4
Jihoon đặt túi chườm nóng lên trán của Jinyoung, không nén nổi tiếng thở dài. Anh tự hỏi hai tháng qua cậu đã làm gì, để đến mức ngất ngay sau một màn trình diễn. Hầu hết các vận động viên khi bị chấn thương sẽ nghỉ ngơi, còn Jinyoung thì ngược lại – cậu càng tập luyện nặng hơn.
Sau khi anh đến phòng y tế với Jinyoung trên tay, Seongwoo nhờ anh đưa Jinyoung về phòng khách sạn của họ, và nói rằng sẽ ở với Daniel đêm hôm nay. Huấn luyện viên của cậu còn nói Jinyoung cần cậu hơn là cần tôi, và Jihoon không thể nào ngưng nghĩ về nó.
Anh thấy Jinyoung trở mình dưới lớp chăn dày, rên rỉ. "Nóng quá."
Jihoon không kìm được mà phì cười. Jinyoung vẫn là Jinyoung. "Cậu dậy rồi à?"
Jinyoung mở mắt, đưa tay dụi ghèn trên khóe mắt. "Jihoon? Anh làm gì ở phòng tôi vậy?" Cậu há hốc. "Đừng nói là anh lẻn vô đó?"
"Không đồ ngốc, Seongwoo đưa tôi chìa khóa. Khi nãy cậu ngất đấy, nhớ không?"
"Không nhớ lắm, chỉ nhớ đổ mồ hôi như một con heo sau khi diễn xong." Cậu ậm ừ. "Thế anh có được vàng không?"
Jihoon khịt mũi. "Cậu thì trượt như vậy, tôi muốn được vàng chắc phải trượt đến gãy cả lưng. Cậu điên rồi, làm tận sáu cú quad trong khi mắt cá chân đang chấn thương."
"Nó chỉ bị sưng thôi."
"Sưng được tính là chấn thương đấy."
Bụng Jinyoung kêu lớn, thành công thu hút sự chú ý của Jihoon. Cậu chu môi, nhìn đống bịch snack đã trống không. "Tôi-"
"Đói, tôi biết. Có khi nào cậu không ăn không hả?"
Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn nhăn mặt khinh bỉ. "Làm như anh không ăn một nửa mấy món tôi gọi ấy." Dừng lại một chút. "Tôi muốn ăn pizza."
"Ý cậu là pasta đó hả?"
"Không, pizza. Anh cứ gọi phục vụ phòng đi, tôi sẽ trả lại anh sau." Jinyoung xoay người nằm úp xuống, vùi mặt vào gối.
Jihoon thở dài, nhưng vẫn gọi cho cậu. Hai người cuối cùng ngồi trên giường của Jinyoung mà ăn món pizza đầy dầu mỡ của khách sạn, thế nào cũng sẽ bị Seongwoo dần cho một trận vào sáng mai.
"Anh biết không, Olympics tổ chức ở Hàn Quốc đó." Jinyoung nói, với sang rút một tờ khăn giấy lau đi vết dầu mỡ trên tay.
"Tôi nghĩ cả thế giới đều biết điều đó, Jinyoung."
"Ý tôi không phải vậy! Tôi muốn nói là anh sẽ tới đất nước của tôi, cùng hít thở chung bầu không khí. Nghe cũng lãng mạn nhỉ."
Jihoon đảo mắt khi nghe tới chữ 'lãng mạn'. "Có định dẫn tôi đi tham quan không?"
"Có thể. Nếu anh muốn. Coi chừng anh chịu không nổi, tôi hơi bị nổi tiếng đó." Giọng Jinyoung vang lên tinh nghịch, nghiêng người sang chọt chọt vào chiếc áo len của Jihoon.
"Nếu chúng ta bị đám đông đè bẹp, thì đó là lỗi của cậu."
"Anh nói đúng. Chắc tôi phải nhờ Daehwi làm vệ sĩ cho chúng ta."
"Vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ bị đè bẹp."
Họ tiếp tục tán gẫu về những điều nhỏ nhặt, về bài thi của mình, về kế hoạch cho Olympics sắp tới. Jinyoung đồng ý nghỉ ngơi một tháng trước khi luyện tập trở lại, nghe theo sự thuyết phục của Jihoon. Hai người còn không để ý mặt trời đã dần lên cao cho tới khi mắt Jinyoung muốn mở không nổi nữa.
Jihoon ngồi trên ghế cạnh giường Jinyoung, màn được mở ra bởi vì cậu nói tuyết là may mắn. Cậu nhóc đang dần chìm vào giấc ngủ và Jihoon nhẹ nhàng đứng dậy, đi về phía cánh cửa. Một bàn tay nắm lấy cổ tay, dừng anh lại.
"Jinyoung? Tôi về phòng đây." Jihoon thì thào.
"Ở lại đi." Giọng Jinyoung khàn khàn vì buồn ngủ, mắt nửa nhắm nửa mở.
"Giường thì nhỏ lắm và-"
Jinyoung càu nhàu, kéo Jihoon lại gần giường mình. "Im lặng và tới đây, tôi không muốn ngủ một mình."
Đó là cách mà Jihoon nằm kế Jinyoung, đầu cậu tựa vào ngực anh. Anh nhớ lại lần hai người ngủ chung giường trong phòng của anh ở Đài Bắc, nhưng lần này Jihoon tin chắc rằng rào cản giữa họ đã thực sự biến mất.
Từ trước đến nay Jihoon đã chỉ luôn chăm chăm vào thi đấu, vào huy chương vàng – nhưng bây giờ, nghe tiếng thở đều đều của Jinyoung ngay bên cạnh mình, chân quấn vào nhau dưới lớp chăn dày, anh không còn nghĩ mình đang thi đấu với Bae Jinyoung – niềm tự hào của Hàn Quốc nữa. Thay vào đó, anh đang thi đấu với Bae Jinyoung – một người con trai thích khám phá mọi ngóc ngách trên trái đất, một cậu nhóc có thể ăn liên tục không ngừng nghỉ, và cũng là người luôn cố gắng hơn bất cứ ai khi nhắc đến trượt băng nghệ thuật.
Anh chợt nhận ra, những tháng vừa qua, trong mắt anh ngoài Bae Jinyoung ra thì không còn thứ gì khác.
Và anh nghĩ, mình đã lún quá sâu để có thể quay đầu lại.
Jihoon thức dậy với hương cà phê thoang thoảng trong không khí và ánh mặt trời chói mắt. Anh rên rỉ, che mắt lại ngay lập tức, chợt nhận ra giường trống không và bắt đầu hoảng sợ.
"Jinyoung?" Anh gọi, nhìn thấy cậu ra khỏi khu vực bếp với một ấm cà phê trong tay. Hình ảnh trước mắt thật bình dị, khiến anh thiếu chút nữa là quên họ có lịch thi đấu trong sáu tiếng nữa.
"Tôi mới dậy được mấy phút và quyết định pha cà phê cho anh." Im lặng một chút. "Coi như là cảm ơn."
Jihoon không nhìn ra hai má của Jinyoung đã đỏ lên bởi vì cậu cúi gằm mặt xuống đất khi đưa chiếc ly nóng hổi cho anh.
"Cà phê của Bae Jinyoung không biết có vị huy chương vàng không nhỉ? Để xem nào." Jihoon trêu, cảm nhận hơi ấm truyền ra từ chiếc ly giấy. Anh bị đấm nhẹ một cái lên cánh tay trước khi Jinyoung ngồi xuống kế bên.
"Chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ có kem và đường thôi." Jinyoung lầm bầm, tóc vẫn còn chĩa tứ tung, lộn xộn sau một giấc ngủ ngắn.
Jihoon uống thử một ngụm, ngâm nga trong cổ họng rồi im lặng. Anh cảm thấy Jinyoung đang nhìn mình chằm chằm. "Cái này..."
Jinyoung chắp hai tay lại, sốt ruột chờ đợi.
"Nhạt quá."
Anh thầm cảm ơn trời mình đã uống hết ly, bởi vì ngay lập tức Jinyoung bổ nhào lên người anh, hét lên những lời đe dọa một cách vô nghĩa.
Thực tế là cà phê rất ngon, và Jihoon ước mình có thể thưởng thức nó mỗi ngày nếu có thể.
"Em chắc là em trượt nổi không?" Seongwoo hỏi Jinyoung khi cậu mang giày trượt, cúi người xuống thắt dây giày.
"Họ nói em không sao, sẽ ổn thôi. Anh biết em lúc nào cũng ổn mà." Jinyoung nói với Seongwoo, cười tươi. Thứ cậu nhận được là một cú đánh lên cánh tay.
"Em sẽ nghỉ một tháng sau giải Thế giới, nên đừng gắng quá sức trên sân băng hôm nay."
"Em không hứa đâu." Jinyoung khịt mũi, đi về phía Jihoon. Cậu nghe tiếng Seongwoo gọi, nhưng vẫn làm lơ không để ý.
"Anh ấy đang lo cho cậu đấy." Jihoon mỉm cười khi Jinyoung ngồi xuống bên cạnh mình trên băng ghế, cậu trai nhỏ hơn tự động dựa đầu vào vai anh.
"Còn anh thì không sao?"
Jihoon cười khẩy. "Tôi chắc rằng cả cái sân vận động này đều lo cho cậu bây giờ."
"Tôi lo cho cậu đấy, Jinyoung." Cậu hạ thấp giọng mình, giả giọng Jihoon. "Cứ nói thế đi, có gì mà phải xấu hổ!"
Cả hai ngồi cãi nhau những chuyện vặt vãnh một vài phút, cho tới khi Seongwoo gọi Jinyoung vào sân băng.
"Tới lượt tôi rồi, lần này đừng có mất tập trung đấy." Jinyoung đứng dậy, đi về phía sân trượt.
"Không bao giờ, khi cậu đang ở ngoài đó."
Jihoon nhìn Jinyoung đỏ mặt, màu hồng hồng đối lập với làn da trắng của cậu. "Anh không được nói vậy khi tôi chuẩn bị biểu diễn!"
Lần này, Jihoon nháy mắt và Jinyoung chạy còn nhanh hơn về phía sân băng.
Jihoon đã quan sát Jinyoung trượt băng nhiều năm rồi, quá nhiều lần để có thể đếm được. Nhưng, gần đây, khi người con trai kia biểu diễn – lại hấp dẫn đến mức anh không thể nào rời mắt. Không phải là vì âm nhạc, cũng không phải là vì những động tác vũ đạo xuất sắc mà Seongwoo tạo ra, mà là bởi vì chính bản thân Jinyoung, chính cái cách mà cậu thể hiện bản thân mình không chút sợ sệt.
Một cú quad Flip và đám đông trở nên phấn khích. Jihoon nghe người dẫn chương trình bình luận về việc cậu vẫn có thể thành công tiếp đất mặc dù mới ngất xỉu ngày hôm qua và khịt mũi, quá rõ ràng rồi còn gì nữa. Jinyoung đã luôn là một trong những người giỏi nhất, ngay kể từ khi còn nhỏ. Một thiên tài.
Kỹ thuật xoay của cậu rất hoàn hảo, và phần mở đầu kỹ thuật của cậu khiến Jihoon chỉ muốn bưng về copy và paste cho mình. Cách mà Jinyoung lướt trên mặt băng thật đẹp, và có lẽ - chỉ là có lẽ thôi, Jihoon thấy Jinyoung cũng đẹp như vậy.
Âm nhạc tắt đi nhanh chóng, nhanh hơn Jihoon tưởng tượng. Có lẽ vì anh đã quá chìm vào suy nghĩ của chính mình, nhưng cũng lạ, bởi vì bài thi tự do dài hơn bài thi ngắn rất nhiều. Mắt anh dời về phía trung tâm sân, nơi Jinyoung đang đứng, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt và hơi thở nặng nề.
Bốn mắt chạm nhau, Jinyoung mỉm cười. Và Jihoon thấy mình cũng đang mỉm cười với cậu.
Jihoon chợt nhận ra ngay trong khoảnh khắc đó, đặc biệt là khi ánh đèn chiếu xuống Jinyoung đang đứng một mình trên sân băng, mình tiêu rồi. Jihoon thấy cậu trông như một thiên thần. Một thiên thần mà dù mồ hôi đang chảy xuống làm trôi cả lớp trang điểm, dù tóc bết lại dính sát trên trán, thì vẫn khiến anh như thở không thông.
Jihoon bắt đầu căng thẳng.
Jinyoung đạt 312.07 điểm cho tổng bài thi ngắn và bài thi tự do. Cậu đang ngồi xuống một băng ghế, túi chườm lạnh đặt trên mắt cá chân vẫn còn sưng đỏ.
"Anh đang run." Im lặng. "Nhiều hơn bình thường."
Jihoon đảo mắt. "Cậu thật biết cách động viên người khác nhỉ?"
"Đó là cách tôi chúc anh may mắn." Jinyoung cười, nhìn lên Jihoon. "Anh phải vào được Olympics nếu muốn vượt mặt tôi."
"Tin tôi đi, tôi chưa quên lời hứa đó đâu."
Daniel gọi anh, ra hiệu cho anh chuẩn bị vì sắp tới lượt mình. Vận động viên Trung Quốc đã ở trong phòng chờ điểm, tổng điểm là 298.09, xếp hạng ba hiện tại.
"Để tôi đi cùng anh ra đó." Jinyoung nói, mang giày trượt vào trước khi Jihoon có thể từ chối. Cậu nhận được một cái nhíu mày từ người kia.
"Ít nhất vịn vào tay tôi, tôi không muốn thấy cậu ngất nữa đâu."
Jinyoung cười lớn. "Không hiểu sao anh luôn là người phải đỡ tôi, nhỉ?" Cậu vòng tay qua tay Jihoon, đi về phía lối ra vào nơi Daniel đang đứng đợi.
Jihoon không nhịn được mà cười lớn trước những trò đùa của Jinyoung. Khi cả hai đến sát sân băng, Daniel vỗ lưng anh trước khi cầm lấy miếng bảo vệ lưỡi trượt.
"Em biết phải làm gì rồi đó, nhóc. Chỉ cần vượt mặt thằng nhóc đứng kế bên anh thôi." Daniel chỉ vào Jinyoung đang trề môi dưới ra.
"Tôi đang đứng ngay đây đấy." Jinyoung đảo mắt.
Daniel cười. "Tôi không có cà lăm, phải không?"
"Hai người làm ơn đừng có cãi nhau trước khi em trượt được không?" Jihoon nín cười, đặt lưỡi trượt lên mặt băng. Anh đứng đối diện hai con người đang lời qua tiếng lại.
"Tụi anh không có cãi nhau, tụi anh là đang cổ vũ cho em đấy."
"Ờ, sao cũng được." Jinyoung nhăn mặt.
Jihoon đếm ngược tới khi tên mình được gọi lên và ngần ngại về những điều mình sắp làm. Anh nhớ tới những cái 'nếu như', nhớ tới những nỗi sợ của mình, rồi lại nghĩ tới Jinyoung – người luôn trượt băng mà không hề sợ hãi.
"Chúc may mắn ngoài đó!" Jinyoung mỉm cười với anh, nụ cười mà Jihoon luôn yêu thích.
Và ngay khoảnh khắc đó, Jihoon ra hiệu bảo Jinyoung lại gần hơn, và gần hơn nữa. Gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu trên mặt mình. Anh không để ý gì đến tiếng đám đông reo hò nữa, thứ duy nhất trong mắt anh lúc này là cậu con trai đang đứng trước mặt.
Camera lia đến hai người bọn họ, và anh nghĩ đây chính là thời điểm hoàn hảo nhất – nên anh đã hành động.
Jihoon đặt môi mình lên đôi môi nứt nẻ của Jinyoung, tay phải đưa lên chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh biết việc này rất mạo hiểm, dù sao thì nó cũng được truyền đi toàn cầu – nhưng anh không quan tâm. Và anh biết Jinyoung cũng vậy khi anh cảm thấy môi của cậu ngay lập tức chuyển động trên môi mình.
Anh ngó lơ những tiếng ngạc nhiên hốt hoảng của khán giả; một vài cô gái đang hét lên to đến mức bảo vệ phải đến nhắc nhở. Nhưng Jihoon không hề hối hận, một chút cũng không, bởi vì khi anh lùi lại, khuôn mặt của Jinyoung đỏ bừng – gần bằng màu đỏ của hoa văn trên chiếc áo lụa của cậu.
Họ không nói gì với nhau, chỉ trao đổi ý nghĩ qua những nụ cười kín đáo.
Jihoon không nhớ số điểm của mình hôm đó, nhưng anh nhớ cảm giác đôi môi của Jinyoung đặt trên môi mình. À, và chiếc huy chương bạc treo trên cổ.
-----
"Có phải em dẫn ra sai đường rồi không?" Daniel càu nhàu, quay qua quay lại nhìn những bảng hiệu đầy tiếng Hàn. Anh ước anh đã tiếp tục học tiếng Hàn thay vì bỏ dở giữa chừng.
"Em không biết, đi theo bản năng thôi." Jihoon nhún vai bình thản, kéo chiếc vali màu hồng theo sau.
"Cho dù bản năng của em là chỗ của Bae Jinyoung thì anh vẫn không tin đâu."
Jihoon đảo mắt, nhìn xuống điện thoại mình. "Cậu ấy có gửi em địa điểm rồi, bản đồ không bao giờ sai đâu."
Nói dối trắng trợn. Điện thoại đã phản bội anh khi ở Đài Bắc với Jinyoung, nhưng Daniel không cần biết điều đó.
Họ đi vòng quanh sân bay Incheon nửa tiếng đồng hồ, cố gắng tìm Jinyoung và Seongwoo. Mặt trời chuẩn bị lặn và chân thì sắp sửa xụi lơ sau một chuyến bay dài mệt mỏi từ Anh Quốc. Nhất là khi còn có paparazzi bám theo họ liên tục không rời.
Jihoon nghe tiếng thông báo của ứng dụng bản đồ, nghĩa là họ đang đến gần địa điểm. Suốt hơn hai mươi năm sống trên cõi đời này, Jihoon chưa từng thấy nhẹ nhõm như vậy. Anh bước đi nhanh hơn, phát hiện một lối ra mà họ chưa để ý đến, và nghe tiếng Daniel gọi với theo từ đằng sau chậm thôi!, nhưng sự mệt mỏi của anh đã tiêu tan hết.
Đến gần cửa ra, anh nhìn thấy mái tóc quen thuộc – hiện tại đã là màu nâu tối, tương phản với mái tóc nâu sáng trước đây, nhưng Jihoon vẫn có thể nhận ra cậu dù đứng cách xa cả cây số. Anh tắt ứng dụng trên điện thoại và đi về phía cửa.
Jinyoung chạy về phía anh, với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, và vòng tay qua cổ Jihoon. Anh kéo cậu sát vào người mình, không chịu buông ra ngay cả khi đèn flash máy ảnh chớp liên tục xung quanh họ.
"Em nhớ anh." Jinyoung thì thầm vào cổ Jihoon, trước khi lui lại một chút và hôn nhẹ lên môi anh.
Jihoon cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, đôi mắt mà lúc nào cũng sáng lên với niềm vui và sự phấn khích, như chính con người của cậu vậy. Và anh mong Jinyoung cũng thấy như thế khi nhìn vào mắt của mình.
-----
Tiếng reo hò của đám đông vang lên trong tai của Jihoon. Anh đứng giữa sân băng, bộ trang phục màu vàng champagne với kim tuyến trên người ánh lên chói mắt. Mồ hôi chảy ròng ròng và chân anh cảm giác như sẽ khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Nhưng, anh không thể - bởi vì dù sao thì đây cũng là Olympics.
Nhìn về phía trước, anh không thấy đám đông đang đứng dậy vỗ tay cho mình, cũng không thấy cơn mưa những bông hoa đang được ném xuống mặt băng. Anh chỉ thấy Jinyoung đứng đó, nhìn anh với đôi má ửng hồng và một nụ cười rạng rỡ đến mức làm tim Jihoon trật một nhịp mặc cho cảm giác kiệt sức trong người. Và khi anh đứng trên bục nhận giải, thì tấm huy chương trên cổ cũng không phải là thứ anh nghĩ đến – mà là Jinyoung đang đứng ngay bên cạnh, những ngón tay của họ đan chặt vào nhau cho tất cả mọi người cùng thấy.
Cạnh tranh là mục tiêu quan trọng nhất của một vận động viên trượt băng nghệ thuật, nhưng trong vài tháng vừa qua thì Jihoon lại có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Thay vì là thi đấu, thì thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của anh chính là cậu con trai lúc nào cũng thích trêu chọc mình, là cậu con trai mà đôi má ửng đỏ nhìn còn đẹp hơn cả ánh vàng của huy chương.
Dù sao thì, Bae Jinyoung vẫn tuyệt vời hơn bất kỳ tấm huy chương nào mà Jihoon từng mơ ước.
-end.
//28.12.17//
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip