Chap 12: Phải xa nhau
.
.
.
Thành phố ồn ã trải qua một đêm yên lặng, trong đêm dài có người cười vui kẻ khóc buồn.
Tối qua, lần đầu tiên Satang buông bỏ cảnh giác với Winny, bao nỗi tủi thân trong hai mươi năm qua đều xuôi theo dòng nước mắt, biến mất cùng đêm tối vô tận.
Nếu như hồi đầu Winny đối với Satang là ánh sáng hấp dẫn con thiêu thân trong bóng tối, thì bây giờ anh lại như đôi bàn tay dịu dàng cứu vớt cây lục bình lang thang, từ nay cây dần bén rễ nảy mầm, mãi chẳng rời xa anh.
Dù còn đang mơ mơ màng màng, nhưng Satang vẫn như trước đây hiểu rõ đây chính là thứ mang tên tình yêu.
Sau khi tỉnh đậy, cổ họng Satang hơi khàn, huyệt thái dương thì đau như bị kim châm.
Mở mắt xong cậu theo thói quen nhìn về phía người bên cạnh, rất muốn thông qua Winny xác nhận mọi chuyện đêm qua không phải một giấc mơ.
Nhưng phần giường bên cạnh đã trống không... Winny không ở đây rồi.
Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt còn sưng của
Satang liền mờ một lớp sương.
Con rùa nhỏ mới định thò đầu mong đợi thế gian chấp nhận mình đã phải vội rụt về vỏ.
"Winny, Winny ơi..."
Satang nhỏ tiếng gọi, không ngăn nổi sự sợ hãi, cậu yếu ớt nắm lấy một góc gối, muốn thông qua cái ôm thật chặt với nó để cảm nhận chút cảm giác an toàn.
Đúng lúc này cậu chợt phát hiện, trên gối của
Winny có một chiếc điện thoại mới và một tờ giấy.
Xin lỗi Satang, công ty có việc gấp cần anh xử lý, em tỉnh rồi thì nhớ uống thuốc rồi gọi điện cho anh nhé.
Satang vội lau nước mắt, bàn tay run run mở điện thoại nhấn dãy số mình đã thuộc lòng, còn chưa kịp hồi hộp đã nhận ra số điện thoại của Winny đã được lưu vào máy từ trước.
Tên chú thích đang để là Chồng em.
Hơi thở của Omega hẫng một nhịp khi nhìn thấy dòng chữ nổi bật kia, đúng lúc ấy giọng
Winny chợt vang lên trong điện thoại.
"Satang dậy rồi à? Em đã uống thuốc chưa?"
Satang xoa gò má còn đang nóng rực, cẩn thận cầm điện thoại đặt bên tai.
"Chưa ạ, em... em đi ngay."
"Sao giọng em thành như vậy rồi? Cũng phải,
hôm qua em khóc lâu vậy, hẳn là sẽ đau họng thôi, để anh nhắn dì nấu chè cho em. Vốn định tranh thủ thời gian buổi trưa về xem em, nào ngờ chẳng thể đi nổi, buổi tối anh sẽ cố về sớm hơn."
Satang nước mắt rưng rưng, miệng mếu máo, cậu vì vui đến mụ mị, chẳng còn biết nên nói gì.
Winny ở đầu bên kia vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời, sau cùng Satang hỏi.
"Anh... anh để điện thoại cho em là định nói chuyện gì sao?"
Winny khẽ cười.
"Không có, chỉ là sợ em tỉnh giấc không thấy anh sẽ... sẽ không quen."
"Em đâu..."
Satang vô thức định phản bác, lại chợt nhớ ra gì đó, yên lặng một lát rồi nghiêm túc nói.
"Winny, cảm ơn anh."
Winny lại phì cười.
"Anh biết rồi, em mau đi uống thuốc đi, thư ký vừa giục anh vào họp rồi, chờ rảnh anh tìm em sau nha."
Satang gật đầu với không khí.
"Dạ, anh mau đi đi. Em... em ngoan lắm, anh không cần lo đâu, làm việc cho tốt, công việc quan trọng lắm."
"Không đúng, rõ là em quan trọng hơn mà."
Satang xấu hổ ôm điện thoại cuộn người trong chăn, bực bội đáp.
"Anh mau đi làm tiếp đi."
Winny nghe giọng nói xen ngại ngùng của Satang, cười cười nói.
"Vậy anh đi đây, tối anh mang socola và bánh ngọt cho em, yêu em, Satang."
Winny vốn định đợi Satang đáp lại, nhưng anh vừa dứt câu đã bước tới cửa phòng họp, tất cả các cổ đông cấp cao trong công ty còn đang chờ ở trong, anh nào dám bông đùa, đành vội cúp điện thoại, sắp xếp lại tập tài liệu dày cộp trong tay, hít một hơi thật sâu, mặt vô cảm đẩy cánh cửa phòng.
Kết thúc cuộc gọi, Satang vội áp bàn tay lạnh như băng của mình lên gương mặt đang nóng rực.
Sau khi tỉnh táo lại, cậu ôm lấy gối đầu của
Winny, hít một hơi thật sâu hương hoa sơn trà còn sót lại, tự thấy mình như đã bắt được ảo ảnh mơ hồ.
Hôm nay thành phố Z đón ánh nắng rực rỡ, nhiệt độ cũng thích hợp, là một ngày đẹp trời hiếm có.
Đáng lẽ một ngày đẹp trời như hôm nay, Satang nên ôm đầy hy vọng và mong chờ đợi Winny về nhà, nhưng chứng trầm cảm lại như dây mây bám chặt và vươn dài từ trong bóng tối, kéo cậu ra khỏi trạng thái bình yên.
Mỗi khi nhớ về Winny, Satang đều cảm thấy hạnh phúc, nhưng một khi nhớ ra Sogun, nhớ đến người cha lạnh lùng và mẹ kế hung thần ác ý, cậu lại dần rơi vào nỗi đau đớn và thống khổ.
Chín giờ tối, Winny về nhà.
Giây phút nhìn thấy Alpha, Satang bỗng thấy tra tấn của ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc.
Không có gì phải sợ, chỉ cần Winny vẫn ở bên, cậu sẽ cảm thấy yên tâm.
Winny như phát hiện ra gì đó từ ánh mắt của Satang, không hỏi han gì thêm nữa mà chỉ ôm chặt lấy Omega.
"Satang, anh về rồi đây."
Satang vẫn chán ăn, nhưng hôm nay đã cố ăn hết một chén cơm, sau khi ăn xong còn được Winny đút cho một miếng bánh ngọt nhỏ, đã lâu không ăn nhiều vậy, cậu no căng đến độ muốn gục luôn xuống sopha.
Winny mang đĩa trái cây từ bếp lên thì thấy Omega đang ngồi đơ trên ghế, anh mỉm cười ôm cậu vào lòng, bàn tay ấm áp nhẹ xoa bụng cho Satang.
Satang tự cho rằng không ai thấy mà ngồi sát lại gần Winny, sau cùng như một con Koala dính lên người anh.
Winny mắt nhắm mắt mở trước hành vi của Satang, nhịn cười nhìn Omega trong vòng tay giấu đầu hở đuôi sát lại gần mình.
Cả hai im lặng ôm lấy nhau trong chốc lát, tận hưởng khoảng thời gian ấm áp giữa hai người.
Đồ ăn tối nay có hơi mặn, đã mấy lần Us định đi rót nước, nhưng vừa mở cửa liền thấy đôi vợ chồng son còn đang ôm nhau trên ghế sopha, đành nghiến răng đóng cửa lại.
"Satang, anh có chuyện muốn nói với em."
Sắc trời dần tối, mắt thấy kim chỉ giờ đã điểm số mười hai, Winny đành phải lên tiếng.
Satang lập tức ngẩng đầu, dáng vẻ sẵn lòng đợi lệnh từ Winny.
Winny cười cười, hôn lên mi tâm Omega.
"Satang ơi, sáng sớm hôm nay... Sogun đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị, hiện giờ đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, tuy tính mạng không còn nguy hiểm, nhưng nghe nói vẫn có thể sẽ để lại di chứng không nhỏ."
Vừa nghe chữ "Sogun" Satang như phản xạ có điều kiện bắt đầu run rẩy, cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Winny thấy tình trạng của Satang thì vội thả pheromone, vừa hôn vành tai cậu vừa nói.
"Không sao đâu Satang, đừng sợ, ở đây em vẫn được an toàn."
Đến khi an ủi Satang ổn hơn, Winny mới nói tiếp.
"Nhưng chuyện của Sogun thể hiện việc chúng ta chính thức khai chiến với nhà họ Sereevichayasawat, tranh đấu trong thương trường rất phức tạp, sông sâu lại khó nhìn thấu, vì sự an toàn của em, anh phải giải quyết Pang trước, hai ta tạm thời không thể gặp nhau."
Satang vẫn im lặng, chỉ là không che giấu mà ôm chặt Winny hơn.
"Xin lỗi em, Satang, anh cũng muốn được ở cạnh bên em mỗi ngày, nhưng anh phải đảm bảo em được an toàn, anh sẽ giải quyết mọi chuyện thật nhanh, em đợi anh thêm một thời gian nữa nhé?"
"Chúng ta sẽ sớm... sẽ nhanh được bên nhau thôi."
"Hôm nay anh... mệt lắm sao?"
Satang không đáp lại lời Winny, chỉ ân cần hỏi han.
Winny vờ như không sao cười.
"Còn... ổn lắm, công việc mà, cũng mệt thật."
"Anh đừng nói dối em... em thấy anh rất mệt, tâm trạng anh hôm nay cũng khác những ngày trước nữa."
Thật ra hôm nay Winny bận rộn cả ngày, sớm mệt muốn ngất đi, từ lâu anh đã nghĩ cuộc chiến với nhà họ Sereevichayasawat ắt hẳn là cuộc chiến lớn tiêu tốn nhiều sức lực, lại vì không để Satang lo lắng nên đành làm bộ thảnh thơi, nào ngờ màn che mắt anh cho là xuất sắc, Satang vừa nhìn đã thấy rõ.
Winny còn định tìm lời để trấn an Satang, không ngờ Omega đã lên tiếng cướp lời.
"Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không để anh phải lo đâu."
Alpha giật mình.
"Em không biết nên nói gì, thật ra hôm nay em đã nghĩ rất nhiều, em không nên để anh phải lo lắng nhiều thế, nhưng em thực sự muốn ở bên anh, em sợ anh ghét sự ích kỷ của em, nhưng em cũng mong anh không bận tâm. Em không biết em bị sao nữa, một giây trước còn ảo tưởng tương lai của hai ta, giây sau đã nghĩ anh không cần em nữa, em sợ lắm, em không biết nên làm gì, nhưng..."
Winny vội ôm lấy Satang, bác sĩ tâm lý của Omega từng dặn anh, khi Satang muốn bày tỏ suy nghĩ của mình, tuyệt đối không được cắt lời cậu, hãy làm người lắng nghe để cậu tiếp tục bày tỏ.
"Nhưng... nhưng mà em thực sự muốn được ở bên anh, em không biết anh muốn đi đâu làm gì, cũng vì không hiểu những thứ ấy, nên em chỉ có thể... chỉ có thể nghe lời, không để anh thêm phiền toái, ngoài thứ này ra cái gì em cũng không làm được..."
Winny nâng tay định lau sạch nước mắt cho
Satang nhưng tay vừa chạm vào Omega thì cậu lại òa khóc.
Anh cảm thấy, Satang vừa yếu đuối nhưng cũng rất ngoan cường, cậu đã dùng cơ thể yếu ớt kia kiên trì yêu thương Winny.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip