Chương 5
Cả tuần sau đó Jihoon làm gì cũng không thể tập trung được. Anh cố gắng gạt hình ảnh cậu cúi gằm mặt xuống ở bệnh viện ngày hôm đó ra khỏi trí óc, nhưng vô dụng. Anh tự thuyết phục bản thân mình rằng cậu chỉ đang giả vờ để làm anh cảm thấy day dứt, nhưng sâu trong thâm tâm anh vẫn nhói đau từng đợt mỗi khi nhớ về những giọt nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt cậu ngày hôm ấy.
Ba năm ở bên nhau, anh chưa một lần thấy cậu khóc. Jihoon nhớ khi đó đã hứa rằng sẽ luôn ở bên cậu mỗi khi cậu buồn, sẽ luôn là bờ vai cậu có thể dựa vào. Jinyoung khi đó phẩy tay mà bảo anh mình rất mạnh mẽ, sẽ không bao giờ khóc đâu.
Thế nhưng, hôm đó, cậu đã khóc. Và anh chỉ trơ mắt đứng nhìn.
Có lẽ, nếu như cậu đã lao vào anh, đánh đập, chửi rủa, thì có lẽ Jihoon đã cảm thấy dễ chịu hơn. Đằng này, cậu chỉ ngồi đó, cười và bảo "tôi say quá". Say quá nên không nhớ gì, say quá nên còn không hay mình bị ông già kia bỏ thuốc và giở trò sàm sỡ?
Jihoon vò đầu, tại sao lại cứ nghĩ về cậu ta chứ? Đã tự dặn lòng mình là xem như người lạ, nhưng lại luôn vô thức hướng mắt về phía người kia. Cậu luôn vô tình hay hữu ý mà khiến anh phải chú ý đến cậu, mặc dù tất cả những cảm xúc sau đó của anh chỉ là tức giận.
Cùng với một cảm giác mơ hồ lộn xộn không rõ tên. Không hẳn là hận thù, không hẳn là ghét bỏ, nhưng chắc chắn không phải là tình yêu. Anh biết rõ bản thân mình nên và không nên làm điều gì.
Jihoon mở ngăn kéo tủ lấy ra bản hợp đồng với công ty nhà họ Bae. Ban đầu khi mới về nước, anh đã nghĩ, chỉ cần gặp cậu và coi cậu như một người xa lạ, thì anh sẽ nhận ra, những chuyện trước kia của hai người chẳng hề quan trọng, cậu cũng chẳng hề có một vị trí đặc biệt trong lòng anh. Và anh sẽ có thể nhẹ nhàng buông bỏ xuống thứ tình cảm ngu ngốc khi xưa.
Nhưng có lẽ, Jihoon đã sai rồi.
-----
"Căn hộ của em nhờ anh bán hôm trước có người liên lạc rồi. Ngày mai em cùng anh tới đó-"
"Anh tới đi là được rồi, mai em bận lắm." Jihoon ngắt ngang lời Daniel. Anh thật sự không muốn tới nơi đó thêm một lần nào nữa. Anh nhờ Daniel bán căn hộ kia, là để dứt khoát không còn gì dây dưa với cậu.
Chỉ cần không tiếp xúc với cậu nữa, thì những cảm xúc rối loạn kia có lẽ cũng sẽ dần biến mất.
"Dù sao em cũng là chủ nhà, phải đến để ký tên vào hợp đồng chứ. Với lại xem xem còn mấy thứ lặt vặt gì cần mang đi không, chứ bán rồi thì muốn tìm lại cũng khó lắm. Không mất nhiều thời gian đâu."
"Em không muốn giữ thứ gì ở đó cả." Jihoon đã trả lời quả quyết như vậy, nhưng ngày hôm sau vẫn bị Daniel kéo đi.
Bước chân vào căn phòng đã đóng một lớp bụi dày, Jihoon không kìm chế được những cảm giác kỳ lạ nổi lên trong lòng. Mọi thứ thật xa lạ, nhưng lại vẫn thật thân quen, từng góc đều chứa những ký ức mà anh tưởng như mình đã quên mất.
"Jihoon... Đừng học nữa, khuya lắm rồi, anh xem anh sắp thành gấu trúc rồi đây này." Jinyoung từ đằng sau choàng tay qua cổ Jihoon, gác cằm lên vai anh, chu miệng nũng nịu.
Anh cười, xoay mặt sang hôn lên má cậu một cái thật kêu. "Không học thì sau này lấy gì nuôi em đây?"
Mặt cậu thoáng đỏ lên một chút, rồi lại dẩu môi lên cãi lại. "Em cũng là đàn ông đấy! Em cũng đi làm nuôi anh được mà!"
"Được rồi, ngoan đi ngủ đi, mai còn đi học sớm."
"Nhưng em lạnh, không ngủ được." Cậu vùi mặt vào hõm vai anh ngáp một cái, dụi dụi mặt hít vào mùi hương quen thuộc.
"Để anh tăng nhiệt độ máy sưởi lên."
"Không, em thích máy sưởi mềm mềm thơm mùi sữa của em cơ, máy sưởi 37 độ biết ôm em ấy..." Jihoon không nhìn mặt cậu cũng biết cậu đang mở to đôi mắt tội nghiệp như cún con của mình, không nhịn được mà mỉm cười xoa đầu cậu, gập laptop lại, rồi xoay người ôm con mèo nhỏ đang bám chặt trên người mình kia kéo lên giường.
Jihoon nhắm chặt mắt lại, nén một tiếng thở dài. Hai người tới mua nhà đang nói gì đó, nhưng anh không để tâm. Daniel sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Họ có vẻ khá vừa ý với căn hộ này. Cũng tốt, bán được sớm chừng nào hay chừng ấy.
Một cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ mà Daniel vừa mở ra, làm chiếc bút để trên cặp hồ sơ trên bàn rơi xuống đất với một tiếng cộp, và tiếp tục lăn vào trong gầm giường.
Jihoon không nghĩ ngợi nhiều mà ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn vào dưới gầm giường. Ánh nắng buổi sáng rọi vào căn phòng, làm rõ từng lớp bụi đóng trên mặt sàn qua năm tháng. Anh nhíu mày, cây bút không lăn vào sâu lắm, vẫn nằm trong tầm tay với, bởi vì nó đã chạm vào một vật cản. Jihoon đưa tay kéo cả cây bút cùng vật cản kia ra, ho nhẹ vì bụi bay khắp nơi.
Anh đặt cây bút lên bàn, lẳng lặng quan sát vật trong tay. Là một tập giấy, đặt trong một bìa hồ sơ màu nâu.
Anh nghiêng đầu sang một bên, không nhớ mình đã để bất kỳ thứ gì dưới gầm giường. Jihoon lơ đãng mở miệng bìa hồ sơ ra, kéo xấp giấy đã hơi ngả vàng bên trong ra ngoài.
Xấp giấy không dày lắm, chỉ chừng mười mấy, hai mươi tờ. Jihoon mở ra lật từng trang, mắt dần trợn to lên, tim cũng bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực.
Không thể nào...
Tại sao thứ này lại nằm ở đây? Không phải cậu ta đã lấy đi rồi sao?
Jihoon xem đến trang cuối cùng, rồi lại lật ngược lại xem một lần nữa. Từng đường nét rõ mồn một, dù sau bao nhiêu năm anh vẫn có thể đảm bảo mình không hề nhìn nhầm hay nhớ sai.
Chính là những bản thiết kế mà anh tưởng đã bị mất cắp sáu năm trước.
Nhưng ngày hôm đó, rõ ràng anh đã tận mắt thấy cậu mang nó đi...
"-hoon! Jihoon!" Anh giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, chỉ để thấy Daniel và hai người kia nhìn anh với ánh mắt lo lắng xen chút tò mò. "Có chuyện gì vậy? Mấy cái đó là gì?" Daniel hất cằm về phía tập hồ sơ mà anh đang cầm trên tay.
Jihoon nuốt nước bọt, lắc đầu, hiện tại đầu óc anh đang vô cùng rối loạn, anh không thể nghĩ thông suốt điều gì. "Xin lỗi, tôi xin phép... đi trước." Anh nói rồi vọt chạy ra ngoài, không để ý đến Daniel đang gọi theo sau.
Jihoon mở khóa căn hộ, bước vào, bên trong vẫn còn tối om, có lẽ cậu vẫn chưa về nhà. Anh cười tủm tỉm bưng khệ nệ mấy cái hộp lớn vào trong, đặt lên bàn trà. Lấy chiếc bánh kem chocolate to đùng từ trong hộp ra, tỉ mỉ cắm từng cây nến lên đó, rồi đặt hộp quà được gói cẩn thận bằng giấy màu xanh nhạt kế bên. Anh phủi tay, đem thêm mấy lọ nến lớn đặt hai bên đường đi vào, rải thêm cánh hoa hồng xung quanh. Sau hôm nay, chắc chắn cậu sẽ lại càm ràm anh bày vẽ làm gì để phải dọn dẹp, nhưng Jihoon có thể nhìn ra được, cậu tuy ngoài mặt khó chịu nhưng trong lòng lại vô cùng thích thú với những thứ anh đã chuẩn bị.
Jihoon nhìn đồng hồ đeo tay, mỉm cười, ngồi trên sofa kiên nhẫn đợi Jinyoung về. Hôm nay là sinh nhật cậu, cái sinh nhật thứ ba mà hai người ở bên cạnh nhau.
Kim đồng hồ cứ nhích từng chút từng chút một, đã gần mười một giờ rồi. Jihoon bắt đầu có chút lo lắng, Jinyoung đi làm thêm thường mười giờ đã có mặt ở nhà, thỉnh thoảng ghé ngang cửa hàng mua đồ thì mới về trễ một chút. Chắc cậu cũng sắp về rồi, anh tự trấn an bản thân mình, đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Jihoon còn một món quà nữa cho cậu. Gần đây anh đang chuẩn bị một dự án mới, là một bộ sưu tập trang sức. Hiện tại thì công ty gia đình anh mới chỉ là một công ty vận chuyển trung gian đá thiên nhiên, và anh nghĩ có thể thử phát triển một mảng kinh doanh mới cho công ty, bắt đầu từ việc thiết kế một vài mẫu trang sức riêng của mình. Anh đã cho Jinyoung xem, và cậu đã dùng con mắt nghệ thuật của một sinh viên ngành hội họa để giúp anh hoàn thiện chúng.
Nhưng có một mẫu thiết kế mà anh đã bí mật làm sau lưng cậu, chính là một cặp dây chuyền tình nhân. Jihoon chưa cho cậu xem, cũng không hề có ý định công khai nó sau này. Anh dự định đây sẽ là cặp dây chuyền có một không hai chỉ dành riêng cho anh và cậu.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, anh muốn tự mình cho cậu xem bản thiết kế đó. Jihoon cười nhẹ, kéo hộc tủ bàn học, nơi anh cất tập hồ sơ kia. Anh ngay lập tức nhíu mày khi không thấy cặp bìa nâu quen thuộc. Jihoon vội vàng lật tung hết những tờ giấy lộn xộn trong đó, rồi kéo cả ngăn tủ đầu giường và lục lọi trong tủ quần áo mà vẫn không thấy thứ mình cần tìm.
Anh bắt đầu hơi hoảng loạn, bên cạnh bản thiết kế đặc biệt kia, thì những mẫu thiết kế còn lại đều là những thứ mà anh đã mất khá lâu để hoàn thành, hơn nữa dự án đã được thông báo và chỉ còn cách vài ngày nữa là đến ngày công bố thiết kế. Đây cũng là dự án đầu tiên mà Jihoon thực hiện với vai trò là người đứng đầu, cha anh rất kỳ vọng vào lần này, anh không thể làm ông thất vọng.
Khu cao ốc an ninh rất tốt, không ai bên ngoài có thể tùy tiện ra vào, căn hộ cũng không hề có dấu hiệu bị đột nhập. Và chắc chắn không ai ngoài Jihoon biết tập hồ sơ kia để trong hộc bàn.
Ngoại trừ một người...
Không phải đâu, em ấy không phải là người như vậy... Jihoon hít một hơi thật sâu, gật đầu liên tục như tự trấn an mình. Chắc mình đã để ở đâu đó mà quên thôi.
Nhưng sau gần một tiếng lục tung căn nhà lên, tập hồ sơ kia vẫn không thấy tăm hơi, và Jinyoung thì vẫn chưa về. Anh gọi cậu liên tục cũng không ai bắt máy, hỏi Seongwoo cũng không biết, lúc này Jihoon mới bắt đầu thấy khẩn trương thực sự. Chẳng lẽ cậu gặp chuyện gì rồi? Trong lòng Jihoon lại dấy lên một nỗi sợ khác. Tập thiết kế kia lập tức bị đẩy sang một bên, hiện tại tìm cậu mới là ưu tiên nhất.
Anh khóa cửa lại rồi chạy như bay ra ngoài, tới chỗ làm thêm của cậu thì chủ quán đang chuẩn bị về, bảo cậu hôm nay không đi làm. Jihoon sốt ruột gọi cho Daehwi, thằng nhóc cũng nói cậu đã xin nghỉ học buổi chiều hôm nay. Không một ai biết cậu ở đâu.
Anh về nhà trong sự lo lắng tột độ, đang không biết có nên gọi cho cảnh sát báo người mất tích hay không thì bác bảo vệ gọi lại.
"Khuya rồi còn đi đâu thế cháu?" Bác bảo vệ già là trực đêm của khu căn hộ này, vì anh và cậu thường xuyên về khá trễ, cậu cũng thỉnh thoảng đem bánh ngọt tặng bác, nên bác khá quen thuộc với cả hai người.
"Cháu đi tìm Jinyoung ạ, em ấy đã về nhà chưa bác?"
"À, Jinyoung, bác chưa thấy nó." Bác bảo vệ nghĩ nghĩ một chút rồi nói tiếp. "Nhưng mà hồi chiều tối nó có về một lần rồi lại đi ngay, hình như có vẻ vội lắm."
Jihoon nhíu mày, rõ ràng cậu đã nói với anh hôm nay cậu ở trường đến chiều, rồi tới thẳng chỗ làm thêm tới tối. Vậy tại sao cậu lại nói dối, và lúc chiều cậu về nhà để làm gì? Chẳng lẽ...
Anh rất tin tưởng Jinyoung, nhưng thật khó để không suy đoán, bởi vì mọi việc đang vô tình diễn ra theo đúng chiều hướng mà anh không mong muốn. Jihoon ngập ngừng nhìn điện thoại di động đang quay số cảnh sát trong tay, bấm nút ngắt cuộc gọi, rồi lại ngẩng lên nhìn bác bảo vệ.
"Cháu... cháu có thể xem camera giám sát không ạ?"
Jihoon một tay chống lên trán, một tay cầm vô lăng lái xe. Anh có thể đảm bảo mình nhìn không lầm, đoạn phim từ camera an ninh ngày hôm đó anh đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, để chắc chắn mình không bị ảo giác. Tuy chất lượng hình ảnh không tốt lắm, nhưng dáng người đó, mái tóc đó, bộ quần áo đó, dù nhắm mắt Jihoon cũng biết là ai.
Anh nhớ khi ấy mình đã tức giận như thế nào, tức giận cậu một, nhưng lại hận bản thân mười. Hận bản thân vì đã quá sơ suất, để cậu dắt mũi suốt ba năm trời, hận bản thân vì đã đặt niềm tin vào nhầm chỗ.
Hận bản thân vì đã quá yêu cậu, yêu đến mức không muốn truy tố cậu mặc dù biết cậu là người đánh cắp dự án của mình. Với bằng chứng đó, anh hoàn toàn có thể kiện cậu ra tòa, nhưng anh đã không làm vậy.
Jihoon thậm chí còn chờ đợi một lời giải thích từ cậu, anh đã hy vọng cậu có một lý do khó nói nào đó. Và có lẽ, chỉ cần cậu giải thích thôi, thì dù là lý do gì, anh lúc đó cũng sẽ mềm lòng mà tha thứ cho cậu.
Nhưng cậu đã không hề gọi cho anh lấy một lần, thậm chí khi anh gọi vào điện thoại cậu đến cháy cả máy cũng chỉ nghe được giọng nữ đều đều của tổng đài. Khi ấy Jihoon đã chua xót mà nghĩ rằng, thật sự mình đã bị bỏ bùa rồi, đến nước này mà còn chờ đợi gì nữa.
Một tuần sau đó, dự án được thông báo hoãn không thời hạn do có trục trặc, Jihoon lên máy bay đi nước ngoài, nói với cha mình là muốn đi học tập kinh nghiệm và đổi tất cả các phương thức liên lạc. Anh muốn hoàn toàn loại bỏ cậu khỏi cuộc đời mình.
Năm ngoái, anh quay trở về tiếp quản sự nghiệp của gia đình, cố tình chọn công ty cậu để hợp tác, như một cách để chứng minh rằng cậu đối với anh chẳng còn là gì cả. Đã từng, có lẽ, nhưng bây giờ thì không.
Và Jihoon đã thất bại thảm hại.
Anh không thể không thừa nhận sự thật rằng Jinyoung vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng anh. Anh liên tục chối bỏ sự tồn tại của cậu trong tim mình, bởi vì anh sợ, sợ rằng một ngày anh sẽ không kìm lòng được mà lại rơi vào cái bẫy ngọt ngào đó, sợ rằng mình sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa.
Nhưng hiện tại... Jihoon quay sang nhìn tập bìa hồ sơ nằm ở ghế phó lái, anh không biết mình nên nghĩ gì. Chẳng lẽ hơn sáu năm qua, thật sự chỉ là hiểu lầm, như Daniel đã nói? Vậy tại sao cậu không hề giải thích với anh, tại sao anh lại không thể liên lạc với cậu suốt một tuần đó? Tại sao, ngay khi anh đã quay lại, cậu cũng không hề có động thái nào tỏ vẻ muốn phân trần, ngoài những câu "xin lỗi"?
Không phải, anh cố gắng nhớ lại, cậu đã từng muốn giải thích, nhưng cứ mỗi lần như vậy anh đều cắt ngang không muốn nghe. Anh cho rằng cậu chỉ đang kiếm cớ lấp liếm sự dối trá năm ấy.
Lông mày Jihoon nhíu ngày càng chặt, tay anh đưa lên vò mái tóc nâu của mình, thở dài. Anh không muốn nghĩ nữa, đầu anh càng nghĩ lại càng đau như búa bổ. Bây giờ, gặp cậu chính là giải pháp tốt nhất.
Jihoon hít một hơi thật sâu ổn định tinh thần, chân đạp lên bàn ga tăng nhanh tốc độ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip