Oneshot.

*Mừng kỷ niệm 5 năm của WINNER ♥♥♥♥ Chiếc Vlive trong xe trên đường trở về nhà của MinYoon đột nhiên gợi cho mình cảm hứng để viết nên mẩu chuyện này, khi mà tại sao dù sống ở hai tầng khác nhau thế nhưng Dog House và Cat House lại thường chọn về theo xe hyung-line với maknae-line? Phải chăng nếu công khai sống chung thì quá lộ liễu đi, mấy bé chó mèo cũng có thể xảy ra xung đột, như Jinwoo đã từng kể chuyện Haute trót để lại vài vết trầy trên thân thể của Ray và Bei, vậy nên khoảng thời gian riêng tư ở trong xe trở nên thật đáng để trân trọng, nhỉ? ;)

**Bởi vì fanfic này thuộc thể loại half-reallife, nên có rất nhiều những tình tiết trong đây là mình lấy ý tưởng từ những sự kiện có thật, sẽ rất thú vị nếu các bạn đã biết qua về chúng ;)

"Ô, Seungyoon mở Vlive rồi này."

Jinwoo chìa điện thoại ra trước tầm mắt của người vừa xoay mặt vào từ cửa kính xe, họ chỉ mới tách ra hai xe chưa được bao lâu thì trưởng nhóm Kang đã lại thực hiện một Vlive khác đúng theo hình phạt dành cho thành viên nào thua cược.

"Chúng ta cũng nên làm một cái chứ nhỉ? Có thể xem cùng lúc hai cái Vlive không?"

Jinwoo hào hứng khều tay Seunghoon, cố gắng lên dây cót cho tên người yêu thời gian này đang trở nên trầm tính hẳn, nhưng cậu lại chỉ hời hợt lắc đầu, trông chẳng có vẻ gì là hứng thú với đề nghị của anh.

"Vậy bao giờ hai đứa nó tắt Vlive thì anh sẽ bật, nếu mà xe chưa về tới nhà ấy."

"Thôi, để hai đứa nó quay được rồi, ban nãy lúc ở nhà hàng chúng ta cũng đã lên hình rất lâu mà."

Jinwoo chớp mắt nhìn Seunghoon hồi lâu nhưng cậu lại đang phóng tầm mắt nhìn ra cảnh vật bên kia đường mất rồi.

Jinwoo hiểu, lý do tại sao Seunghoon lại đột nhiên trở nên xa cách đến nhường này, là bởi vì cậu muốn anh có một thời gian quảng bá cho single album trọn vẹn và tốt đẹp nhất, bởi vì cậu hiểu hoạt động solo lần này là tâm huyết và mơ ước của không chỉ mỗi Jinwoo mà còn là rất nhiều những người khác, từ team WINNER đến các INNER CIRCLE.

Vậy nên kể từ lúc dự án solo được tiến hành, Seunghoon đã trở nên cẩn trọng còn hơn hẳn trước kia, lúc cái scandal ác ý đó mới xuất hiện. Sự hiềm khích của giới truyền thông lên công ty chủ quản của họ, tin đồn vô căn cứ nhắm vào Seunghoon như một con tốt thí mạng, đã tạo cho thành viên năng nổ nhất nhóm nỗi ám ảnh.

Jinwoo xót xa nhìn vào dáng lưng cô độc của Seunghoon, nó như đang run lên sợ hãi dưới những ánh đèn đường đang lũ lượt lóe lên chớp nhoáng trước khi bị họ bỏ lại ở phía sau, những ánh đèn đứng nối tiếp nhau nhưng lại trông rất chơ vơ và yếu ớt, hệt như tâm tình hiện thời của Seunghoon vậy.

Kể từ lúc dự án solo của Jinwoo được tiến hành, Seunghoon chỉ âm thầm động viên và hỗ trợ cho anh ở trong phòng thu âm, trong phòng luyện vũ đạo, trong những cuộc gọi hỏi han tuy chẳng hề ngắn ngủi nhưng lại tồn tại quá nhiều khoảng lặng. Seunghoon tránh công khai cổ vũ cho anh như thể lo sợ rằng sự xuất hiện của cậu sẽ kéo anh vào những điều tiếng xấu, những tin đồn không đáng có trong quãng thời gian hết sức quý báu này...

Phải đến sau khi music video được phát hành, khi single album của Jinwoo thu về được doanh thu ổn định và sản phẩm âm nhạc của anh nhận được nhiều phản hồi tích cực, Seunghoon mới dần yên tâm đăng những hình ảnh có liên quan đến Jinwoo lên mạng.

"Thương hiệu kem mà sáng hôm nay anh chọn mua đãi các fan ngon lắm đấy."

"Vậy à."

"Sao em không ra lấy?"

"Em mua ăn sau cũng được mà."

"Seunghoon này."

"Hửm?"

"Ôm anh đi."

"Hửm?"

"Chúng ta đang ở trong xe, chiếc xe đã chạy được nửa đoạn đường rồi, trời bây giờ tối om, chẳng có ai nhìn thấy được bên trong này có gì đâu. Vậy nên ôm anh một cái đi."

Lần này thì đến lượt Seunghoon phải tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn Jinwoo. Anh khẳng khái đáp trả lại ánh mắt do dự của cậu bằng nét mặt nghiêm túc.

"Em có thể từ chối trao cho anh một cái ôm từ phía sau lúc ở trong sân bay vì xung quanh đang có rất nhiều ống kính của nhà báo, và vì em không muốn tạo cơ hội cho mấy người đó được lợi dụng anh như đã lợi dụng em, dù bàn tay em dùng để đỡ lấy anh vẫn rất vững chãi. Chuyện đó anh hiểu được. Không sao hết."

"Jinwoo à..."

"Thế nhưng hiện tại đang chẳng có cái ống kính nào chĩa vào chúng ta hết và anh vừa có sân khấu solo đầu tiên trong cuộc đời ca sĩ, anh xứng đáng nhận được một cái ôm từ người yêu của mình."

Seunghoon chớp mắt nhìn Jinwoo, anh đang khoanh tay trước ngực và nhìn về phía cậu bằng khuôn mặt giận dỗi hết sức đáng yêu, bằng đôi mắt nai long lanh ẩn chứa vẻ phiền muộn, khiến cậu chẳng thể nào nỡ nói không với những gì anh yêu cầu.

"Được rồi. Ôm anh."

Seunghoon nhích lại gần Jinwoo hơn rồi vòng tay kéo anh vào lòng cậu, nhìn xuống Jinwoo bằng đôi mắt ngập tràn vẻ âu yếm khi người anh cả trong nhóm cũng đang vòng tay ôm chặt cứng lấy cậu.

"Xin lỗi, anh làm khó cho em rồi phải không?"

"Không."

Seunghoon mỉm cười lắc đầu.

"Nhờ có anh mà mọi chuyện mới dễ dàng hơn cho em đấy."

"Thật vậy hả?"

Jinwoo ngẩng đầu lên từ trong vòng tay của Seunghoon, khuôn mặt anh thoáng chốc đã trở nên tươi tắn hơn vì hạnh phúc.

"Thật. Cảm ơn anh, vì đã luôn chủ động rất đúng lúc. Cảm ơn anh, vì đã luôn cố gắng hiểu cho em. Ở bên cạnh anh khiến em cảm thấy mọi chuyện bớt nhọc nhằn hơn hẳn."

"Ô, vậy mà anh lại còn tưởng mình là gánh nặng cho mấy đứa, anh tưởng mình chẳng đáng mặt làm anh đó."

"Không đâu, anh là người anh tuyệt vời nhất, là người anh của những người anh."

Seunghoon nhỏ giọng thủ thỉ, áp trán cậu lên trán của Jinwoo.

"Sân khấu hôm nay, làm tốt lắm. Trang phục trình diễn cũng rất hợp với anh."

"Ừ, tại vì nó màu xanh, nhìn rất là hài hòa và dịu mắt luôn. Anh đã cố tình chọn tông màu này cho hợp với kỷ niệm 5 năm của nhóm chúng ta đấy."

"Thế à."

Seunghoon an yên nhắm mắt lại, cảm nhận đôi bàn tay cậu đang ấp ôm khuôn mặt bé nhỏ của Jinwoo, đang được bao bọc trong hơi thở thân thuộc của Jinwoo.

"Bao giờ thì anh mặc trang phục vampire lên sân khấu?"

"Không mặc đâu!"

"Tại sao vậy?"

"Nóng lắm, ngộp chết được, anh không thấy thoải mái."

"Nhưng nó trông rất hợp với anh mà."

Jinwoo đẩy Seunghoon ra rồi gay gắt chĩa ngón tay hăm dọa về phía cậu, còn trừng mắt với tên bạn trai đang nở nụ cười nham nhở nhìn anh.

"Anh nói không là không nha!"

"Thôi được rồi, không thì không."

Seunghoon gật đầu bỏ cuộc dù sự tiếc nuối vẫn còn đọng lại trên nụ cười của cậu, rồi chụp lấy ngón tay của Jinwoo và kéo nó xuống, cùng lúc mang anh ôm vào lòng, khúc khích cười khi nghe thấy anh cất giọng mè nheo.

"Sắm vai vampire làm gì nếu anh là người bị cắn chứ? Nếu cậu thích cắn anh đến vậy thì tự đi mà mặc bộ đồ đó luôn đi!"

Jinwoo chu môi bất mãn, lần đầu tiên và cũng là duy nhất anh mặc bộ trang phục đó là khi cần quay cho hình tượng trong music video, trùng hợp thay, đấy cũng là hình tượng cuối cùng mà Jinwoo phải diễn trước khi kết thúc mấy ngày ở trường quay, vậy nên anh đã mặc luôn bộ đồ đó trở về nhà, mà chẳng hề lường trước được rằng nó sẽ gây hứng thú cho tên bạn trai họ Lee của mình nhiều tới mức nào.

Tuy rằng lâu lâu xuất hiện một chút chất xúc tác đưa họ lại gần nhau sau những ngày tẻ nhạt vì bầu không khí ảm đạm trong công việc cũng là một ý hay, thế nhưng Seunghoon cứ cắn anh!

Jinwoo thật chẳng nhớ nỗi từ bao giờ mà mối quan hệ giữa hai người họ trở nên tình thú như vậy, Seunghoon cũng không cắn quá mạnh hay làm anh chảy máu gì, nhưng mà Jinwoo không thích thế. Giữa lúc đang chống hai khuỷu tay trên giường và tập trung tìm kiếm khoái lạc trong sự xâm nhập của Seunghoon, anh không thích đột nhiên lại bị cắn vào vai, vào cổ, thậm chí là vào mông! Mất tập trung lắm! Tiêu tan hết mọi hứng thú của anh rồi!

"Jinwoo à..."

"Hở?"

"Thế thì mặc bộ Chàng Trai Nhút Nhát Bị Mắc Kẹt Trong Máy Gắp Cảm Xúc cũng được, nhớ mang về đủ luôn cả cặp kính Hồi Xuân..."

"Tên biến thái!!"

"Hahaha."

Seunghoon bật cười nắc nẻ và siết chặt lấy Jinwoo trong vòng tay của cậu, cảm thấy rằng cũng ổn thôi nếu trò chơi của truyền thông ép buộc cậu phải từ một con sư tử biến thành mèo nhà, bắt cậu phải dần quên đi tiếng gầm của chính mình để học cách giữ im lặng.

Sẽ ổn cả thôi nếu điều đó giúp Seunghoon bảo vệ được vùng thảo nguyên của mình, bảo vệ được cho anh.

Cùng lúc đó trên xe của KA NO :

"Hai ông kia giờ đã về tới nhà chưa nhỉ?"

Seungyoon tắt điện thoại sau khi đã quay xong Vlive và ngã lưng thoải mái tựa vào ghế.

"Chẳng biết nữa, nhưng tớ hi vọng chiếc xe của họ sẽ chạy với tốc độ thật chậm. Tội nghiệp, hai người đó không được dũng cảm bằng chúng ta đâu, giống như khi cùng đến công viên giải trí vậy, chúng ta muốn một thứ gì đấy thật nhanh, thật sảng khoái, họ lại chọn một trò chơi an toàn và nhẹ nhàng."

"Nè, cậu đang cao ngạo quá rồi nhé. Chỉ được cái giỏi bày vẻ."

"Thừa nhận đi, Seungyoon à, đời sống tình cảm của chúng ta tự do và phong phú hơn họ mà."

Minho hất mặt về phía trưởng nhóm Kang cùng với một điệu cười láu cá.

"Tự do cái nỗi gì khi mà cậu để cho tớ phải ở một mình với thằng nhóc Thor cứ bám víu bên chân hả? Bộ cậu không thấy lo nếu nhỡ như cặp chân nhẵn nhụi, trắng trẻo này bị cào đến trầy xước à?"

"Tớ đương nhiên là thấy xót xa chứ! Nhưng sau giờ cơm tối, tớ còn chưa kịp nằm ấm giường, lại nhận được tin Minho À, Thor Đang Động Dục Lên Chân Tớ Đây Này, Nhìn Nó Như Vậy, Đột Nhiên Làm Tớ Thấy Nhớ Cậu Quá không phải là cách mời gọi đúng đắn đâu Seungyoon à!!"

"Chậc, mời gọi mà cũng cần đúng đắn sao..."

Seungyoon cười mỉa mai nhìn về phía cậu bạn trai đang sửng sốt áp tay lên ngực một cách thái quá.

"Tớ đã rất sợ đấy! Nó còn chẳng giống một tín hiệu mời gọi nữa cơ, nếu giữa bọn mình chưa có gì chính thức, tớ sẽ còn tưởng là đang bị cậu quấy rối tình dục đấy! Cậu hiểu sai rồi Seungyoon à, nhắn tin như vậy không gợi cảm chút nào đâu, mà là hư hỏng, rất hư hỏng luôn đó!"

"Ừ thì sau này tớ sẽ cân nhắc chọn lựa từ ngữ trong sáng hơn."

Seungyoon miễn cưỡng đưa ngón tay gãi môi.

"Cậu còn nỡ lòng nào so sánh tớ với con cún cưng của cậu nữa, bộ nhìn tớ tăng động và thiếu kiềm chế giống nó sao?"

"Không, là bởi vì lông nó có màu nâu, và trông rất đáng yêu, giống hệt cậu!"

Seungyoon chun mũi, vươn tay sang bẹo má cậu bạn trai họ Song đang bĩu môi phụng phịu ở ngay ghế bên cạnh.

"Ủa mà sáng nay sao cậu và anh Seunghoon không ra ngoài ăn kem và giao lưu với các fan vậy? Họ đến hình như còn đông hơn là trong mấy đợt quảng bá của cả nhóm đấy! Khiếp thật chứ, sức quyến rũ của ông anh cả nhà mình."

"Anh Seunghoon không chịu ra nên tớ cũng muốn ở lại chơi với ổng, anh Seunghoon dạo gần đây cứ hay lo lắng về nhiều thứ lắm, chẳng hạn như sau khi quan sát lần diễn thử cuối cùng trong sân khấu hôm nay, ổng đã khuyên tớ là không nên đem điện thoại lên diễn trong phần phát sóng chính thức, vì ngộ nhỡ có sự cố nào không theo đúng kế hoạch xảy ra thì thông tin riêng tư của tớ sẽ có thể bị soi mói."

"Anh Seunghoon càng lúc càng hành xử thận trọng hơn trước kia nhiều rồi, nhưng thật tình thì tớ thấy điều đó cũng chưa hẳn là không hay, mà trái lại thì cũng đã có những lúc sự thay đổi của ổng mang lại lợi ích cho chính ổng và cho cả chúng ta nữa."

"Ừ, chẳng hạn như hồi đó làm gì còn ai khác trong công ty ngoài anh Jinwoo moi được tiền từ ổng, thế mà bây giờ ổng lại tự nguyện chi trả cho cả một bữa ăn xa xỉ và thịnh soạn của bốn người tụi mình."

Minho vừa ngã đầu hồi tưởng vừa toe toét miệng cười thích thú.

"Ngày hôm nay chúng ta ăn mừng cho hai dịp trọng đại lận mà, vả lại anh Seunghoon bây giờ nhận ra chân lý sống của cuộc đời rồi, ổng giờ chỉ muốn tập trung vào những giá trị tinh thần thôi, quyết không để bị đồng tiền chi phối."

"Có lẽ phần nào cũng là do bị ảnh hưởng bởi sự hào phóng của cậu."

"Ôi dội, đang tán dương tớ đấy à? Cảm ơn nha!"

"Tớ nói nghiêm túc đó, Seungyoon à, cảm ơn cậu, vì đã luôn dốc toàn lực chăm lo cho WINNER, bằng cả vốn liếng về vật chất lẫn tinh thần."

Minho hướng đôi mắt lấp lánh niềm cảm kích về phía thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm cùng nụ cười dịu dàng vẫn chưa tắt trên môi. Seungyoon luôn tự cho mình là một kẻ rất yêu thương bản thân, thế nhưng cậu ấy lại không hề ích kỷ, mà luôn sẵn sàng cho đi rất nhiều thứ, miễn người nhận chúng là những người cậu ấy thật lòng yêu thương.

Phải, Seungyoon yêu chính mình nhiều nhất! Vậy nên cậu ấy cũng yêu mẹ, yêu WINNER, yêu INNER CIRCLE, yêu tất cả những gì mình quý trọng nhiều nhất!

"Tớ cũng cảm ơn cậu, Song Minho, vì đã luôn là người bạn đồng hành vô cùng lý tưởng của tớ, vì đã luôn phụ giúp tớ chăm sóc cho hai ông anh của chúng ta. Có cậu ở bên anh Jinwoo trong đợt quảng bá solo này, tớ thực sự thấy yên tâm hơn hẳn."

"Mừng kỷ niệm WINNER 5 năm tuổi."

Minho chìa tay ra nhưng Seungyoon lại mạnh dạn nắm lấy nó để kéo hai người họ lại sát gần nhau hơn, bất chấp cả sự vướng víu của dây đai an toàn. Gần cho đến khi đã mặt đối mặt, môi kề môi...

"Ừ, mừng kỷ niệm, mừng chúng ta."

"Hắt xì!!"

"ANH SEHO!!"

"Xin lỗi xin lỗi, đã cố gắng không chen ngang, nhưng mà tự dưng thấy ngứa mũi quá."

- 170819

- FiveYearsWithWINNER

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip