Chap 4
Jinyoung cẩn thận lấy từ trong hộp giấy ra bốn quả trứng đập vào tô. Bắc chảo lên bếp, cậu chỉnh lửa rồi quay sang xắt vài loại rau củ đã chuẩn bị. Sau sự cố hôm ấy, Jihoon đã chỉ cho cậu làm một vài món đơn giản phòng trường hợp anh về trễ. Jinyoung tuy ban đầu có chút vụng về nhưng được cái học rất nhanh. Và bây giờ thì cậu chính thức đảm nhiệm nhiệm vụ nấu bữa sáng với lý do Jihoon muốn ngủ nướng thêm vài phút. Jinyoung cũng không phàn nàn gì, bình thường cậu cũng dậy khá sớm, ngoài việc nấu ăn cũng chẳng còn gì khác để làm.
Gần một tháng sống ở nhà Jihoon, Jinyoung nhận ra một điều, con người rất hay làm những việc vô ích, đứng trên quan điểm của hành tinh cậu. Tại sao phải nấu những món khác nhau mỗi ngày, hay xem những bộ phim tưởng tượng chẳng có ích gì cho công việc, hay chơi game - thứ mà Jihoon vẫn thường xuyên làm - vừa hao tổn năng lượng, vừa chẳng tạo ra được một sản phẩm có ích? Jinyoung cảm thấy Trái đất thật kỳ lạ. Không biết ai đã phát minh ra những thứ vô nghĩa này.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, những thứ vô ích ấy đã đem lại cho Jinyoung những cảm giác mới lạ. Mỗi ngày đều là những chuỗi sự kiện khác nhau, tuy đều có những hoạt động lặp lại như theo Jihoon đến trường, đợi anh ở chỗ làm thêm, nhưng luôn có những điều bất ngờ xảy ra, thứ mà Jinyoung chưa từng trải qua ở hành tinh của mình.
Ở Zatania, mọi thứ đều có quy củ. Đúng giờ dậy, nạp năng lượng rồi đến nơi làm việc, hết giờ về phòng, làm vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Ngày nào cũng như vậy, không có gì bất ngờ, không có gì đặc biệt. Mỗi người đều tự làm việc của mình, nếu có giao tiếp thì cũng chỉ là thông tin cần thiết về công việc, không có những lời chào hỏi hay những câu chuyện không có điểm dừng như ở Trái đất. Tại hành tinh cậu, ai cũng đã được định sẵn mục đích duy nhất từ khi còn nhỏ, đó là biến Zatania trở thành nơi hiện đại bậc nhất trong tất cả các hành tinh, và họ làm việc hết mình vì mục đích ấy.
Thế nên, khi tới đây, Jinyoung đã khá bất ngờ khi mục đích con người không chỉ là phát triển Trái đất, mà còn để 'tận hưởng cuộc sống', Jihoon đã nói vậy. Mặc dù cậu luôn bảo những hoạt động để 'tận hưởng' của Jihoon là vô ích, nhưng Jinyoung thấy bản thân mình bắt đầu mong chờ. Mong chờ bữa ăn tiếp theo xem Jihoon sẽ nấu gì, mong chờ tối nay anh sẽ rủ cậu xem bộ phim nào tiếp theo. Cậu cảm thấy... tươi sáng hơn rất nhiều. Thế giới xung quanh bắt đầu có nhiều màu sắc hơn ngoài những tông đen trắng quen thuộc. Cậu có 'bạn bè' - một khái niệm mà trước đây Jinyoung chưa từng biết đến - Guanlin, Daehwi, Seonho, Samuel - những người mà cứ gặp mặt là nói liên tục những chuyện trên trời dưới đất. Liên tục hỏi cậu về cuộc sống ở châu Phi, cũng may là Jihoon luôn ở đó đỡ lời cho cậu. Anh không muốn mọi người biết sự thật, "bởi vì sẽ rất phiền phức".
Nói chung thì sống ở Trái đất cũng không phải là quá tệ.
-----
"Vâng, một matcha latte ít đá và một trà đào nóng, hai bánh cheesecake."
"Bánh quy chocolate còn không vậy?"
"Hai cappuccino nóng bàn 8 đã xong chưa?"
"Hết kem sữa rồi ai vào tủ lạnh lấy thêm đi!"
"Bàn 15 bị đổ nước chưa ai lau kìa!"
Hôm nay là một ngày cực kỳ bận rộn với Jihoon tại nơi làm thêm. Ba người đồng loạt xin nghỉ ốm, khách lại không biết lý do gì lại đông như vậy. Jihoon cứ từ quầy tính tiền sang quầy pha chế mà xoay như chong chóng, vài lúc còn kiêm luôn nhiệm vụ bưng bê và dọn bàn. Ngay cả chủ quán cafe là Hwang Minhyun cũng phải đích thân mặc tạp dề vào pha chế nhưng vẫn không kịp phục vụ lượng khách đông bất ngờ này.
Nhìn lượng khách đợi còn cả hàng dài trước mặt, Jihoon mím môi. Thế này không ổn rồi. Ánh mắt anh lướt qua bóng người quen thuộc ngồi ở bàn phía góc quán. Mấy tuần qua vì không muốn để Jinyoung ở nhà một mình nên đi đâu anh cũng dẫn cậu theo, từ đi học đến đi làm. Ngày nào cũng vậy, cậu sẽ kiên nhẫn ngồi đợi anh suốt bốn tiếng đồng hồ, tay hí hoáy viết vẽ gì đó vào cuốn sổ mà anh đưa cho cậu với mục đích "học tập", thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà sữa nóng - thức uống mà cậu rất thích mặc dù vẫn luôn miệng bảo rằng việc ăn uống thật phiền phức.
"Minhyun hyung, em nhờ bạn em giúp được không?"
Hwang Minhyun tay vẫn không ngừng làm việc, ngẩng lên cười một chút. "Nếu bạn em đồng ý thì ổn thôi. Anh sẽ trả công đàng hoàng không cần lo."
Jihoon gật đầu. "Xin lỗi, quý khách vui lòng đợi một chút." Anh quay qua nói với một cặp đôi đang đứng ở quầy rồi đi vòng qua phía cậu đang ngồi ở góc.
Jinyoung hơi bất ngờ khi thấy Jihoon lại gần, giờ làm việc vẫn chưa kết thúc mà.
"Jinyoung rảnh không lại đây giúp tôi một chút?"
Vốn dĩ là câu hỏi nhưng anh lại chẳng đợi cậu trả lời, vừa nói vừa kéo cánh tay cậu đứng dậy. Jinyoung chỉ kịp vội nhét quyển sổ và cây bút vào túi rồi bị anh lôi đi xềnh xệch.
"Cậu bưng mấy khay này ra bàn giúp tôi nhé, mỗi bàn có gắn bảng số thấy không?" Jihoon chỉ chỉ, Jinyoung gật gật. "Trên hóa đơn mỗi khay có ghi số bàn, đưa tới nhớ nói 'Chúc quý khách ngon miệng' rồi đem khay về giống như tôi hay làm nhớ không?" Cậu lại gật gật.
Jihoon lấy từ dưới kệ ra một chiếc tạp dề màu đen của quán buộc ngang lưng cậu. Vừa hay hôm nay anh cho cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, nên so với đồng phục của quán không khác là bao. Buộc xong tạp dề anh liền đẩy cậu về phía đống khay đang chờ. "'Chúc quý khách ngon miệng', nhớ nhé!"
Jinyoung ban đầu còn lúng túng nhưng nhớ lại cách Jihoon vẫn làm mọi ngày, nhanh chóng làm quen với công việc.
-----
"Chúc quý khách ngon miệng." Cậu nói sau khi đặt đồ uống lên bàn. Không biết cậu đã nói câu này bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi, năm mươi, một trăm lần? Chỉ biết khi lượng khách bắt đầu giảm bớt thì trời đã sụp tối. Lưng áo cậu ướt đẫm mặc dù quán có điều hòa và tiết trời đã vào cuối thu.
Cậu quẹt những giọt mồ hôi trên trán, nhìn sang Jihoon vẫn đang tươi cười với khách hàng ở quầy, tự hỏi tại sao anh có thể cười lâu như vậy, trong khi Jinyoung cười một giây thôi cũng không làm được.
'Cười' không nằm trong từ điển ở hành tinh cậu, đơn giản vì ở đó chẳng có gì để cười cả. Jihoon nói con người cười khi thấy vui, thấy hạnh phúc. Cậu cũng ậm ừ gật đầu, mặc dù cũng chẳng hiểu 'vui', 'hạnh phúc' là như thế nào. Ở nơi cậu sống, mọi ngày đều như nhau, nên người ở đó chỉ có hai trạng thái là làm việc và nghỉ ngơi, việc cười hay khóc là không cần thiết.
Jihoon đã chỉ cậu cách cười, nhưng Jinyoung tuyệt nhiên không làm được. Cơ mặt cậu chỉ mỗi việc nhai nuốt thức ăn con người thôi cũng đã mỏi lắm rồi, cậu không thể điều khiển được miệng mình nhếch lên dù chỉ một chút.
"Jinyoung à, về thôi." Jihoon gọi cậu. Cậu tháo chiếc tạp dề buộc ở hông ra đưa cho anh rồi lấy túi của mình, không quên chào chủ quán như anh đã dặn.
Vừa ra khỏi quán được vài chục bước, trời bắt đầu sấm chớp từng đợt ầm ầm, vài giọt nước li ti rơi xuống. Jinyoung đưa tay ra hứng những giọt nước mưa mát lạnh. Ở Zatania cũng có mưa, nhưng họ không bao giờ trực tiếp tiếp xúc với nước mưa vì luôn có mái thủy tinh che kín bầu trời. Cậu nghe Jihoon chặc lưỡi bên cạnh.
"Lại quên đem dù." Jihoon kéo cậu vào dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa ngay khi mưa vừa chuyển nặng. Cả hai đứng nhìn bầu trời đen kịt một lúc thì ánh mắt anh liếc qua cậu, chợt trở nên tinh quái. "Tắm mưa không?"
"Tắm... Tắm mưa?"
"Ừ! Cũng lâu lắm rồi tôi không tắm mưa đấy." Anh cười, đưa tay ra hứng những giọt mưa chảy theo mái hiên đi xuống.
"Tắm mưa để làm gì?" Không phải lại là một hành động vô nghĩa đấy chứ?
"Đi đi rồi biết." Anh cầm tay cậu kéo ra ngoài. Trời mưa rất lớn, đến mức chỉ vừa bước ra khỏi mái che là cả hai đã ướt sũng. Jihoon cứ thế nắm tay cậu mà chạy. Mưa đập vào mặt đến đau rát, Jinyoung nhắm tịt mắt lại, không biết trời đất gì để cho anh dẫn đường.
Giữa làn nước mưa lạnh lẽo, cả người cậu run lên, duy chỉ có bàn tay nơi Jihoon đang nắm chặt vẫn rất ấm áp.
Họ đến bến xe buýt quen thuộc, mưa cũng đã bớt nặng hạt. Xung quanh không có một bóng người, chỉ có xe cộ vẫn lao vun vút trên đường.
Cậu nhìn xuống người mình đã ướt sũng, rồi nhìn sang anh cũng đang trong tình trạng y chang như vậy, tự hỏi cuối cùng mục đích của việc chạy dưới mưa để làm gì. Jinyoung vừa định mở miệng hỏi thì một chiếc ô tô chạy thật nhanh qua sát mép đường, hất tất cả nước mưa còn sót lại dưới đường lên người cậu.
Còn chưa kịp phản ứng gì, Jinyoung đã thấy Jihoon ôm bụng mà cười nắc nẻ. Cả người cậu từ trên xuống dưới phủ thứ nước mưa pha nước cống xám xịt hôi hám, bên tai lại vang lên tiếng cười giòn tan. Jinyoung đã từng thấy Jihoon cười, rất nhiều là đằng khác, nhưng chưa bao giờ thấy anh cười với... cường độ lớn như vậy. Hai khóe mắt nheo lại, miệng thì mở rộng hết cỡ khoe hết cả hàm răng.
Jinyoung không biết bộ dáng của mình hiện tại ra làm sao, nhưng nhìn Jihoon không thể ngừng cười như vậy, trong ngực cậu lại có cảm giác là lạ, như có một đốm sáng nhỏ le lói vậy. Cậu không biết nó là gì, cũng không biết phải phản ứng như thế nào.
"Ơ, cười rồi kìa!" Jihoon chỉ tay vào mặt cậu. Jinyoung bất giác chạm vào khuôn mặt mình, đúng là môi cậu đang nhếch lên, thảo nào mặt cậu cứ cảm giác kỳ lạ.
Vậy cười là như thế này? Jinyoung tự hỏi.
Còn cái cảm giác mới khi nãy chính là vui vẻ mà Jihoon đã nhắc tới sao?
Jinyoung lại nhìn bộ quần áo ướt nhẹp của hai người, rồi ngước lên khuôn mặt sáng bừng của Jihoon.
Những thứ "vô ích" có lẽ không thật sự quá vô ích, nhỉ?
Time remaining: 71days 02hr 15min 20sec.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip