Lee SeungHoon
Hôm đó hai người cãi nhau một trận rõ to, bạn giận đùng đùng chạy qua nhà nhỏ bạn, tránh mặt anh
Thật đúng là giận quá mất khôn, bạn không đem theo tiền bên người, chỉ tiện tay vơ lấy cái điện thoại ...
nhỏ bạn này của bạn nó cũng chẳng khá khẩm được bao nhiêu, chưa tìm được việc làm, nói trắng ra là thất nghiệp, tiền bố mẹ vừa gửi thì trả tiền phòng , nên tài chính của nó bạn hiểu rõ nên không đòi hỏi gì.
Rồi đêm đó hai người ngủ cùng, ngồi vòng vo buôn dưa lê, khóc lóc ầm ĩ thì bạn lăn đùng ra ngủ do khóc nhiều quá nên mệt. Ai ngờ trong cơn say ngủ bạn cảm giác được như có ai đó đang bế mình, mùi hương thật quen thuộc, nhưng sự mệt mỏi trong tâm can không cho phép bạn tỉnh giấc, bạn mệt lừ mặc kệ mà ngủ say sưa
Bạn choàng tỉnh giấc vì cái nắng rực của mặt trời rọi vào, nhức mỏi đôi mắt từ từ mở lên cùng với cái đầu ong ong do đêm qua khóc quá nhiều, phía cạnh giường bỗng lún xuống, bạn giật mình, dụi mắt vài cái
Chuyện đang diễn ra là cái quái gì đây? Là Lee SeungHoon đang ở đây sao? Chuyện gì thế này, đáng nhẽ bạn phải đang ở nhà của nhỏ bạn chứ, tại sao lại ở đây được
Bạn suy nghĩ trong đầu khi đang bản thân còn đang lơ ngơ nhìn anh
"Em dậy rồi à, trong người cảm thấy thế nào rồi, mệt lắm không?"
anh nằm nghiêng sang bạn, một tay đỡ đầu một tay vuốt tóc bạn
"Em mệt lắm, mệt muốn chết luôn, vì hôm qua có người quát em, giận dỗi em vô lý ý" - bạn chưa kịp nói hết lời anh đã kéo bạn vào lòng vỗ vỗ nhẹ tấm lưng.
"Anh biết rồi, là anh sai, là do hôm qua anh không nên lớn tiếng với em như thế, không nên để em ra ngoài một mình vào giờ đó, anh xin lỗi"
Nằm gọn trong vòng tay anh, nỗi niềm bực dọc của bạn cũng tan biến mất từ khi nào, lúc này, bạn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết vì có anh người yêu luôn chiều chuộng, luôn nhường nhịn bạn, thế này thì còn gì bằng nữa.
Được một lúc, anh lay bạn và bảo xuống ăn sáng, bạn liền gật gù nghe lời.
Đoạn đi tới nhà bếp, bạn vờ đi chậm lại, đứng nhìn khoảnh khắc anh nấu ăn, tự hỏi sao người con trai này lại hoàn hảo như thế bất giác hai gò má nhô cao. Chạy lại phía sau anh, ôm lấy tấm lưng của anh, hình như ...anh lại ốm hơn một chút
Chắc là lại ham công tiếc việc nữa rồi cái người này chẳng biết chăm lo sức khỏe bản thân gì cả
Bạn nhăn mặt khó chịu định la anh một trận nhưng chợt anh quay người lại, một tay cầm dĩa thức ăn một tay ôm lấy eo bạn, kéo tới và trao cho bạn một nụ hôn phớt trên trán rồi tiến đến bàn ăn, bỏ bạn lại với gương mặt nóng bừng và đầu óc nhảy số loạn xạ
"Này Y/n em đứng đó làm gì, mau lại đây ăn nhanh cho nóng nào"
Vội chạy tới bàn ăn, vừa thưởng thức món ăn anh làm, vừa nhìn anh, đột nhiên bạn hỏi
"SeungHoon, anh có hối hận khi bên cạnh em không?"
"Sao tự dưng em lại hỏi thế vậy?"
"Em cũng chẳng biết nữa, có lẽ là nhìn anh quá hoàn hảo, chẳng chê được chỗ nào, bất giác em nghĩ thế thôi"
Anh mỉm cười nhẹ rồi vươn tay chùi đi thức ăn dính nơi khóe môi của bạn, anh chọc nghẹo
"Ừ có, anh có hối hận"
Khuôn mặt bạn chùn xuống, lặng lẽ tiếng tục ăn và vờ như không có gì
Anh phì cười
"Này Y/n, nghe anh nói này, anh đây- Lee SeungHoon hối hận chính vì anh không thể gặp em sớm hơn, không thể bên cạnh em, chăm sóc cho em sớm hơn, đó chính là điều anh hối hận nhất"
Còn nói gì được nữa, bạn bất ngờ nhìn anh, bạn tự trách bản thân không ngờ chính bạn lại nghi ngờ mối quan hệ giữa hai bạn.
Nhưng mà, những lời anh nói vừa rồi làm cho bạn thật sự động lòng, trái tim này đây lại chính thức rung rinh vì anh một lần nữa. Bạn ngồi trên bàn ăn với niềm vui sướng và hạnh phúc, lúc ăn xong bạn còn giành rửa chén với anh nhưng nhất định anh không cho, anh còn bảo
"Em giành gì mấy chuyện này chứ, bây giờ chứ để anh làm, sau này cưới nhau, còn nhiều chuyện khác chúng ta cần phải lo nữa mà"
"Gì chứ, cưới nhau sao"
Bình thường anh đâu có hay nói những lời như thế này đâu, hay là anh đang muốn chuộc lỗi vì chuyện ngày hôm qua đây?
Nhắc đến chuyện hôm qua mới nhớ tại sao khi tỉnh dậy bạn lại ở nhà của hai đứa được chứ, nhỏ bạn của bạn nó chỉ vừa chuyển tới chỗ nhà mới được 2 hôm, bạn còn chưa kịp kể với anh câu nào về nó, tại sao anh lại biết được chứ, quả thật là chả hiểu gì cả, cuối cùng suy đi nghĩ lại thì bạn quyết định gọi cho bạn mình luôn là nhanh nhất
"Y/n, mình đây, vừa kịp lúc tớ cũng đang định gọi cho cậu, thế nào rồi làm lành chưa?"
"À rồi nhưng mà hôm qua hình như anh SeungHoon đến đón tớ về hả? Nhưng mà sao ảnh biết được nhà cậu vậy, mình đã kể ảnh nghe về chỗ ở mới của cậu đâu?"
"Là anh SeungHoon tới đón cậu đấy. Hôm qua đấy cậu mệt lã, ngủ say ơi là say mà điện thoại cậu cứ hiện thông báo cuộc gọi nhỡ liên tục, rồi màn hình thông báo tin nhắn từ anh ấy, tớ cũng nghĩ ảnh sốt ruột, lo lắng cho cậu nên tớ bắt máy và bảo cậu ở nhà tớ, gửi địa chỉ kêu anh ấy mau qua rước cậu.
Cậu tin không chứ anh ấy vì cậu mà giữa cái khí trời lạnh buốt như này chạy đi tìm cậu khắp nơi, lúc đến nhà tớ anh ấy đổ cả mồ hôi lạnh, mặt mũi lo lắng không thôi ý"
Lee SeungHoon anh ấy ... là anh ấy đã đi tìm bạn suốt đêm qua sao ? Bạn vừa nghĩ tới cảnh anh tìm bạn khắp nơi vừa thương, vừa xót mà cũng giận bản thân vì đã trẻ con bỏ anh đi như vậy, nghĩ rồi bạn liền chạy đến phòng khách, nơi anh đang xem tivi, chui vào lòng anh, bạn không nói gì nhưng từ giây phút bạn áp mặt vào ngực anh để khóc chắc hẳn anh biết bạn khóc vì điều gì, anh nhẹ nhàng ôm bạn
"Không sao, không sao nữa rồi mà, từ giờ trở đi anh sẽ chăm lo cho em thật tốt và cũng hứa với anh nhé, đừng bao giờ giận dỗi mà bỏ đi nữa như này, anh lo lắm đấy, được chứ? "
Bạn gật đầu
và cứ như thế, bạn và anh SeungHoon làm lành với nhau, lại quay về yêu nhau say đắm như những ngày đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip