Định Mệnh

🙋À nhon!  Đây là bộ truyện mới về cặp MinWoo mong mọi người ủng hộ 😘😘😘
  __________________________

** Tập đoàn XX**

-   Tôi xin lỗi chủ tịch.  Mông ngài bỏ qua cho tôi lần này!

Cô thư ký đang cuối đầu van xin Mino với nét mặt sợ hãi . Chuyện là lúc nãy cô ta trong lúc rót trà cho hắn đã bất cẫn làm ướt người hắn.

Hắn nhìn cô thư ký bằng đôi mắt khinh thường .

- 1 .là cút; 2. Là Chết

- Dạ... Tôi tôi thành thật xin lỗi xin lỗi ngài.  Xin ngài tha cho tôi. Tôi ko muốn mất ko công việc này đau. Mong ngài rộng lòng tha cho tôi lần này

Hắn im lặng chừng mắt nhìn ả ta.  Rồi sao đó liếc mắt sang một tên đàn em của hắn. Như đã hiểu ý hắn,  tên kia cúi đầu một cái sau  đó liền tiến lại lôi cô thư ký kia ra ngoài. Cùng với tiếng khóc, la từ họng cô ta phát ra. 
Chưa đầy một phút đã nghe tiếng

*Đùng..... *

Nơi phát ra âm thanh là căn phòng mật của Mino và tất nhiên là sẽ ko có bất kì ai trong tập đoàn nghe thấy vì đây là phòng cách âm rất tốt.  Dù cho pháo có nổ bên trong thì cũng sẽ ko một ai nghe thấy. 

Đây là người thứ mấy trong ngày đã chết trong tay Mino rồi nhỉ?  À mà ko đúng,  phải nói là chết trong tay đàn em của hắn mới đúng vì hắn chỉ ra lệnh chứ ko đụng tay vào. Vì Mino ko muốn làm bẩn tay của mình chỉ vì mấy ả đàn bà này. Chỉ là  vô ý làm trà đỗ vào hắn thôi mà đã có kết cục bi thương như vậy rồi! Song Mino quả thật rất tàn độc.Đáng thương thay cho những kẻ dám đắt tội với hắn.

- Số nợ của lão già họ Kim kia giải quyết thế nào rồi?

- Dạ thưa Lão đại.  À thưa chủ tịch lão già đó chỉ trả có phân nữa,  ban đầu tôi định cho lão một phát súng .  Nhưng lão đã vang xin tôi và nói muốn gặp ngài để trao đổi một thứ rất thú vị

- Thú vị.... ?

- Da. Vậy ngài tính sao ạ?

- Để tao xem lão diễn tuồng gì tiếp theo 

- dạ. Vậy tôi sẽ sắp xếp ngây

** Chiều hôm đó **

Dạ.  Tôi chào ngài.  Tôi ko nghĩ rằng mình có vinh hạnh được gặp ngài tại đây.  Xin mời ngài ngồi

Mino lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế mà lão ta đã kéo sẵn.  Ko thèm liếc mắt nhìn lão dù là một cái. Giọng nói tuy ko dữ tợn nhưng đủ khiến cho lão rung sợ

- Chuyện gì?

- Thưa ngài tôi mời ngài đến đây là có thứ cần trao đổi ạ. Tôi nghĩ ngài sẽ có hứng thú với thứ này

Hắn cười nữa miệng,  liếc mắt nhìn lão,  giọng nói lạnh tanh

- Hứng thú hay ko thì phải xem nó là gì cái đã

- Xin phép ngài cho tôi được gọi thứ đó ra

- ......( hắn im lặng ra vẻ đồng ý)

Cánh cửa vừa mở một cô gái bước vào dáng người chữ S,  khuôn mặt xinh xắn,  ăn mặc gợi cảm. Tiếng đôi giầy cao gót của ả vang trên sàn nhà khiến Mino có chút nhíu mày. Ả đến bên hắn cuối người cố tình để lộ phần ngực ra với người trước mặt,  nở nụ cười giả tạo

- Em chào ngài.  Em là Hana. 

Mino dường như đã hiểu được ý của lão già họ Kim kia.  Hắn liếc mắt nhìn lão, giọng vẫn lạnh như băng

- Ông nghĩ tôi có hứng thú với con gái của ông à? 

- Tôi nghe nói ngài rất hứng thú với những chuyện trên giường mà ko phải sao?

- Thì sao?

- Thì tôi trao con gái tôi cho ngài. Nó sẽ phục vụ ngài với yêu cầu...

- Ông nghĩ trong mắt tôi cô ta đáng giá vậy sao?  

- Thưa ngài dù gì tôi cũng là ân nhân của ngài , ngài có thể nào ...

- Câm miệng.  Đừng lôi chuyện đó ra,  người nợ lão là ba tôi ko phải tôi.  Bây giờ  ông ta cũng đã chết coi như là hết!  Nếu ko vì nể mặt ông ta thì cũng sẽ ko có cuộc gặp mặt tại căn nhà này đâu. Đừng tưởng tôi ko dám lấy mạng chó của lão

- Dạ dạ xin ngài xin ngài tha cho ba em, em hứa sẽ hầu hạ ngài thật tốt ạ

- Ko đến lượt cô lên tiếng

-...........

- Thưa ba con đi học m....mới về

Bỗng có một cậu trai xinh xắn,  khoát trên người bộ đồng phục học sinh, tóc hai mái màu nâu  của hạt dẻ,  đôi mắt lấp lánh pha chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của những vị khách lạ mặt, đôi môi mỏng phủ một lớp áo đỏ mọng

- C....con xin lỗi.  Con ko biết ba và chị đ....đang có khách

- Mầy thấy ngài chủ tịch ngồi đây ko mà vô lễ thế hả?  Còn không mau cuối đầu chào ngài

- à......  Dạ tôi tôi chào ngài ạ.  Khi nãy tôi thật sự ko biết ngài có mặt tại đây cho.... Cho tôi xin lỗi

- ko sao....

WHAT????  😯
Có nghe nhầm ko?  Từ " ko sao" phát ra từ chính miệng của Mino. Từ đầu khi cậu bước vào thì tên Mino này cũng đã gáng chặt mắt lên trên khuôn mặt cậu rồi.  Lần đầu hắn nhìn một người lâu đến thế, lần đầu hắn ko trách tội một người

- Dạ xin phép mọi người cho con ra ngoài ko phiền moi người bàn công việc!

- Khoan....

- Dạ... Có chuyện gì sao ạ? 

Hắn ngước nhìn lão già họ Kim kia, giọng nói dứt khoát

- Tôi chấp nhận thỏa thuận này nhưng ko phải là cô ta mà là cậu ta

- Sao? Là nó sao?  ( Lão Kim lên tiếng trong sự bất ngờ)

- Chuyện gì sao lại liên quan đến tôi???

Mino đứng lên tiếng đến gần cậu . Hướng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt lung linh kia, giọng nói có chút nhẹ nhàng

- Tôi muốn cậu phải thay lão ta trả nợ cho tôi ( vừa nói tay vừa chỉ về hướng lão Kim) 

- Nợ?  Ba tôi nợ anh sao? 

Hắn im lặng, quay lại nhìn lão ta. Lão già liền lên tiếng

- Được.... Được nếu như ngài chủ tịch đã muốn thì tôi đồng ý để nó theo ngài.

- Ba.... Ba làm như vậy là đang bán con cho họ đó!!! 

- Im miệng đi thằng nghiệt súc mầy ko phải con tao,  mầy chỉ là con của ả với kẻ khác mà thôi

- Ko phải! Con là con của ba.  Tại sao đến bây giờ ba vẫn ko tin mẹ.  Tại sao ba lại đối xử với con như vậy?

Đôi mắt rưng rưng, đôi môi mím chặt, đôi tay đã vô thức siết chặt thành nắm đấm lúc nào ko hay. Cậu đang rất tổn thương,  rất buồn nhưng đã cố ngăn ko cho nước mắt rơi. Hắn chứng kiến cảnh này có phần khó chịu, nhìn cậu như thế hắn có chút xót xa.  Hắn bỗng chừng mắt với lão khiến lão như định nói gì cũng đành im bặt vì sợ hãi .

- Ông dám lớn tiếng với cậu ấy trước mặt tôi sao?

- Dạ. .ko ko có.  Tôi nào dám....

Cậu thật sự không nhịn được nữa rồi.  Nước mắt đã rơi khi nào chính cậu cũng ko rõ chỉ biết rằng mình đang bị chính người ba mình thương yêu bán bỏ mình. Cuối đầu với người trước mặt

- Tôi.  Tôi đồng ý

- Cậu chắc chắn?

- Vâng

Nói rồi cậu bước đến trước mặt lão Kim.  Cắn môi ngăn ko cho những giọt được phép rơi xuống . Cuối người chào lão. Giọng nói nghẹn ngào

- Thưa ba..... Con đi......

-...........

- Thưa ngài.  Chúng ta ra khỏi đây..... ngây bây giờ được ko?

- Được.  Tôi đưa cậu đi

Ra đến xe cậu vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng khuôn mặt thì vẫn ướt.  Mino nhìn cậu như thế hắn thật sự ko kìm được nữa mà ôm cậu vào lòng trong sự bất ngờ của đối phương.  Tay vỗ nhẹ lưng cậu, giọng nói của hắn bây giờ đã hoàn toàn dịu dàng, ấm áp

- Nếu muốn khóc thì hãy khóc cho thật lớn,  đừng cố gồng nữa, trúc ra hết đi. Lần này rồi thôi,  về sau cậu bên tôi sẽ ko phải khóc nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip