Kang SeungYoon
Đường phố Seoul hôm hay tấp nập quá, dòng người đổ xô ngày càng nhiều, bốn bề nhộn nhịp là thế nhưng sao... nhưng sao hôm nay em lại không còn tâm trạng cuồng nhiệt nữa rồi, em của những ngày trước hoạt bát đâu rồi, Kang SeungYoon, mau trả cho em ...
Tâm trạng hôm nay có chút không tốt, em liền đi dạo để tâm trí được thư giãn hơn, nhưng anh biết không em lại bắt gặp hình ảnh của những cặp đôi kia, đan chặt tay nhau và bước đi dưới ngọn đèn chớp tắt , làm cho trái tim em thêm nhói đau gấp ngàn lần. Trong vô thức em lại chọn đi con đường ấy, là con đường đầy ấp những hoài niệm xưa kia, trong đầu em lại ngập về kỉ niệm của đôi ta ngày ấy, trái tim em bỗng đau nhói
Không muốn dày vò bản thân mình thêm nữa, em lựa chọn vào một quán coffee tùy ý gần đó, lựa một góc khuất và ngồi đó thả mình tự do một lát. Bỗng nhân viên phục vụ tới :
"Chị y/n ? Chị tới rồi ạ, hôm nay chị không đi cùng anh SeungYoon à ? Vẫn món cũ đúng không chị?"
Là vô tình, là vô tình thôi, em cố kìm nén bản thân để cảm xúc nguôi ngoai. Dù biết cô bé nhân viên kia không có lỗi, nhưng từng lời cô bé đó nói lúc nãy như từng nhát dao đâm thẳng vào con tim đầy tổn thương này, em đơ người ra một lúc cho đến khi bé phục vụ gọi tới tiếng thứ hai, em choàng tỉnh, gật đầu đồng ý với lời nói của cô bé phục vụ.
Dựa đầu vào tấm kính cửa sổ của quán, ánh nhìn của em trở nên xa xăm, chợt
Một giọt
Hai giọt
Mưa rồi, mưa rồi này
Em đồng ý một điều rằng trời mưa có thể khiến con người ta trở nên đau lòng hơn gấp bội phần. Chẳng hiểu hôm nay thế nào mà em chỉ muốn bây giờ có thể gặp anh, ôm anh một cái thôi, khó thật, anh nhỉ.
Ngày đó vào một chiều mùa hạ, khí trời lành lạnh, anh hẹn em ra chính quán coffee này, anh bảo rằng anh sắp đi du học nước ngoài rồi, anh nói rằng em hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân mình trong khi anh không có ở đây và chờ đợi anh về nhé chỉ 4 năm thôi, nhất định anh sẽ về tìm em, khoảnh khắc đó em không khóc lóc, vì em nghĩ rằng ' Vì anh lo cho tương lai hai đứa nên lựa chọn của anh là sáng suốt '.
Từ lúc anh sang bên đó, anh luôn gọi về hỏi thăm em, những cuộc gọi đầy ắp những lời yêu thương và đương nhiên, thời gian đã trả lời cho tất cả
những cuộc gọi ấy ngày càng thưa dần, thưa dần đi, nhưng em không buồn vì em biết, học tập ở nước ngoài rất mệt mỏi nên em không thể nào trách anh, em chỉ trách bản thân mình, trách bản thân không chăm sóc tốt cho anh ... Em còn nhớ, cuộc gọi video gần nhất và cũng là cuộc gọi video cuối cùng của anh, anh ốm lắm, giọng nói anh mệt mỏi, lần đó, em đã khóc rất nhiều trước mặt anh, em thấy khó chịu nơi lồng ngực, em chỉ có thể nhắc anh chăm sóc bản thân, ăn uống đúng giờ, ngoài ra ... ngoài ra em không thể giúp gì.
3 năm trôi qua, em vẫn sống tốt, vẫn luôn chờ anh, những cuộc gọi vẫn không biến mất, chỉ là ngày hôm đó em thấy anh ...
Em thấy anh cùng một cô gái bước ra khỏi nhà riêng. Đầu tiên, em tức giận, lòng ngực em chợt nghẹn ứ, em thật sự không tin đó chính là anh, em liên tục dụi mắt, khiến bản thân bình tĩnh lại hết sức để không nhận nhầm, đầu óc em hoảng loạn khi nhận ra
đó thật sự chính là anh- Kang SeungYoon, người bạn trai em chờ đợi suốt mấy năm qua, giờ lại đang trước mắt em với một người phụ nữ khác
Sụp đổ, hoang mangn níu lại hy vọng cuối cùng cho anh, tay em run bầt bận, lấy điện thoại từ trong túi ấn số gọi anh, anh bắt máy
"SeungYoon ah, a-anh đang ở đâu vậy?"
Đứng bên đường em trông thấy được mọi động tác của anh dành cho cô gái ấy, anh ôm lấy cái eo xinh đẹp của cô ấy, vừa đi vừa cười cười nói nói, anh trả lời câu hỏi của em
"Anh đang ở thư viện tìm tài liệu, có gì quan trọng không em? Anh phải cúp máy ngay vì tiếng ồn ảnh hưởng đến mọi người "
Giả dối, anh nói dối em, được, nếu anh đã muốn diễn thì em sẽ diễn cùng anh
" Tài liệu sao? Thư viện sao? Được, nhưng khoan, em muốn nói với anh rằng em vừa xin cấp trên nghỉ phép vài ngày, có thể em sẽ đặt chuyến bay, sớm nhất là ngày mai em sẽ có mặt ở sân bay chỗ anh đó, có thể dành chút thời gian đón em không? "
Có thể trông thấy lúc này, gương mặt điển trai của anh biến sắc, cánh tay ôm eo người cô gái mảnh mai ấy vội rụt lại, giọng anh bỗng trở nên lắp bắp, không lưu loát như trước
"Đến... đến đây sao? Thôi em đừng qua làm gì, mệt mỏi cho em lắm, em cứ sống tốt bên đó, một năm thôi, một năm nữa anh sẽ về mà đúng chứ "
"Đúng, anh nói đúng, nhưng mà chẳng cần một năm nữa đâu, mà ngay bây giờ, em sẽ gặp anh "
Em cúp điện thoại, hằng hộc, không mấy chốc em đứng trước mặt anh, thật sự lúc đó trông thấy anh, chẳng hiểu vì lý do nào mà trái tim em lại đau thắt, đau lòng rất rất thật sự khó chịu khi trông thấy anh cùng người khác thân mật như vậy. Trái lại, khi trông thấy em, có vẻ anh rất hoảng hốt
"Y/n, em sao lại có thể, sao em lại ở đây?"
"Em mới là người nên hỏi anh câu đấy đấy Kang SeungYoon, chính em cũng không ngờ lại gặp anh ở đây đó, anh còn gì để giải thích với em không ?"
Trong lúc anh đang suy nghĩ để tìm lý do để nói, bỗng nhiên cô gái cạnh anh la toáng lên
" Kang SeungYoon!! Anh nói với em chuyện này là như thế nào đi, sao anh nói với em là anh đã hết yêu chị ta rồi? Anh nói đã chia tay chị ta rồi, anh nói anh yêu chị ta đến phát ngấy nên quay lại với em mà? Anh mau giải quyết đi, hôm nay anh không giải quyết được thì chúng ta cũng chấm dứt luôn"
Anh biết không, lúc đó em chẳng còn muốn tin vào tai của mình nữa, em hoang mang và choáng váng lắm, lúc đó anh cất tiếng nói, em chỉ hy vọng anh sẽ phản bác lại những điều cô ta nói là dối trá, anh chưa bao giờ nói em như vậy, anh yêu em rất nhiều, nếu như anh nói như thế thì tụi mình sẽ quay lại với nhau mà, em sẽ bỏ qua hết tất cả mà... nhưng tại sao ? Tại sao anh lại nói
"Anh xin lỗi em, Y/n. Khoảng thời gian ta bên nhau khiến anh cảm thấy như bị ràng buộc và hơn nữa, cô ấy là người anh thầm thích từ hồi cấp 3, bây giờ cô ấy quay lại và đồng ý anh, trong con tim anh vẫn còn tình cảm dành cho cô ấy, anh mong em hiểu cho anh và hãy xem như tình yêu của chúng ta là một kỉ niệm đẹp nhé, anh xin lỗi em rất nhiều và nếu em muốn đánh hay muốn chửi anh thì em cứ việc, anh sẽ không đáp trả"
Khi anh nói những lời đó, anh biết không, anh đã xé nát trái tim của em dành cho anh, anh phá bỏ đi hết tất cả những kỉ niệm, phá bỏ đi cả tình yêu to lớn của em dành cho anh. Em thật sự không ngờ, người con trai em dành gần hết tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi, chờ đợi một cái kết viên mãn cho tình yêu đẹp của tụi mình và rồi chính anh, chính anh tự tay phá hủy mọi thứ. Em bỏ đi mà không một lời mắng nhiếc hay đánh đập anh, chỉ là em nuối tiếc cho thời gian em chờ đợi anh, nuối tiếc vì đã trao tất cả trái tim cho anh và nuối tiếc vì em đã thương anh quá nhiều.
Phải, vì thương anh, thương anh quá nhiều, cho đến bây giờ tình cảm em dành cho anh vẫn không đổi thay, nếu bây giờ cho em lựa chọn lại một lần nữa, em vẫn muốn yêu anh, ngu ngốc cũng được, đau khổ cũng được, nhưng ít nhất em đã yêu anh hết mình, yêu anh bằng cả trái tim...
Ngồi tựa đầu vào cửa kính của quán coffee, trời mưa ngoài kia xối xả liên hồi, nhìn dòng người ngoài kia tán loạn tìm chỗ trú, hình ảnh từng đôi tình nhân chạy vội vào quán coffee, nhìn nhau cười vui vẻ mặc cho quần áo thấm đẫm nước mưa, em nhìn họ, trong đầu bỗng có những dòng suy nghĩ
Phải chăng nếu ngay từ đầu ta không gặp nhau, ngay từ đầu anh chịu nói ra những gì bản thân đang trải qua, thì có lẽ giờ đây em sẽ không nhớ anh nhiều như thế này, cảm giác vừa yêu, vừa hận, vừa ghét bỏ, cả khoảng thời gian em chờ đợi anh nữa, tất cả giờ đây khi nhớ lại, em chỉ ước giá như ta kết thúc sớm hơn...
Đáng lẽ ta không nên lãng phí thời gian của nhau như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip