Chap 11: "Em ghét Sogun."

.
.
.

Sau khi bước qua cánh cửa phòng giam của Sogun, Winny không khỏi sững sờ.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng anh vẫn bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hết hồn.

Sogun hoàn toàn trần trụi, chỉ quấn một tấm ga rách, trên người đầy những vết thương khó phân mới cũ, gần như không tìm được vùng da nào còn nguyên vẹn.

Mắt phải của cậu ta bầm tím sưng to, có vẻ không nhìn rõ được nữa. Trên giường và dưới đất đâu đâu cũng là vết máu, thậm chí dưới người Sogun còn có một vũng máu đỏ tươi.

Trong phòng đầy mùi máu tanh xen lẫn pheromone của Alpha, không khó để tưởng tượng ra chuyện vừa xảy ra.

Một người đang sống sờ sờ bị hành hạ đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, Winny chỉ thấy cả người lạnh toát.

Anh vốn tưởng bọn chúng sẽ ngại thân phận cậu chủ nhỏ nhà Sereevichayasawat của Sogun, nhưng Fox vốn là kẻ đến Hawat còn phải nể ba phần, chỉ là nhà Sereevichayasawat, gã chẳng coi ra gì.

Sogun luôn sống trong nhung lụa lại phải chịu sự hành hạ tra tấn như này, đã sớm sợ đến hồn bay phách lạc, rúc mình trong góc tường khóc lóc chẳng ngừng.

Sau khi nhìn thấy Winny tới liền kích động chạy về phía Alpha, dù ngã mạnh xuống đất vẫn không ngăn nổi cậu ta bò về phía anh, tấm ga giường bị vứt lại, trên mặt đất lập tức xuất hiện vệt máu kéo dài, ai nhìn cũng phải giật mình.

Sogun khàn giọng thều thào nói gì đó, chỉ là cổ họng có vẻ không ổn, trừ khi phát ra mấy từ vô nghĩa thì chẳng còn nghe ra được câu nào hoàn chỉnh.

Winny như bị đóng đinh tại chỗ, anh nhìn Sogun tựa cái xác biết đi đang từng bước tiến lại gần mình, trong lòng không rõ đang thấy thương hại hay sợ hãi.

Sogun bò được ba bước thì hết sạch sức, chỉ có thể run rẩy vươn cánh tay dị dạng về phía Winny - cậu ta đang cầu cứu.

Winny nhìn Sogun đang cố vươn mình về phía anh, khóe mi chợt rơi một giọt nước mắt.

Anh nhớ tới Satang.

Có phải Omega ấy cũng từng nhiều lần tuyệt vọng cầu cứu như vậy, cậu phải tìm ai để xin tha đây?

Winny hoàn toàn có thể cứu Sogun khỏi căn phòng giam đáng sợ này, nhưng khi cậu ta tàn nhẫn hành hạ người anh yêu, đâu có ai đến cứu Satang đáng thương ấy đâu.

Trong nháy mắt Alpha đã gạt đi sự thương hại dành cho Sogun, lau nước mắt, lạnh lùng nhìn Sogun tàn tạ, anh chợt nảy sinh cảm giác thành tựu khi trả được thù, chỉ hận không thể cho Sogun nếm trải nỗi đau gấp vạn lần của Satang.

Winny đứng trước mặt Sogun, gượng cười nhìn cậu ta.

Giây tiếp theo, anh đứng dậy, lấy điện thoại chụp vài bức hình Sogun đang trần trụi tàn tạ thảm không nỡ nhìn, từ trên cao nhìn xuống nói.

"Sogun, cậu thật kinh tởm."

.

Khi Winny rời khỏi câu lạc bộ, tên cấp dưới của Fox còn ngạc nhiên đuổi theo hỏi.

"Cậu không định cứu cậu ta sao?"

Winny mặt không đổi sắc khởi động xe, nghe một đằng đáp một nẻo.

"Còn phiền các anh mời một bác sĩ cho cậu ta, để xảy ra án mạng vừa khó báo cáo, lại làm phúc cho cậu ta quá."

Đợi Winny đi rồi, tên cấp dưới kia mới nheo mắt lại "Chậc" một tiếng.

"Thật khó chiều quá mà."

Trên đường về nhà, trong đầu Winny là toàn những câu chửi thề, tay còn run run, anh đã sắp không nhận ra bản thân mình rồi.

Nếu là Winny khi trước, thấy bạn gặp kết cục thảm như vậy, cho dù có mắc tội ác kinh khủng, anh cũng thấy không đành lòng.

Nhưng hiện tại, anh chỉ thấy sự tốt bụng trong lòng mình đã dần bị cừu hận thay thế.

Anh sợ rằng bản thân sẽ dần trở nên mất nhân tính như cha mình, thậm chí còn nghi ngờ có phải mình đã bị thế giới này đồng hóa rồi không.

Anh sẽ bị cái gen tàn nhẫn ngang ngược của
Alpha chi phối, trở thành một Alpha máu lạnh vô tình mất.

Winny rất loạn, chỉ mong nhanh về nhà gặp Satang.

Omega gầy yếu ấy là nỗi an ủi duy nhất của anh lúc này.

Sau khi về nhà, đẩy cánh cửa phòng ngủ,
Winny chợt thấy Satang đang ôm gối ngồi trên bệ cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài qua lớp kính cửa.

Dù các cửa sổ trong căn nhà đều đã thêm lớp chống trộm, nhưng trong giây lát anh vẫn toát mồ hôi lạnh, vội chạy tới ngăn.

"Satang, sao em còn chưa ngủ? Mau xuống nào, trên bệ cửa sổ nguy hiểm lắm."

Thật ra Satang chẳng gặp nguy hiểm gì, chỉ là Winny thần hồn nát thần tính thôi.

Từ sau khi Satang nhảy lầu, Winny bắt đầu sợ bệ cửa sổ ở nhà cao tầng, anh sợ phải nhớ lại thêm một lần rằng suýt chút nữa mình đã mất đi Omega thương yêu.

Satang vừa nghe giọng Winny thì chợt run rẩy theo bản năng, dưới ánh trăng chiếu rọi, Winny nhìn rõ hành động ấy của cậu.

Vì vậy anh không ép cậu nữa, chỉ đứng cạnh bên Omega, dịu dàng xoa mái tóc cậu.

Gần một phút sau, Satang mới phục hồi tinh thần, ngơ ngác quay sang nhìn Winny.

"Sogun chờ ở ngoài sao? Em dọn phòng ngay đây, dọn sạch ngay, nhanh thôi, anh đừng gấp."

Satang bắt đầu cuống lên, định nhảy từ bệ cửa sổ xuống, nhưng hai tay chợt run rẩy mất sức, không chống đỡ được cơ thể, Satang cứ vậy mềm oặt ngã vào lòng Winny.

"Em sẽ đi ngay, em có thể dọn xong, cứ vứt hết đồ của em đi, em sẽ tránh mặt, sẽ không quấy rầy hai người đâu, à, à phải rồi, còn phải đổi một chiếc ga giường mới nữa, ga giường hiện tại đã bị em nằm rồi, bẩn quá..."

Satang nhỏ giọng lẩm bẩm, định đẩy Winny ra.

Khi đầu ngón tay lạnh băng của Satang chạm vào Winny, cuối cùng Alpha cũng hiểu Omega của mình đang nghĩ gì.

Cậu không tin Winny yêu mình.

Thậm chí mỗi ngày Omega này còn chuẩn bị sẵn sàng cho việc nhường lại chỗ cho Sogun, tới giờ cậu vẫn không tin Winny thích mình.

Dù cho Winny có nói cả triệu câu yêu thương, Satang cũng chưa từng tin dù chỉ một lần.

Winny từng nghĩ chỉ cần phá hủy nhà Sereevichayasawat, để tất cả những kẻ bắt nạt Satang đều gặp quả báo đã là cái kết tốt nhất rồi.

Anh cho rằng chỉ cần mỗi ngày ở bên chăm sóc cho Satang, Omege sẽ ỷ vào anh, họ có thể cùng nhau vượt qua mọi trở ngại.

Chỉ là bệnh trầm cảm thôi mà, có gì khó khăn đâu.

Nhưng Satang bị bệnh đã lâu, bệnh nặng, cậu chẳng còn biết yêu là gì, chỉ mãi nhớ đến chiếc dằm trong tim, thứ khiến cậu rơi vào cảnh đau khổ triền miên và tự nghi ngờ bản thân.

Mỗi giây mỗi phút đều nhắc cậu rằng mình không được ai yêu thương.

Hiện tại, chiếc dằm kia đã đâm sâu da thịt,
Satang cho rằng tình cảm của Winny là ảo ảnh do cậu hoảng sợ mà tạo ra, mỗi ngày qua, cậu đều phải chuẩn bị để đối mặt với việc Winny sẽ rời đi.

Sau cùng, là Winny đã quá lạc quan về tình trạng bệnh của Satang.

Cõi lòng anh đau như cắt, nhẹ tay ôm chặt lấy
Omega đang sợ hãi lên giường, hôn mạnh lên môi cậu.

Satang vẫn một mực ngây người nhìn lên trần nhà, người không ngừng run rẩy.

"Satang, anh không đi cứu Sogun, trước kia cậu ta bắt nạt em, anh chỉ hận cậu ta không chết ngay."

Winny vừa nói vừa khóc, không biết phải làm sao để Satang tin tưởng mình.

Anh còn cầm điện thoại mở những bức ảnh thảm không nỡ nhìn của Sogun vốn để đe dọa Pang, vừa cầu xin cậu.

"Satang, anh chỉ muốn chính mắt thấy cậu ta phải chịu quả báo trừng phạt, em xem đi, cậu ta gặp quả báo rồi, nhưng những thứ này chưa đủ đâu, không chỉ mỗi Sogun, cả Sunny và Pang, ai anh cũng không tha, anh muốn họ phải trả em gấp trăm lần."

"Satang, anh yêu em mà, đến giờ em vẫn không chịu tin anh yêu em sao?"

Satang nhìn chằm chằm bức ảnh trong tay Winny, hai mắt như dính chặt vào bức ảnh, đôi môi khô há hốc.

Winny tưởng Satang sợ hãi khi nhìn bức ảnh, ảo não tự tát mình một cái, vội thả pheromone, không ngừng hôn lên trán Satang.

Winny phiền muộn an ủi Satang, nhưng Omega đang cứng đờ như tượng gỗ bỗng hét lớn rồi bật khóc thút thít.

Sự thay đổi diễn ra quá nhanh, Winny sững sờ mất chừng ba giây mới nhớ ra phải ôm cậu.

"Satang, em sao vậy, em đừng..."

Winny vừa định dỗ dành Satang để cậu ngừng khóc, lại nhớ ra bác sĩ từng nói việc Satang chịu thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài là chuyện tốt, vậy nên lời ra tới khóe miệng lại được sửa thành.

"Satang, em cứ khóc đi, anh ở đây rồi."

Satang ngoan ngoãn ôm chặt Winny khóc lớn, lần đầu tiên Omega an tĩnh cẩn trọng thất thố, khóc tới khàn cả giọng, tựa như muốn trút hết mọi nỗi tủi thân trong cuộc đời này với Alpha.

"Em ghét Sogun..."

Satang nhỏ giọng nói, sau khi kể còn ngước đôi mắt đẫm lệ len lén nhìn Winny.

Winny nhẹ cười hôn lên khóe mắt vương lệ của Satang.

"Satang, em ghét ai, anh cũng ghét người đó!"

Satang vừa khóc thút thít vừa chủ động ôm lấy Winny.

"Lúc Sogun xé bức ảnh của ba em, em thật sự muốn cậu ta chết đi, đấy là bức ảnh cuối cùng của ba em mà, cái gì em cũng không còn, em ghét cậu ta!"

"Em ghét cả mẹ cậu ta và cha nữa, em không muốn phải trở về căn nhà kia! Tại sao đến tận bây giờ cha vẫn không chấp nhận em, không phải ông cũng là cha em sao..."

"Không phải em muốn Sogun chết thật đâu, em không..."

"Winny, anh đừng đuổi em đi, đừng đuổi em..."

"Em thích anh, muốn được ở bên cạnh anh,
Winny, em thích anh lắm.."

Winny ôm chặt Satang đang khóc tới mụ mị đầu óc, đã sớm không biết mình nói gì vào lòng, nước mắt rơi theo cậu.

Alpha cảm thấy mọi điều mình làm đều đáng giá, cuối cùng Satang cũng chịu mở cánh cửa lòng mình, chịu nói ra lời yêu.

Dù rằng anh đã sớm biết cậu thích mình tới nhường nào.

Satang như bồ công anh không nơi nương tựa phiêu bạt theo làn gió vô tình bay tới bên Winny.

Cậu đã sợ hãi mà muốn chạy trốn, nhưng lại được anh trồng xuống đất mềm, cẩn thận vùi chặt, tỉ mỉ chăm sóc, để cậu mọc rễ nảy mầm.

Winny chợt có một suy nghĩ ích kỷ, thật may mắn khi Sogun lưu lạc tới nơi đó, may mắn đó là cậu ta, Satang mới có thể buông bỏ hoàn toàn bóng ma trong tâm trí, đối mặt với bằng chứng đầy máu me trước mắt.

Cậu đã chịu tin rằng Winny sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì vì mình.

Chiếc dằm đâm sâu trong da thịt, khi rút ra ắt sẽ thấy máu.

Khi trước Winny còn cảm thấy hoang mang vì sự tuyệt tình với Sogun của bản thân, nhưng trong giây lát khi nhìn thấy Satang, cõi lòng anh đã mềm nhũn ra.

Dù đã phải trải qua muôn vàn đau đớn trắc trở, nhưng mỗi khi nhìn Winny, ánh mắt cậu vẫn luôn rực sáng.

Cuối cùng Winny cũng hiểu Satang quan trọng với mình thế nào.

Dù trong kinh doanh có người lừa ta gạt ra sao, Satang vẫn luôn là người che trở trái tim trong sáng của anh.

Satang chính là ánh đèn sáng, chiếu rọi linh hồn anh trên mỗi dặm đường, ngăn anh khỏi đánh mất chính mình.

Có thể khi ấy anh chẳng còn sự khoan hồng, sẽ lựa chọn những cách làm vô tình hơn.

Nhưng sâu trong trái tim anh vẫn luôn có một nơi mềm mại trong sáng để dành riêng cho Satang.

Anh yêu Satang, cần Satang, không thể không có Satang.

Tối hôm ấy, Winny vì Satang mà trưởng thành.

Satang vì Winny mà dần tin vào tình yêu.

Sau này Winny mới hiểu, vấn đề đêm ấy anh gặp phải cũng là một câu hỏi lựa chọn.

Nếu chọn cứu Sogun, anh sẽ không cứu được Satang.

Ngược lại cũng vậy.

____________________

Đôi lời:

Chương này là một bước chuyển biến, tui không thể diễn tả hết được, vậy nên tui xin phép dài dòng mấy câu.

Nếu Winny muốn đặt chân vào giới kinh doanh, chắc chắn sẽ phải trở nên cứng rắn lạnh lùng hơn, anh phải bỏ được lòng tốt của mình, nhưng cũng không gạt được hết, chỉ là những gì tốt đẹp thì giao hết cho Satang giữ.

Satang để Winny đi tìm Sogun, một mặt vì không muốn cậu ta gặp chuyện, mặt khác là vì cậu vẫn đang bị căn bệnh giày vò, khiến cậu nghi ngờ chính mình, cảm thấy Winny hẵn sẽ thích Sogun.

Nếu Winny đưa Sogun về thật, Satang sẽ khó mà khỏe lên được.

Đến đây, hai người họ mới coi là chính thức tâm ý tương thông.

Dù cả hai lấy sự đau khổ của Sogun làm cơ sở để thấu hiểu nhau, nhưng tui thấy Sogun đáng đời lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip