P.s: Hình như mạch truyện hơi bị nhanh rồi thì phải :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip