Chương 7
Jihoon giật bắn mình khi nghe tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tay lái loạng choạng. Một chiếc xe thể thao vượt lên ngang hàng anh, người đàn ông bên trong ló đầu ra ngoài cửa, gào lên. "Đi đường kiểu gì vậy, muốn chết hả!"
Anh thở dài, liếc kính chiếu hậu tấp xe vào lề đường. Vuốt vuốt khuôn mặt, Jihoon thấy cả người mình mệt mỏi rã rời. Mấy ngày nay chẳng đêm nào anh ngủ yên giấc, dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm tím đen, gò má hóp lại thấy rõ. Anh tựa trán lên vô lăng, mắt đảo sang tập hồ sơ màu nâu vẫn còn yên vị bên cạnh.
Liên tục mấy ngày Jihoon gần như ăn ngủ trên xe, chạy qua lại giữa công ty và căn hộ của cậu. Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, Jinyoung không hề xuất hiện, một lần cũng không. Jihoon thậm chí còn tới nhà ông Bae, nhưng ông lại đang ở nước ngoài, hỏi ai cũng bảo anh "đi tìm thư ký của cậu Bae", không ai đồng ý cho anh bất cứ thông tin gì về cậu. Thư ký thư ký gì chứ, anh sắp phát điên lên rồi này!
Sáu năm trước cậu không tìm nó, bây giờ cũng đừng tìm nữa!
Câu nói của Seongwoo cứ vang vọng trong đầu Jihoon, anh ảo não thở dài. Phải, tuy nói khi đó anh đã liên tục gọi điện cho Jinyoung, nhưng lại không hề có động thái nào thực sự đứng dậy đi tìm cậu. Anh biết, bởi vì một phần trong anh đã cho rằng cậu thật sự lấy cắp tài liệu của mình, và anh chỉ đơn giản ngồi đó chờ cậu đến giải thích. Cậu không đến, anh cũng không buồn tìm hiểu lý do tại sao.
Jihoon đã không tìm cậu, và anh chưa từng nghĩ điều đó là một sai lầm, cho đến vài ngày trước.
Anh không thể tưởng tượng nổi, khi đó cậu đã phải chịu đựng những gì, cả về thể xác lẫn tinh thần. Và từ lúc trở về, anh cũng chưa từng làm gì để có thể xoa dịu những vết sẹo đó, thậm chí còn tàn nhẫn rạch thêm những vết thương mới.
Tất cả những gì anh đã làm, là khiến cậu đau đớn hơn.
Jihoon chưa bao giờ hận bản thân mình nhiều như thế này. Nếu khi trước, anh căm hận bản thân vì đã tin tưởng cậu, thì bây giờ anh lại căm hận bản thân vì đã quá tin tưởng chính mình.
Anh đã quá chấp nhất với những suy nghĩ của bản thân, đã luôn cho rằng mình đúng. Anh chưa từng để lọt vào tai bất kỳ lời nào của người khác, dù là của Daniel, hay là của cậu.
Anh đã từng nghĩ, Jinyoung là một kẻ trơ trẽn, lừa bịp. Nhưng hiện tại anh mới nhận ra, từ đầu đến cuối, chỉ có anh là tự lừa dối chính mình. Bởi vì anh tự che mắt bản thân, anh đã không nhìn thấy, từ khi chia tay nhau, cậu so với anh cũng chẳng sống vui vẻ gì.
Cũng vì đó, anh đã không nhận ra rằng, sáu năm qua, anh vẫn chưa từng ngừng yêu cậu.
-----
Jinyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chiếc xe màu đen quen thuộc vẫn còn đậu bên hông tòa nhà, thở dài. Đã gần nửa đêm rồi, sao Jihoon còn chưa về nữa? Cậu cứ nghĩ người kia đợi một lúc thì sẽ nản thôi, chẳng ngờ anh có vẻ như không có ý định bỏ cuộc.
Cả tuần qua cậu cứ như một tên trộm, thậm thà thậm thụt canh Jihoon đi rồi mới dám ra khỏi nhà. Cậu thừa nhận, cậu đang né tránh anh. Jinyoung không biết bản thân mình nên làm gì trong tình huống hiện tại, bởi vì cậu chắc chắn không thể tránh anh cả đời.
Đừng nói là cả đời, tối mai cậu sẽ phải tham gia một buổi gặp mặt của các doanh nhân, và cậu khá chắc chắn Jihoon cũng sẽ có mặt ở đó. Anh từ khi về nước đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ các doanh nghiệp khác, trẻ tuổi nhưng lại rất ưu tú, không ít người muốn gặp mặt trao đổi với anh.
Thực sự, hiện tại cậu rất sợ đối mặt với anh. Ký ức đêm hôm ấy vẫn luôn khiến cậu rùng mình mỗi khi nhớ lại, nhưng cậu lại không hận anh vì điều đó. Cậu đáng bị như vậy, đó chính là cái giá cậu phải trả cho lựa chọn sai lầm năm ấy. Cậu sợ đối mặt với anh, bởi vì cậu không biết phải làm gì trong tình huống hiện tại.
Không, cậu biết bản thân mình nên làm gì, cậu chỉ không chắc là mình có muốn hay không.
Nhưng những thứ dây dưa lằng nhằng này kết thúc được sớm chừng nào thì hay chừng đó. Cậu nhất định phải nói với anh một lần, và đặt dấu chấm cho tất cả mọi thứ.
Giữa anh và cậu, có lẽ chỉ đến thế này thôi.
----
Jinyoung tránh ánh mắt của Jihoon, gật đầu xin phép người đối diện, rồi lách người đi ra khỏi sảnh. Cậu hướng thẳng đến phòng vệ sinh, bật vòi nước lên. Khi nãy có uống chút rượu nên đầu óc hơi choáng, hất nước lạnh vào mặt mình, cảm thấy tỉnh táo lên không ít.
Jinyoung nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đã sắp đến giờ kết thúc, có lẽ cậu nên chủ động đến nói chuyện với anh. Hít một hơi thật, cậu đẩy cánh cửa gỗ phòng vệ sinh, vừa bước ra thì gặp Jihoon đang đứng đối diện.
"A..." Cậu nhất thời hơi lúng túng, không nghĩ lại thấy anh ngay lập tức, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Tôi... có thể nói chuyện riêng với anh không?"
Jihoon không nói gì, cũng không biểu hiện gì ngoài mặt, chỉ đơn giản gật đầu. Hai người họ cùng ra ngoài ban công.
Gió đêm lành lạnh táp vào mặt cậu, Jinyoung hít một hơi run rẩy, nghe nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, tự cười mỉa. Cậu nhớ rất nhiều năm trước, khi cậu lấy hết dũng khí mà tỏ tình với anh vào lễ Tình nhân, cậu cũng căng thẳng y như thế này. Hôm nay cậu cũng đang lấy hết can đảm để đối mặt với anh, nhưng tình huống đã hoàn toàn khác biệt.
"Về chuyện sáu năm trước..." Cậu bắt đầu, nhìn anh không có biểu cảm nhưng đồng tử nâu khẽ động một chút, cậu biết anh đang nghe. "Tôi muốn nói rõ với anh."
Jinyoung thấy môi Jihoon mấp máy, có vẻ như đang định lên tiếng, cậu nhanh chóng cắt ngang. "Anh làm ơn đừng nói gì, nghe tôi nói hết được không?"
Jihoon gật đầu. Cậu cười nhẹ, ánh mắt vô thức hạ xuống thấp một chút, cố định ở một điểm trên cổ áo sơ mi trắng của người đối diện, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Sáu năm trước, anh cũng biết rồi đó, công ty gia đình tôi mới bắt đầu được không lâu, làm ăn cũng không thể gọi là khá khẩm gì. Lúc đó chúng tôi đã nợ một khoản khá lớn, công ty đã bên bờ vực phá sản rồi... Nhưng mà bệnh của mẹ tôi lại trở nặng, bác sĩ bảo không còn nhiều thời gian nữa." Giọng cậu thoáng chốc nghẹn lại. Mẹ cậu qua đời cũng đã được một thời gian khái dài, nhưng mỗi lần nhắc lại vẫn không thể khống chế được mà lạc giọng đi một chút. Cậu hít một hơi sâu để bình ổn lại tâm trạng mình. "Công ty là tâm huyết của cha mẹ tôi, cha không muốn mẹ biết tình trạng của công ty lúc đó mà thêm gánh nặng, mới đi tìm đường vay thêm. Cha tôi muốn giữ công ty này, ít nhất là trong lúc mẹ còn sống..."
Căng thẳng ban đầu cũng dần biến mất, giống như trút được một gánh nặng lớn vậy, Jinyoung thở nhẹ ra một hơi, những lời sau đó cũng tự nhiên mà tuôn ra. "Nhưng khoản nợ đã quá lớn rồi, ngân hàng không cho vay nữa. Khi đó chúng tôi không có nhiều mối quan hệ, họ hàng cũng không ai giàu có, không ai sẵn sàng cho mượn một số tiền lớn như vậy. Đúng lúc có một người đến, nói có thể hỗ trợ chúng tôi. Nghĩ lại cũng buồn cười..." Jinyoung khẽ nhếch khóe miệng, "Một người hoàn toàn lạ mặt đồng ý cho chúng tôi mượn tiền, không thời hạn, lãi suất thấp gần như không, thật sự quá hời đến mức không hợp lý. Cha và tôi khi đó tất nhiên có nghi ngờ, nhưng không còn lựa chọn nào khác, mẹ tôi không còn nhiều thời gian, cha tôi bằng bất cứ giá nào cũng phải tiếp tục gắng gượng."
"Tất nhiên, món lợi đó đi kèm một điều kiện, tôi nghĩ anh cũng đã đoán ra..." Jinyoung ngước mắt lên nhìn anh, rồi nhanh chóng quay cả người ra dựa người vào lan can. "Ông ta muốn tôi giao ra bản thiết kế cho dự án của anh. Bằng cách nào đó, ông ta hình như đã biết mối quan hệ của chúng ta lúc đó, ông ta đã gọi điện riêng cho tôi và yêu cầu tôi lấy cắp tập hồ sơ kia."
"Và anh thấy rồi đấy, tôi đã đánh tráo nó."
"Sau đó thì sao?" Jihoon lập tức hỏi khi nhận ra cậu đã muốn kết thúc câu chuyện tại đây.
"Sau đó..." Jinyoung mím môi. "Ông ta thực hiện lời hứa của mình, cho chúng tôi vay một khoản tiền, đủ để duy trì công ty thêm một thời gian nữa. Không ngờ sau đó may mắn lại đến, công ty làm ăn thuận lợi hơn rất nhiều."
"Vậy tại sao lúc đó cậu không liên lạc với tôi?"
"Sau đó... bệnh tình của mẹ tôi chuyển biến xấu đi nhiều, liên tục ra vào phòng chăm sóc đặc biệt, tôi phải túc trực trong bệnh viện với bà ấy, tình hình công ty lúc ấy cũng khá rối rắm. Tới khi mọi thứ ổn thỏa, thì anh đã ra nước ngoài rồi." Đúng là mẹ cậu đã phải dành những ngày tháng cuối đời ra vào phòng cấp cứu, nhưng đó là chuyện của vài tháng sau. Còn trước đó, anh không cần phải biết.
Jihoon im lặng nhìn cậu con trai trước mặt, khuôn mặt gầy lộ cả xương gò má, không khỏi đau lòng. Anh không trách cậu giấu chuyện năm xưa. Nếu là anh, anh cũng sẽ không muốn đào lên nỗi đau cũ. Cảm giác hối hận lại trào lên, anh ước gì khi đó anh đã ở bên cậu, ước anh đã không vì hiểu lầm mà tạo thêm cho cậu một vết thương mới.
Jinyoung không nghe thấy bất cứ phản ứng nào từ người bên cạnh, quay sang thì chạm đôi mắt nâu sâu thăm thẳm của anh. Cậu hé môi, chưa kịp nói gì thì đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Jihoon chỉ làm theo bản năng, khi đối diện với cặp mắt trong veo kia, anh đã không khống chế được bản thân mình mà bước tới một bước ôm cậu vào lòng. Anh hít vào mũi mùi hương của cậu, trong phút chốc thời gian dường như quay ngược lại về những ngày tháng trước đây. Cậu vẫn vừa vặn trong vòng tay anh, như sáu năm trước, vừa vặn một cách hoàn hảo, giống như đây chính là vị trí vốn chỉ dành cho riêng cậu vậy. "Xin lỗi... Jinyoung, xin lỗi..." Anh thì thào, cảm giác giọng mình run rẩy.
Jinyoung ngây ngốc. Phản ứng thế này, chẳng phải hơi quá rồi sao? Nếu cậu không lầm thì nãy giờ cậu chỉ là kể lại chuyện xưa một cách rất bình thường, chẳng có gì cảm động đến mức phải ôm cả. Cậu dùng tay đẩy anh ra, mặc dù trong lòng đang gào thét bảo cậu đừng rời khỏi vòng tay ấy. Jihoon, làm ơn đừng dịu dàng như vậy, em sợ em sẽ không kìm lòng được mất.
Jihoon có chút mất mát, tại sao cậu lại đẩy anh ra, cậu không muốn tha thứ cho anh sao? Anh đưa tay về phía trước, muốn kéo cậu lại gần. "Jinyoung, xin lỗi..."
Cho rằng Jihoon đang nhắc tới chuyện đêm hôm trước, Jinyoung lắc đầu, cười nhẹ. "Anh không cần xin lỗi, đó chính là cái giá mà tôi phải trả." Ngừng một chút, cậu mới ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh. "Park tổng, tôi biết tôi không có quyền nói điều này... Nhưng nợ của chúng ta coi như đã không còn. Sau này... đừng gặp nhau nữa, chuyện gì cũng đã qua rồi, hãy quên hết đi, được không?"
Jihoon không nói gì, anh không biết nên nói gì cho phải. Quá khứ kia đối với cậu là một gánh nặng, anh biết cậu muốn quên nó đi, chính bản thân anh cũng không muốn cậu giữ nó trong lòng. Anh chỉ không ngờ rằng, mình cũng nằm trong số đó. Anh không ngờ rằng, chính mình cũng là một gánh nặng đối với cậu.
Anh cố đè nén cảm giác hụt hẫng ngày càng khoét sâu trong lồng ngực, mím chặt môi, hai bàn tay siết lại. "Được thôi, nếu em muốn vậy."
Nghe câu trả lời, Jinyoung không rõ cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào. Cậu vừa nhẹ nhõm, lại vừa chua xót. Nhẹ nhõm vì mọi hiểu lầm cuối cùng cũng đã được tháo gỡ, giống như vừa dỡ được một tảng đá lớn đè trên lồng ngực cậu bấy lâu nay vậy, nhưng chua xót, vì cậu không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như thế.
Cậu còn tưởng rằng anh sẽ nói gì đó, sẽ hỏi gì đó, hay ít nhất là có phản ứng. Nhưng anh thậm chí một biểu cảm trên gương mặt cũng không có, chỉ nhàn nhạt nói "được thôi". Như thể dù kết quả có thế nào, anh cũng chẳng quan tâm, như thể cậu chẳng hề quan trọng.
Đoạn tình cảm mà cậu suốt sáu năm qua chưa từng cam tâm buông xuống, anh chỉ cần một câu nói nhẹ hẫng là có thể ném đi.
Hóa ra cái ôm kia cũng chỉ là thương hại cậu mà thôi, Jinyoung tự cười vì sự ảo tưởng của bản thân mình. Cậu đang mong chờ điều gì chứ? Hơn sáu năm cách xa, cho dù không có hiểu lầm đi chăng nữa, thì tình cảm cũng đã phai nhạt.
Cậu thấy khóe mắt bỗng dưng cay xè, nhanh chóng cúi đầu quay đi để anh không thấy giọt nước mắt đang chực lăn xuống.
"Vậy tôi xin phép đi trước. Xin lỗi... vì đã lãng phí thời gian của anh."
Lãng phí năm phút, hay lãng phí ba năm yêu nhau, sáu năm đau khổ, chính cậu cũng không biết.
Nhưng cậu biết, mọi chuyện thực sự đã kết thúc. Sự lãng phí kia sớm hay muộn cũng phải chấm dứt, mỗi người đường ai nấy đi, và người kia cũng chỉ sẽ là một ký ức đáng quên trong quá khứ đã bị bỏ lại sau lưng ấy.
Jihoon nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa, trầm mặc hồi lâu. Anh cũng không đuổi theo, anh biết đuổi theo cũng chẳng làm được điều gì. Mối quan hệ giữa hai người họ từ lâu đã không còn như xưa. Những chuyện đã xảy ra, cho dù cậu thật sự không hận anh, thì nó cũng đã trở thành một vết sẹo không thể xóa trong lòng cậu. Tất cả đều vì anh đã ngu ngốc, đã không tin tưởng cậu, bây giờ dù có muốn cứu vãn cũng không thể nữa rồi.
Có lẽ quên hết mọi thứ, mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip