Chap 3: Em ghét Sogun
.
.
.
Tôi đã hết đói bụng, đặt đũa xuống rồi im lặng nghe Winny kể câu chuyện của anh và Sogun.
"Từ nhỏ Sogun đã rất nhõng nhẽo, còn nũng nịu hơn cả con gái ấy, mẹ tôi thường hay nói, sau này lớn lên Sogun nhất định sẽ là một Omega được nhiều người theo đuổi, có đôi lúc em ấy sẽ đưa ra vài yêu cầu quá đáng, nhưng mẹ tôi vẫn luôn dạy tôi rằng Alpha phải cưng chiều Omega, vậy nên tôi đành cố gắng làm theo yêu cầu của em ấy."
"Người quen biết tôi lâu năm đều nói tính cách của tôi rất trầm ổn, nhưng tôi cảm thấy tính tình của mình chính là do Sogun mài giũa mà ra."
"Kể ra cũng lạ, tỷ lệ chính xác của xét nghiệm gen lên tới 99%, chẳng hiểu sao em ấy lại xui xẻo dính vào 1% kia nữa."
Mặc dù tôi thấy rất khó chịu nên không định lên tiếng, nhưng vẫn không nhịn được mà sửa lại lời anh.
"Kết quả xét nghiệm gen không sai, là kết quả của hai bọn em bị giao sai."
Winny trầm ngâm gật đầu.
"Thì ra là như vậy."
Sau đó anh bỗng trở nên im lặng, tựa như không còn gì để nói.
Tôi lại nói sai nữa rồi, thật vô dụng.
Rất lâu sau Winny mới hỏi.
"Sao cậu không ăn nữa?"
"Em no rồi..."
"Vậy uống canh đi, cậu ăn ít quá, ít nhất cũng nên uống ít canh bồi bổ cơ thể chứ."
Winny múc cho tôi một bát cháo gà, cõi lòng vừa lạnh đi của tôi lại dần ấm áp trở lại.
Tôi bưng chén cháo gà, trong lòng cảm thấy là lạ, rõ ràng là muốn khóc nhưng lại không nhịn được mà mỉm cười.
Winny là người đầu tiên, cũng là người duy nhất trên thế giới này đối xử với tôi tốt tới vậy.
Ăn cơm xong, tôi rửa rồi cắt trái cây mang đến cho Winny đang xem tài liệu ngoài phòng khách.
Winny cảm ơn tôi, mặt tôi lại bắt đầu nóng lên, vội vàng lắc đầu rồi chạy lên lầu.
Trong giây lát khi xoay người, tôi chợt ngửi thấy hương thơm hoa sơn trà, mùi hương ấy nhàn nhạt nhưng lại khiến tôi thấy rất thoải máu, tôi dừng bước, tham lam hít một hơi thật sâu hương hoa trong không khí.
Một giây sau, hương hoa thơm nồng ập tới, tựa như người đi lâu trong băng tuyết chợt gặp được mặt trời, tôi thấy người mình thả lỏng hơn hẳn.
Sau khi cảm giác thoải mái qua đi, tôi chợt nhận ra Winny đang nhìn mình mỉm cười.
Anh cố tình thả thêm một lượng lớn pheromone nữa.
"Thật xin lỗi, em..."
Tôi định lên tiếng giải thích nhưng lại chẳng tìm được cái cớ nào hợp lý, đành ấp úng nói.
"Pheromone của anh thơm quá nên em..."
"Cậu thích mùi hương hoa sơn trà chứ?"
Winny cười cười hỏi tôi.
Dĩ nhiên là tôi thích rồi, mùi hoa sơn trà rất dịu dàng, giống như Winny vậy.
"Lại đây ăn trái cây với tôi đi, tôi thả pheromone cho cậu."
Tôi ngạc nhiên há hốc mồm, không dám tin vào tai mình.
Winny đang mời tôi sao?
"Mau tới đây, cậu cắt nhiều trái cây vậy, ăn không hết thì lãng phí lắm."
Tôi phân vân một hồi rồi mới lo sợ ngồi xuống đối diện Winny. Anh nhìn tôi rồi đẩy đĩa trái cây ra giữa bàn.
"Không phải pheromone của Alpha có thể điều chỉnh tâm trạng cho Omega sao? Tôi thấy cậu cứ uể oải suốt, không biết có phải vì căng thẳng không, cậu đừng sợ, nếu cần pheromone thì tìm tôi lúc nào cũng được."
"Trước khi kết hôn mẹ tôi cũng bảo tôi phải thường dùng pheromone xoa dịu tâm trạng cho Omega, đây là việc tôi nên làm."
Không biết có phải do hương hoa của anh giúp tôi cảm thấy yên tâm hơn không, nhìn nụ cười dịu dàng của Winny, tôi cũng chợt mỉm cười theo.
Nụ cười trên mặt Winny bỗng ngưng lại, anh như đang sửng sốt, vài giây sau mới vội quay sang bên khác, hắng giọng nói.
"Cậu... nụ cười của cậu đẹp lắm, sau này nên cười nhiều hơn."
Xung quanh tôi bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Winny và tôi nói rất nhiều chuyện, nói những chuyện vui hồi anh còn đi học, nói tới những phiền não trong công việc rồi lại nói về bạn bè của anh.
Nhìn dáng vẻ khi kể chuyện của Winny, tôi vẫn luôn mỉm cười, dù rằng không biết nên cùng anh nói gì, nhưng chỉ cần nghe anh kể là tôi lại cảm thấy rất hài lòng rồi.
Ba ơi, khi nhìn một ai đó mà chẳng giấu nổi nụ cười là khi ấy mình đang hạnh phúc phải không ạ?
Winny nói chuyện cùng tôi tới khuya, đĩa trái cây trên bàn đã được đánh chén sạch sẽ từ lâu, tôi cũng từ đối diện chuyển sang ngồi bên cạnh anh.
"Xin lỗi, tôi không ngờ đã muộn vậy rồi, cậu mau đi nghỉ đi, sáng mai tôi phải dậy sớm tới họp ở công ty nữa, đến muộn chị gái lại mắng tôi mất."
Tôi thấy hơi tiếc nuối, tôi còn chưa muốn đi ngủ, muốn nghe anh kể chuyện nữa cơ.
Winny nhìn vẻ mặt tôi, chợt đưa tay xoa xoa tóc tôi, tôi khó hiểu nhìn anh, một lát sau mặt mới dần đỏ lên.
"Xin lỗi, tôi... tôi muốn an ủi cậu một chút thôi, nhìn cậu như đang buồn vậy."
Tôi lấy tay che mặt, lắc đầu.
"Không ạ, anh ngủ ngon, mai em sẽ dậy sớm nấu bữa sáng."
"Không cần đâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi, bữa sáng tôi có thể tự giải quyết, tôi đây nào đến mức mấy chuyện cỏn con cũng không làm được chứ."
Tôi cẩn thận đếm kỹ, hóa ra khi cười Winny sẽ lộ ra tám chiếc răng.
"Đây là việc em nên làm mà... Nếu cái gì cũng không làm nổi thì..."
Nếu như cái gì cũng không làm được, sao tôi có tư cách ở lại đây nữa.
Có lẽ cái tôi giỏi nhất chỉ có phá hư bầu không khí, rõ ràng hôm nay Winny đã rất vui vẻ, vậy mà tôi lại rơi nước mắt trước mặt anh.
Winny đưa tay ra, đến nửa đường lại dừng lại rồi thu tay về, tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng nói.
"Cậu còn nhớ khi trước kết hôn tôi đã nói gì chứ? Tôi mong chúng ta có thể tôn trọng lẫn nhau, vậy nên tôi sẽ không coi cậu là người giúp việc, tôi tôn trọng tính cách cậu, sẽ không ép cậu làm bất cứ việc gì mà mình không muốn, tất nhiên là trừ việc sinh con ra."
Tôi lại thấy lo lắng, không dám nhớ tới lời anh từng nói trong ngày hôn lễ ấy, mặc cho khi ấy lời của anh rất dịu dàng, nhưng tôi vẫn sợ hãi.
Tôi sợ rằng giây tiếp theo thôi tôi sẽ bị đuổi đi.
Tôi không muốn phải trở lại căn nhà đó, dù cho nơi đó có ông quản gia yêu thương mình, tôi vẫn rất sợ hãi.
Tôi không muốn bị đánh, không muốn phải đói bụng, không muốn bị người khác bắt nạt.
Tôi muốn được ở bên Winny, cố gắng lấy lòng anh, nở nụ cười đẹp nhất trước mặt anh.
Winny chờ giây lát, thấy tôi không nói lời nào, lại lên tiếng.
"Cậu đừng hiểu sai ý tôi, đứa trẻ nhất định phải có, vì lợi ích của các bên, tôi đây cũng là thân bất do kỷ. Tôi biết cậu thấy khó chịu, nhưng kiên nhẫn một thời gian ngắn nữa, đến khi đứa trẻ sinh ra rồi, nếu cậu muốn rời đi tôi sẽ giúp cậu thu xếp ổn thỏa mọi chuyện."
Tôi cắn chặt môi dưới, tay nắm lấy vạt áo
Winny như bắt được cọng rơm cứu mạng, mặc anh nói thế nào cũng không lên tiếng.
Giằng co một hồi tôi mới dám lấy hết dũng khí để hỏi.
"Em có thể không rời đi được không ạ?"
Tôi cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt của
Winny, hồi lâu sau anh vẫn không lên tiếng, tôi lại khiến mọi chuyện trở nên lúng túng rồi.
Có lẽ mẹ kế nói không sai, tôi chính là thứ phiền phức, bảo sao không ai cần.
Rất lâu sau im lặng, giọng nói run rẩy của
Winny mới vang lên.
"Nếu như cậu không muốn rời đi, vậy tôi sẽ thử sống chung cùng cậu. Tôi... tuy tôi không thể chắc chắn về sẽ yêu cậu, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm cậu tổn thương."
Ba ơi, liệu thế giới của con có còn ánh sáng không ạ?
.
.
.
Tôi lại mất ngủ rồi.
Lần này không phải vì đau buồn mà là vì
Winny.
Tôi liên tục nhớ lại lời Winny đã nói
"Nếu như cậu không muốn rời đi, tôi sẽ thử cùng sống chung với cậu. Tôi... tuy không chắc sẽ yêu cậu, nhưng chắc chắn sẽ không làm cậu tổn thương."
Lời anh nói có phải nghĩa là sau này tôi vẫn có thể tiếp tục sống ở đây, tiếp tục ở bên cạnh anh không?
Nhưng tôi vừa vui mừng được mấy giây đã chợt lo lắng, vậy Sogun phải làm sao?
Tôi đã chiếm lấy vị trí của Sogun, Winny sẽ nghĩ gì về tôi, liệu tôi có bị coi là kẻ xấu phá hoại hạnh phúc của người khác không nhỉ?
Nghĩ tới đây, tôi lại vừa mừng vui, vừa thấy đau lòng, hai cảm xúc này cứ liên tục thay phiên nhau suốt đêm, vậy nên khuya muộn rồi tôi mới vào giấc.
Lúc tôi mở mắt thì đã gần mười giờ, toát mồ hôi lạnh, tôi vội chạy xuống dưới tầng.
Nhìn phòng khách vắng tanh tôi mới chợt nhận ra mình thật ngốc nghếch, Winny đã đi làm từ lâu rồi.
Tôi quay sang nhìn phòng bếp, thấy trên bàn bếp sạch bong có để một cái bát tô úp ngược, bên cạnh còn để một tờ giấy.
Tôi tò mò bước tới xem, chữ trên tờ giấy rất đẹp, vừa phóng khoáng lại vừa mạnh mẽ.
'Không biết cậu thích bữa sáng thế nào nên tôi đành dựa theo sở thích của mình làm một chiếc sandwich, nếu lúc cậu thức dậy bánh đã nguội thì nhớ phải làm nóng lại rồi hẵng ăn nhé.'
'Tối hôm qua cùng cậu nói chuyện rất vui, cậu khác với tất cả Omega mà tôi từng gặp, vừa trầm tính lại giỏi lắng nghe, trước mặt cậu, tôi có thể nói chuyện thoải mái mà chẳng cần phải đắn đo gì.'
'Cảm ơn cậu đã kiên nhẫn nghe tôi nói chuyện.
À đúng rồi, cậu cười lên đẹp lắm.'
Tôi cẩn thận cầm tờ giấy, không nhịn được mà cong khóe môi, rồi lại như mất sạch sức lực, ngồi sụp xuống đất, ôm tờ giấy vào ngực khóc thật to.
Năm năm tuổi, vì khóc quá lớn trong ngày giỗ của ba mà tôi bị mẹ kế đánh một trận thừa sống thiếu chết, từ đó dù có khó khăn tới đâu, tôi cũng cắn tay để ngăn không cho mình khóc thành tiếng.
Đã qua nhiều năm rồi, tôi mới lại một lần nữa khóc to như vậy.
Khoảng thời gian này Winny có vẻ rất thích nói chuyện cùng tôi.
Mỗi khi dùng bữa, anh luôn vừa gắp thức ăn cho tôi, vừa kể tôi nghe những câu chuyện thú vị mà anh từng gặp.
Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi lại cùng ăn đĩa trái cây, nghe anh kể chuyện gia đình và bạn bè.
Có đôi khi anh về sớm, tôi còn chưa kịp nấu cơm, anh sẽ kéo tôi ra phòng khách ngồi m, phàn nàn với tôi về những đối tác anh đã gặp
hôm nay.
Tôi vừa nghe một lúc đã quên luôn thời gian, anh sẽ kéo tôi ngồi lại ghế sofa, lấy điện thoại ra gọi đồ ăn ngoài.
Winny đã từng hỏi tôi.
"Cậu có thể kể tôi nghe vài chuyện của cậu không?"
Tôi suy nghĩ rất lâu, từ đầu tới cuối vẫn không thể kể anh nghe bất kỳ một câu chuyện nào.
Trước khi cùng anh kết hôn, cuộc sống của tôi chỉ là sự chịu đựng trước ánh mắt khinh bỉ của cha, những lần đánh mắng của mẹ kế và bị Sogun cùng bạn bè bắt nạt, cố gắng sống dưới con mắt xem thường của những người giúp việc.
Winny tràn đầy mong đợi nhìn tôi, nhưng những chiếc xương sườn từng bị mẹ kế đánh gãy lại bắt đầu đau, tôi chỉ có thể nhẹ lắc đầu.
Hình như anh hơi thất vọng rồi, trong lòng tôi thấy thật khó chịu.
Nếu như tôi là Sogun thì tốt rồi, tôi sẽ có nhiều đề tài để nói chuyện cùng Winny hơn, không như bây giờ, để anh như người diễn kịch độc thoại, tôi chỉ có thể làm khán giả trung thành chứ không thể xen vào trong.
Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được một chuyện có thể kể cùng anh.
Ngày ấy, khi ánh mắt chờ mong nhìn về phía tôi, tôi đã lấy hết dũng khí kể.
"Trước kia... em từng được người giúp việc tặng một chậu hoa hồng sắp tàn. Mỗi ngày em đều cố gắng chăm sóc nó, sau đó cái cây sống lại, còn nở hoa rất đẹp nữa."
"Em gọi nó là bông hồng nhỏ, mỗi ngày khi về phòng thấy hoa hồng nhỏ em đều rất vui vẻ.
Sau đó ông quản gia nói với em, đó không phải hoa hồng mà là nguyệt quý."
"Vậy mà em lại kêu một chậu nguyệt quý thành hoa hồng nhỏ, nhưng em cũng chẳng đổi cách gọi, sau đó thì em... rất lâu sau đó em mới về nhà, vì không có ai tưới nước giúp em nên cây nhỏ chết rồi, từ đó về sau em cũng chưa từng trông thêm cây nào nữa."
Có lẽ đây không phải một câu chuyện ấm áp.
Năm mười bốn tuổi, tôi nhặt được trong thùng rác chiếc áo khoác Sogum không còn mặc nữa, cậu ta lại một mực nói tôi ăn trộm, bởi vậy mẹ kế lập tức đánh tôi tới gãy xương sườn, phải nằm viện hơn nửa tháng.
Chậu hoa vì chẳng được ai chăm sóc, đợi tới khi tôi quay về, từ một cây hoa rực rỡ đã sớm thành đèn cạn dầu, cánh hoa khô đét từ lâu, tựa như khúc xương trắng đẫm máu đang lặng im nhìn tôi đầy trách móc.
Chắc nó đang oán hận tôi lắm, trách tôi đã không có sức mà vẫn mang nó trở lại.
Hận tôi mộng tưởng hão huyền, ước cầu thứ tốt đẹp chẳng thuộc về mình.
Tôi cũng không dám trồng hoa nữa.
Winny nghe xong câu chuyện của tôi, vẻ mặt không lộ cảm xúc gì, nghiêm túc hỏi tôi.
"Vậy cậu thích hoa hồng hay nguyệt quý?"
Tôi thích hoa hồng hay nguyệt quý nhỉ?
Tôi cũng không biết nữa, cho tới giờ vẫn chưa có ai hỏi tôi thích gì.
Tôi nào thích hoa hồng, cũng đâu thích nguyệt quý đâu.
Satang, không được, không được thích đâu, hoa sẽ chết đấy, mình đâu thể chăm sóc bọn chúng tốt, chúng sẽ chết mất thôi.
Tôi nóng nảy, Winny vẫn chờ tôi, nhưng tôi không thể tìm được câu trả lời.
Nếu như, nếu như tôi là Sogun thì tốt biết mấy, tôi mà là em ấy thì đã chẳng ngu ngốc tới mức câu hỏi đơn giản vậy cũng không trả lời được.
Ba ơi, con nên làm gì đây?
Tôi thấy ghen tị với Sogun quá.
Winny đột nhiên xoa đầu tôi, hơi cau mày, vẻ mặt đầy lo lắng nhưng không nói gì, chỉ hỏi tôi.
"Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cậu được không?"
Cả người tôi như cứng lại, không cách nào lên tiếng, cũng chẳng còn sức cầu cứu ai.
"Lúc trước, Sogun từng nói với tôi cậu là người có lòng dạ thâm độc, rất giỏi giả làm người đáng thương..."
Winny chợt dừng câu chuyện lại, có lẽ là do Sogun hình dung tôi có hơi quá đáng, anh không tài nào nói thẳng trước mặt tôi.
"Dẫu sao sau khi trải qua khoảng thời gian sống chung này, tôi lại thấy cậu với cậu trong tưởng tượng của tôi rất khác nhau. Cậu rất dễ cảm thấy sợ hãi, sơ hở là lại nói xin lỗi, rõ ràng một ngày đã xử lý ổn thỏa mọi chuyện trong biệt thự, lại chẳng kể công một chuyện nào, tôi... muốn biết giữa cậu và Sogun đã xảy ra chuyện gì."
Trong nháy mắt đó, tôi thật sự muốn tháo bỏ hết phòng bị, vừa khóc vừa nói với anh mình sợ Sogun.
Sogun không chỉ bắt nạt tôi khi ở nhà, còn nhắm vào tôi ở trường học, cậu ta dùng sơn viết mấy lời độc ác lên áo đồng phục của tôi, lại dẫn theo một đám bạn kéo tôi lên sân thượng, vừa đánh vừa mắng tôi là đồ khốn nạn, hỏi tôi sao chẳng chết quách đi giống ba mình đi.
Bạn học trong lớp ghét bỏ tôi, lại thêm Sogun tới cửa lớp mắng tôi là tên ăn trộm khiến bọn họ tin tưởng, thành ra mỗi ngày họ đều nói tôi là đồ ăn trộm, cô lập tôi, lúc hoạt động tập thể cũng cố tình bỏ lại tôi trên xe trường.
Tôi rất sợ, thật sự rất sợ hãi, vậy nên chưa học xong cấp hai đã nghỉ học.
Khi tôi nói với cha mình muốn nghỉ học, ông chỉ khinh thường liếc tôi một cái rồi mắng tôi là cái thứ vô dụng, sau đó đầu cũng không buồn ngẩng lên nói.
"Sớm biết mày học hành chẳng ra gì, một đứa Beta như mày đi học thì có ích lợi gì? Đây là do chính mày đòi nghỉ học, không phải tao cấm đoán không cho mày đi học đâu nhé, đừng có mà mách lẻo vớ vẩn với người ngoài."
Tôi ghét bọn họ.
Tôi ghét Sogun, ghét cả cái nhà đó, bọn họ chỉ biết bắt nạt tôi, tất cả mọi người đều bắt nạt tôi.
Tôi thích Winny, bởi lẽ trên thế gian này chỉ có mình anh là xoa đầu tôi, nói tôi cười lên rất đẹp, chỉ mình anh là không chê tôi phiền phức mà cùng tôi nói chuyện.
Không được, Satang à, mau tỉnh táo lại đi.
Winny thích Sogun mà, anh ấy sẽ không tin tưởng mình đâu, không được nói xấu Sogun, Winny sẽ ghét bỏ mình mất.
Anh ấy chẳng thích mình đâu, tỉnh lại đi!
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip