3
Jihoon thích nhất là khoảng thời gian nghỉ giữa các cuộc thi, phần lớn là vì anh có thời gian để ngủ. Nhưng anh cũng ghét nó – bởi vì Daniel ngày nào cũng bắt anh tập luyện tới chết đi sống lại. Anh chỉ được nghỉ ngày thứ sáu, những ngày còn lại thì phải tập bài diễn và những cú quad.
"Em còn nhớ Woojin không?" Daniel hỏi anh giữa buổi tập, khi anh đang tiếp đất một cú quad Lutz.
"Có chứ, nó là bạn thân của em hồi trung học mà." Jihoon ngửa cổ uống nước, lấy tay lau những giọt nước chảy ra ngoài. "Mà sao vậy?"
"Cậu ta sẽ biên đạo cho bài diễn của em từ đây về sau."
Nếu Jihoon vẫn còn đang uống nước, anh thề anh sẽ sặc ngay lúc đó. "Từ khi nào?"
"Anh liên lạc được với cậu ấy ở Đài Bắc, Daehwi cho anh số."
Jihoon chau mày lại. "Daehwi thì có liên quan gì ở đây?"
"Em không biết gì hả? Hai người đó đang hẹn hò đấy."
Jihoon nghĩ mình cần phải cập nhật thông tin của bạn bè nhiều hơn chút nữa, nhưng anh rất vui cho Woojin. Tên đó chưa bao giờ thích hẹn hò các kiểu, nhưng có lẽ tính cách cởi mở của Daehwi đã lôi cậu ấy ra khỏi vỏ của mình.
Anh suy nghĩ một chút, lắc đầu. "Nhưng chẳng phải làm như vậy, em không biết nữa, sẽ gây ra bất hòa hay sao? Dù sao thì Daehwi cũng là nhà sản xuất âm nhạc cho Jinyoung mà."
"Nói thật đó, nhóc, em mà thấy hai đứa nó tán tỉnh nhau đi – anh nghĩ mấy cái cạnh tranh đó chẳng thể tách nổi chúng nó ra đâu." Daniel rùng mình, nhớ lại đoạn video chat tối qua khi anh đang nói chuyện với Woojin qua điện thoại.
Jihoon cười lớn nhìn phản ứng của huấn luyện viên mình. "Hôm nay Woojin sẽ tới hả?"
"Ngay sau khi cậu ấy đáp máy bay xuống từ Hàn Quốc, cậu ấy nói sẽ tới khoảng trưa nên em có thể thư giãn cho tới lúc đó."
"Em chưa bao giờ nghe anh nói hai từ đó đấy. Thư giãn."
"Đó là bởi vì Woojin sẽ đè em ra tập ngay khi cậu ấy tới. Đừng có vui sớm quá." Daniel cười khẩy.
"Mày nhìn như sắp chết rồi ấy." Woojin nhìn Jihoon nằm sõng soài trên băng ghế, thở hổn hển sau một buổi tập nặng.
"Chắc có lẽ tại tao vừa phải xuống thăm Diêm vương, nhờ phúc mày hết cả đấy. Tao còn không biết mày biên đạo cho trượt băng nữa." Jihoon vơ lấy chai nước, không biết đã là chai thứ mấy rồi, và uống ực một ngụm lớn.
"Bắt đầu từ năm ngoái, giống như nghề tay trái hơn. Nhớ bài thi của Shoma Uno ở giải Thế giới năm ngoái không? Là tao biên đạo đấy."
"Shoma?" Jihoon trợn mắt. "Wow, chắc lần này tao có thể được vàng đấy."
Woojin cười khẩy. "Đừng có nói quá, tao nghe nói biên đạo của Jinyoung cũng không đùa được đâu."
"Là ai vậy?"
"Seongwoo, anh ta tự biên đạo cho Jinyoung luôn."
Jihoon cũng không bất ngờ. Seongwoo và anh về cơ bản rất giống nhau, chỉ khác là anh ta nổi tiếng hơn với vị trí một vũ công bên cạnh là một vận động viên trượt băng nghệ thuật. Mặc dù Jinyoung không phải cực kỳ điêu luyện bên mảng nhảy nhót, nhưng nhờ Seongwoo biên đạo, cậu lúc nào cũng như trôi nhẹ nhàng trên mặt băng vậy.
"Vậy mày phải là biên đạo nổi tiếng thế giới cho tao rồi, Woojin."
"Vượt qua được Jinyoung đi rồi tính."
Jihoon cầm chai nước rỗng rượt Woojin chạy vòng vòng tòa nhà.
-----
Giải Thế giới đến nhanh hơn Jihoon tưởng. Nước Ý tháng Một rất lạnh – lạnh đến đông cứng cả người lại. Jihoon bắt đầu hối hận vì không mang theo cái áo khoác màu vàng, thứ duy nhất có thể che anh khỏi những bông tuyết đang rơi này.
"Anh chắc là sẽ không có bão tuyết không đó?" Jihoon hỏi, đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhà hàng của khách sạn.
"Làm sao có bão tuyết được? Anh không hiểu sao em lại như vậy, thời tiết ở Anh có khi còn tệ hơn thế này." Daniel đảo mắt, cắt miếng bít tết trước mặt.
"Anh không biết đâu, Ý khó lường lắm."
"Đây là lần đầu tiên em đến Ý đấy, Jihoon."
Kết thúc bữa tối, họ gặp Seongwoo và Jinyoung đang đứng ở cửa khách sạn. Jihoon vẫy tay với Jinyoung đang cười nhăn nhở với anh.
"Hai người định đi ra ngoài hả?" Daniel hỏi, làm Jihoon trưng ra vẻ mặt khinh bỉ. Tất nhiên là người ta đang định đi ra ngoài rồi, mặc đồ trùm hết từ đầu tới chân, Jinyoung còn đội cả mũ len nữa.
"Chúng tôi định đi ngắm cảnh, Jinyoung nó cứ nằng nặc đòi đi từ trên máy bay." Seongwoo rên rỉ.
"Sửa lại, em muốn đi ăn pizza." Cậu nhóc được nhắc tới chọt vào, nhăn nhăn lông mày.
"Là pasta." Jihoon nói, thành công lôi ra một cái trừng mắt từ cậu con trai nhỏ tuổi hơn.
"Pasta thì pasta, dẫn đường đi." Jinyoung ra hiệu về phía cửa.
"Jihoon, ngày mai em phải tập, không được để bị bệnh." Daniel xen ngang, lắc đầu, dùng tay nắm lấy áo khoác của Jihoon mà kéo anh lại.
"Để thằng nhóc đi đi, Daniel. Có Jinyoung nữa mà. Chúng ta có thể ở lại và đi tới quầy bar."
Thêm một vài phút nữa để thuyết phục Daniel, cả hai thành công có được tấm vé ra khỏi cửa khách sạn.
"Tôi nghĩ lần này anh sẽ giữ lời hứa nhỉ?" Jinyoung cười khi họ ngồi trong taxi.
"Tôi là đàn ông, mà đàn ông thì luôn giữ lời." Jihoon đáp lại, dựa vào ghế da. Anh báo với tài xế địa chỉ nhà hàng, trước khi nhìn sang cậu nhóc bên cạnh dùng ngón tay vẽ hình trái tim lên cửa sổ.
"Vậy còn lời hứa huy chương vàng thì sao?"
"Vẫn đang thực hiện."
Họ đến nhà hàng, Jinyoung nhờ Jihoon chụp cho mình một tấm hình ở trước cửa. Jihoon tự hỏi tại sao trong khi nửa màn hình thì toàn là tuyết với tuyết, còn Jinyoung thì khó khăn lắm mới giữ được cái mũ trên đầu.
"Anh định gọi loại nào?" Jinyoung hỏi sau khi họ chọn được một bàn gần cửa sổ.
"Tôi không biết, spaghetti?" Jihoon nghe tiếng Jinyoung khịt mũi, ngẩng mặt lên. "Có gì buồn cười?"
"Tôi có thể gọi spaghetti ở phục vụ phòng. Chúng ta không thể nào đội bão tuyết đến đây chỉ để ăn spaghetti được."
"Được rồi, vậy alfredo với gà thì sao?"
"Nghe có vẻ nhạt quá."
Jihoon rên rỉ. Chiều ý Jinyoung thật khó. "Vậy cậu xem menu đi."
Cậu thanh niên nhỏ tuổi hơn lắc đầu. "Không, tôi muốn bất ngờ."
"Cậu chẳng thích cái nào tôi đề nghị cả."
"Đó là tại vì anh cứ nói ra. Tôi nói là tôi thích bất ngờ mà."
Jihoon thà đứng ngoài cửa và bị đông đến chết còn hơn là nghe Jinyoung càm ràm.
Cuối cùng Jihoon gọi hai phần Pappardelle cho hai người. Khi món ăn được dọn ra, Jinyoung mím môi nhìn anh sau khi liếc xuống đĩa mỳ trước mặt.
"Cái này nhìn giống spaghetti dẹp ấy."
"Thế cậu muốn chiên nó lên không?"
Bất ngờ là Jinyoung cười lớn, và cuộn sợi mỳ quanh nĩa. Cậu đưa nó lên miệng và trợn to mắt.
"Ngon thật đấy!" Jinyoung bị dính một ít xốt trên má, Jihoon tự động vươn người tới quệt nó đi bằng ngón tay cái.
Jihoon không biết phải làm sao khi hai má Jinyoung từ từ chuyển hồng, cậu tránh ánh mắt của anh, lấy nĩa chọt vào đĩa mỳ đang dần vơi đi trước mặt. Anh ho nhẹ, đưa một nĩa đầy pasta nữa lên miệng.
Điều khiến Jihoon ngạc nhiên là Jinyoung cuối cùng lại kêu thêm một phần pasta nữa. Cậu hỏi anh có muốn ăn không, nhưng anh từ chối vì còn chưa ăn xong đĩa đầu tiên của mình.
"Anh đúng là biết giữ lời, Jihoon." Jinyoung cười, đặt muỗng nĩa xuống, đĩa trống trơn. "Ít nhất là trong tối nay. Pasta ngon lắm!"
"Ít nhất thì bây giờ cậu biết nó là pasta, không phải pizza."
Cả hai cười lớn. Một vài giây im lặng trước khi Jinyoung mở miệng nói.
"Nhìn chúng tôi đây, người Hàn. Từng bước thống trị thế giới."
"Thống trị từng đĩa mỳ một. Lần sau giày trượt sẽ không đỡ nỗi chúng ta nữa đâu, nặng lắm rồi."
"Giày trượt không đỡ được thì tôi sẽ đỡ anh." Jinyoung mỉm cười, nháy mắt với Jihoon.
Jihoon sặc nước.
"Cậu biết gì không, tôi nghĩ cái này sắp thành thói quen xấu rồi đấy." Jihoon thở ra trong khi cõng Jinyoung. Cậu nhóc than rằng không đi nổi do trời quá lạnh khi hai người họ bước ra khỏi taxi – và Jihoon là một người dễ mềm lòng, anh không thể từ chối.
Một người phục vụ mở cửa khách sạn, và tiếng thở dài nhẹ nhõm rời khỏi môi anh.
"Anh làm như anh ghét nó lắm vậy." Jinyoung đùa, đôi môi ngay hõm cổ của Jihoon nở nụ cười.
Nhiều người nhìn họ với ánh mắt khó hiểu khi hai người đi qua sảnh khách sạn. Không phải ở đâu họ cũng thấy được cảnh này, Park Jihoon của Anh cõng Bae Jinyoung của Hàn Quốc. Tuyết đang tan ra trên đầu anh, hai lỗ tai thì đỏ ửng lên vì những lời trêu chọc của Jinyoung.
"Tôi có thể tưởng tượng tiêu đề báo sáng mai: Park Jihoon trở thành người hầu của đương kim vô địch trượt băng thế giới Bae Jinyoung?"
Jinyoung cười lớn trên cổ Jihoon, hay tay ôm lấy anh chặt hơn. "Đừng có đùa."
"Cậu vẫn cười đó thôi."
"Tôi là cười anh, không phải trò đùa của anh."
Họ tới phòng của Jinyoung, cậu nhóc bảo anh lấy thẻ của mình để mở cửa và đắp chăn cho cậu. Jihoon thề là cậu chỉ mới năm tuổi, trong một phút quên bẵng đi giữa hai người chỉ cách nhau một năm tuổi tác.
Anh nghe tiếng ngáy ngay bên tai, hơi thở nhẹ nhàng cù vào cổ. "Jinyoung, đừng có giả vờ ngủ nữa, dậy đi."
Không có trả lời. Jihoon cố gắng quay đầu lại và anh chỉ thấy được mái tóc nâu sáng. Anh với lấy thẻ chìa khóa ở túi sau của cậu, mở cửa. Jihoon hé nhìn vào trong, xem có Seongwoo hay không. Huấn luyện viên của cậu không có ở trong phòng, anh nghĩ anh ta vẫn đang ở cùng Daniel ở quầy bar.
"Jinyoung." Anh lặp lại nhưng cậu vẫn không trả lời. Thở dài, anh cõng cậu về phía chiếc giường gần cửa sổ, cúi xuống đẩy tấm chăn qua một bên. Anh đoán đây là giường của Jinyoung bởi vì trên chiếc kệ giường kế bên chất đầy những bịch snack rỗng. Thả chân cậu xuống, Jihoon quay người lại đặt Jinyoung xuống giường.
Jinyoung hừ hừ rên rỉ, vẫn còn mơ ngủ, vùi người vào tấm nệm sâu hơn. "Jihoon..."
"Hmm?" Jihoon ngâm nga, giọng nói trìu mến trước cảnh tượng trước mắt, nhìn Jinyoung vùi đầu ngái ngủ.
"Đừng quên đắp mền cho tôi."
Jihoon đảo mắt, mạnh bạo kéo tấm chăn lên phủ qua người cậu. Vẫn là một thằng nhóc láo xược.
-----
Giải Thế giới hỗn loạn hơn vòng loại nhiều. Lịch thi đấu các hạng mục khác nhau và đám đông reo hò ồn ào hơn nhiều. Jihoon thề rằng anh thậm chí còn không nghe được suy nghĩ của chính mình khi khởi động.
"Anh có đem theo đồ bịt tai lần trước anh nói không?" Jihoon hỏi trong khi gắn đồ bảo vệ lên lưỡi trượt. Đầu anh hiện tại rất đau và đó là thứ anh cực kỳ không muốn có trước khi thi đấu.
"Em không được mang bịt tai khi trình diễn." Daniel nheo mắt lại.
Jihoon càu nhàu. "Vậy ít nhất cho em cái gì để hết đau đầu đi. Khán giả ồn quá, chắc em rách màng nhĩ mất."
"Vậy chúng ta tới phòng y tế, họ có thuốc."
Khi hai người đặt chân đến phòng y tế, Jihoon thấy Jinyoung đã ngồi trong một góc, mắt cá chân được băng lại. Anh tiến đến gần cậu, cau mày.
"Cậu vẫn đang bị chấn thương?" Anh hỏi.
Jinyoung gật đầu, không nói gì. Cậu trông có vẻ rất mệt, hai quầng thâm mắt hiện rõ ngay cả dưới lớp trang điểm.
"Lẽ ra cậu phải nói với tôi, tôi sẽ không để cậu đi lung tung như tối hôm qua." Jihoon nói với giọng đầy lo lắng, nhưng vẫn chú ý âm lượng thấp, phòng hờ có ai đó đang nghe lén.
"Là tôi muốn mà. Và anh đã hứa dẫn tôi đi ăn pasta ở Ý, phải không?" Jinyoung lầm bầm rất nhỏ, nhưng Jihoon vẫn nghe được.
Anh thở dài, không muốn đau đầu thêm nữa nhưng cậu nhóc trước mặt làm cho anh thật sự rất lo lắng. "Đừng gắng sức quá. Xong xuôi chúng ta về khách sạn, tôi sẽ mang súp lên cho cậu."
"Nhưng mà-" Jinyoung phản bác nhưng bị cắt ngang.
"Không có nhưng nhị gì hết. Tôi sẽ mang cả túi chườm nóng. Cậu phải giữ sức tới lúc đó."
Jihoon rời đi đến chỗ Daniel đang lấy thuốc từ bác sĩ. Anh không thấy được hai má cậu đỏ lên khi quan sát bóng lưng anh bước đi.
Jihoon quay lại sân băng thì thấy Woojin đang nói chuyện với Daniel.
"Mày cuối cùng vẫn tới được." Anh cười, vỗ vỗ lưng thằng bạn thân nhất.
"Tao phải tới để coi mày có làm được mấy cái tao biên đạo không chứ." Woojin đùa và Daniel cười lớn bên cạnh.
"Thôi đi, cũng đâu khó đến mức đó." Jihoon nói dối không chớp mắt.
Hai tháng tập luyện vừa rồi là khoảng thời gian khó khăn nhất mà Jihoon từng đối mặt. Woojin yêu cầu anh tập những kỹ thuật chân khó hơn những kỹ thuật trước, và còn hướng dẫn anh cách để tiếp đất cú quad Lutz mà không bị nghiêng sai bên bàn chân.
"Em diễn thứ ba đấy, nhóc." Daniel nói khi vận động viên từ Trung Quốc vừa hoàn thành bài thi của mình. Boyang Jin ngã một lần, và một lần bị sai trong kỹ thuật quay đầu bài. "Em nghĩ em làm được cú quad Lutz hôm nay không?"
"Nếu mấy vòng quay của em đủ chính xác."
"Đừng lo quá – mày làm được lúc khởi động. Nếu lỡ có gì, cứ đổi nó thành cú triple và chuyển Flip thành cú quad." Woojin nói, nhìn lên từ màn hình điện thoại đang hiện lên nội dung chính của bài thi.
Trước khi kịp nhận ra, tên Jihoon được gọi và anh cởi chiếc hoodie màu hồng xuống – để lộ chiếc áo ren màu xanh ngọc bích bên dưới.
Liếc mắt về phía sau, anh thấy Jinyoung đang đi ra từ sau sân vận động, một tay choàng qua vai Seongwoo. Cậu bật ngón cái với anh và Jihoon phì cười.
"Chú ý phần mở đầu kỹ thuật và nhớ làm Ina Bauer cho đúng." Daniel dặn khi anh bước vào sân băng, tên chuẩn bị được gọi.
"Anh sẽ không bao giờ để yên cho em vụ đó, phải không?"
"Không, cho tới khi em làm đúng. Chúc may mắn, nhóc."
Vài giây sau, Jihoon đã đứng ngay vị trí trung tâm. Anh mở mắt, tiếng nhạc quen thuộc vang lên bắt đầu bài trình diễn của mình.
Anh cảm giác như mình đang nhảy vậy, cảm giác những chuyển động nhẹ nhàng hơn hồi ở vòng loại. Jihoon nghĩ luyện tập cùng Woojin thực sự có tác dụng khi anh tiếp đất từ cú nhày đầu tiên, quad Flip, vô cùng hoàn hảo. Bước chân nhẹ nhàng chuyển sang động tác Chasse, đổ dồn trọng lực lên chân trái trước khi thực hiện xoay kết hợp layback và half Biellmann.
Anh hoàn thành cả bài thi mà không mắc một lỗi nào, thậm chí tư thế Ina Bauer cũng rất chuẩn xác – Daniel đang vỗ lưng anh mạnh đến mức Jihoon thấy như mình sắp đo đất.
Tổng điểm của Park Jihoon: 102.4
Anh hét lên, một nụ cười tươi rói trên mặt. Theo bản năng quay sang bên trái nhìn Jinyoung, cậu cũng đang ăn mừng, liên tục đánh vào cánh tay của Daehwi trong phấn khích.
Vài phút sau, tiếng nhạc thay đổi, tiếp theo là vận động viên Canada. Anh ta hoàn thành hết các cú nhảy trừ cú nhảy cuối cùng, khi tiếp đất bằng hai chân vì xoay quá chậm. Và tiếp theo đến lượt Jinyoung.
Jinyoung có vẻ rất căng thẳng, hai chân liên tục run.
"Đừng như vậy." Jihoon nói, nhìn lên từ vị trí ngồi của mình trên băng ghế.
"Không kìm được, mắt cá chân vẫn còn đau." Jinyoung vẫn cười.
"Cậu phải ở trong tình trạng tốt nhất khi tôi đánh bại cậu chứ."
"Chân tôi có thể đang bị sưng, nhưng hôm nay không phải là ngày của anh đâu Jihoon."
Lại nữa, lại là cái nháy mắt chết tiệt đó trước khi Jinyoung vào sân băng, đưa miếng bảo vệ lưỡi trượt cho Daehwi.
"Mày chắc hai tụi bây không phải đang hẹn hò không?" Woojin nhíu mày, tay vòng qua ôm eo Daehwi.
"Tụi tao là đối thủ."
So với những bài thi trước của Jinyoung, thì lần này là khó nhất. Daehwi nói với Jihoon rằng cậu dự định thực hiện sáu cú quad, ba ở phần đầu và ba ở phần cuối.
Jinyoung thực sự đang tự ép mình làm quá sức, và Jihoon không thể không lo lắng. Trước đây anh chưa bao giờ thấy lo lắng cho cậu, vậy tại sao lần này lại khác?
Cứ mỗi lẫn máy quay lia đến khuôn mặt Jinyoung, Jihoon có thể thấy được đau đớn ẩn trong mắt của cậu. Nhưng bất ngờ thay, cả màn trình diễn diễn ra rất hoàn hảo – không tính một lỗi nhỏ trước cú quad Axel nhưng một vài sơ suất nhỏ đó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến bài thi mà Jinyoung đã chuẩn bị.
Ngay khi Jinyoung vừa chạm đến lối ra của sân băng thì cậu đổ gục xuống tay của Seongwoo. Jihoon không chuyển động, cũng không thở. Thứ duy nhất anh cảm thấy được là Daniel đang lắc vai mình, bảo anh nhanh chân lên.
Hai chân anh mềm nhũn ra như thạch khi cởi đôi giày trượt xuống, chạy về phía Jinyoung.
"Để tôi bế cậu ấy." Jihoon không biết nó từ đâu ra, nhưng giọng anh vang lên rất to và rõ ràng, làm những người đang vây quanh cậu trai đang bất tỉnh kia đều giật mình. Anh bế Jinyoung lên, đi theo nhân viên y tế về phía phòng y tế.
Trong khi rời khỏi sân trượt, anh nghe loáng thoáng điểm của Jinyoung được công bố.
Tổng điểm của Bae Jinyoung: 105.07
-tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip