Chapter 8


Title: Corpse Bloom


Author: Yoshie


Genre: Angst, Tragedy, Hurt/Comfort


Warning: Violence, Zombie!AU


Pairing: Namsong


Rating: M


Des by Quinn. Thank u very much~


Chapter 8:


Ngày 3 tháng 2, 2017.


Tôi luôn biết mình là một kẻ ngốc.


Đó là những gì người khác đã từng nói, và cũng là sự thật tôi chẳng thể chối bỏ. Bởi không một kẻ khôn khéo nào sẽ cố bấu víu lấy từng mảnh vụn của hi vọng như thế, để rồi ê chề chấp nhận rằng chẳng còn một chút hi vọng nào còn lại cả.


Bởi tôi là kẻ ngu ngốc, nên cứ mãi tin tưởng rằng sẽ còn chút hi vọng cho chính mình....


Hệt như những thành phố họ đã đi qua trước đó, Daegu cũng mang theo cái không khí vẩn đục của máu tươi và thịt thối rữa. Và dĩ nhiên, điều này khiến tâm trạng của họ dường như chùng xuống một bậc.


Taehyun chầm chậm đánh một vòng lớn quanh cung đường chính trước khi cho xe sục sạo những con hẻm nhỏ hơn. Vẫn chẳng có gì ngoài tiếng lạo xạo của bánh xe ma sát trên con đường vắng hòa lẫn với tiếng côn trùng kêu đêm, thê lương như một khúc ca cầu hồn. Âm thanh đó, trộn với tiếng tít tít kéo dài từ chiếc điện thoại Minho cầm trên tay như một quả tạ nặng trĩu khiến tâm trạng tất cả trở nên u ám. Chẳng ai bảo ai, họ cũng đều biết niềm hi vọng mong manh chỉ vừa nhen nhóm trong lòng mỗi người giờ lại dần phai nhạt.


"Sẽ ổn thôi Minho, chắc bọn họ đang ở chỗ trú ẩn nào thôi."- Seunghoon siết nhẹ vai cậu rapper khi xe dừng hẳn lại giữa con đường vắng hoe. Tay cầm sẵn những dao và gậy gộc để tự vệ, tất cả đều đồng lòng liều lĩnh đi sâu vào ngõ ngách để tìm cho ra trại tập trung ở Daegu. Nỗi sợ vẫn lởn vởn trong tâm trí cả nhóm, nhưng Taehyun biết họ buộc phải làm điều này, bởi đây là trạm dừng đầu tiên, và họ không thể mất hi vọng ngay khi vừa bắt đầu.


Hơn nữa, một phần nào đó trong Taehyun cũng không muốn nhìn thấy Minho rơi vào hoàn cảnh tương tự mình.


...


Càng đi sâu vào con hẻm nhỏ, những ngọn đèn vàng vọt lại càng yếu dần đi rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho ánh trăng nhờ nhợ chẳng đủ chiếu rọi mặt đường nhấp nhô sỏi đá. Ngay cả ánh đèn pin cũng không khá hơn là bao, họ chỉ có thể bước sát vào nhau mà đi. Cả một quãng đường chẳng một ai lên tiếng, tất cả âm thanh còn vang lên trong không gian chỉ là tiếng gió rít cùng tiếng lũ chuột cống tìm đồ ăn đêm. Cái không khí bất an cứ lởn vởn xung quanh khiến Taehyun thầm nghĩ, nếu không vì Minho thì cậu đã trở về xe ngay lập tức rồi.


Khi cả nhóm đã bắt đầu phát ngấy với thứ mùi ẩm ướt của những vũng nước mưa đọng lại hòa lẫn với mùi tanh tưởi của rác rưởi tụ trong góc hẻm và việc quay về bắt đầu nhen nhóm trong trí óc họ, một tiếng reo đầy hân hoan đã phá vỡ không khí trầm lặng. Từ phía xa kia, Taehyun có thể nhìn thấy một bóng người trong chiếc áo nhạt màu nổi bật giữa màn đêm tối tăm bao trùm phía cuối con đường. Và phía sau bóng người đó là một đốm sáng rất nhỏ, mà cậu đoán có lẽ đó là ánh sáng của đèn điện trong một ngôi nhà nào đó.


Có lẽ, họ đã tìm được khu tị nạn ở đây rồi, Taehyun đã nghĩ như vậy.


Nét lo lắng hằn sâu trên gương mặt của Minho ban nãy chẳng mấy chốc tan biến, thay vào đó, cậu có thể thấy sự vui mừng không thể giấu được đằng sau đôi mắt đen đang hấp háy. Cơ mặt của anh giãn ra và những sải bước của rộng dần để nhanh chóng chạm mặt người nọ. Niềm hi vọng đã thắp đôi mắt anh sáng ngời, và Chúa ơi, giữa cái thế giới ngập ngụa trong nỗi tuyệt vọng này, Taehyun cảm giác như đôi mắt ấy còn đẹp hơn hết thảy những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời.


Cậu ước gì mình có thể mãi nhìn thấy Song Minho như thế, nhưng lí trí của cậu lại mách bảo rằng đây không phải là lúc để ngắm nhìn anh.


Đi phía trước cậu là Seungyoon, Jinwoo và Seunghoon đang đưa mắt nhìn nhau trước khi quyết định tăng tốc để bắt kịp với Minho. Cậu cũng gấp gáp tiến về phía trước, thầm mong rằng cái bóng kia thực sự là một con người, bởi cậu không dám tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra với Song Minho nếu kẻ anh đang háo hức được gặp lại là một xác sống. Nhịp tim dồn dập vang lên bên tai của cậu lúc ấy có lẽ đủ để át cả tiếng gió xào xạc giữa ngõ hẻm tối tăm, và với đôi bàn tay mướt mồ hôi, cậu run rẩy để hờ tay lên cây súng giắt bên mình.


Cầu trời đó là một con người – đó là những gì Taehyun đã thầm cầu nguyện.


...


Khi khoảng cách đã đủ gần để có thể nhìn rõ từng đường nét của con người trước mặt, tim Minho tựa thể muốn vỡ òa vì vui sướng. Bởi đôi mắt, khóe miệng và mái tóc đen dài loang loáng ánh trăng đêm kia, tất cả đều thuộc về cô em gái Danah mà gã hằng yêu dấu. Chỉ trong phút chốc, cơn mệt mỏi lẫn những nỗi sợ hãi lập tức bị xua tan, và với những bước chân nhẹ tênh như đi trên mây, Minho giang đôi tay ra chạy đến ôm cô gái nhỏ vào lòng, khóe môi không ngừng gọi tên cô.


Lẽ ra, trong lúc ấy, Minho sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.


Ấy vậy mà, trước tiếng gọi của anh trai, người con gái trước mặt gã lại chẳng phản ứng gì thêm ngoại trừ ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu gã, và cùng với một tiếng rền rỉ, rất nhỏ, gã đã nhận ra hiện thực trước mặt, nhưng não bộ lại hoàn toàn chối bỏ sự thật này. Minho chỉ có thể đứng khựng lại, cả cơ thể ngỡ như không còn chút sức lực nào để di chuyển được mặc cho những tiếng la hét từ những người phía sau.


Gã không thể nào tin vào những gì đang nhìn thấy được nữa.


Danah giờ đây đã lao đến gần, rất gần, đủ để Minho có thể nhìn thấy làn da của cô giờ đây đã trắng bệch và những đầu ngón tay tứa máu đang vươn về phía gã. Cơn đau thắt từ lồng ngực trái như đang cô đọng lại thành những giọt nước cay xè đọng ứ nơi khóe mắt, mọi hơi thở vào giờ phút ấy cũng trở thành một điều khó khăn đến khôn cùng.


Với phản xạ của một người anh, Minho vẫn bất chấp tất cả mà đưa tay về phía cô.


Và rồi, màu đỏ tươi của máu đã bao trùm hoàn toàn không gian trước mắt gã.End chap 8. To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip