Chap 3: Tỉnh lại

.
.
.

Sau khi bác sĩ nói với anh rằng Satang có thể mắc chứng trầm cảm, Winny hoàn toàn suy sụp.

Dù sao Winny cũng chỉ là một thanh niên mới bước vào đời, chẳng thể hiểu tại sao người anh thương lại phải một mình chịu đựng bao đau đớn khổ sở của thế gian như vậy.

Winny theo lời bác sĩ nói, cố nhớ lại những hành vi bất thường trước đây của Satang, sau cùng thật sự nhận ra những chi tiết anh từng bỏ qua.

Như việc Satang thường hay ngẩn người, hay mất tập trung, hành động này thường xuyên hơn từ sau khi được chẩn đoán bị teo tuyến thể, vậy mà khi ấy Winny lại nghĩ đó là do cậu đang lo lắng cho tuyến thể của mình.

Lại những lần như Winny tỉnh dậy lúc nửa đêm, chợt thấy Satang đang ôm thứ gì đó nằm quay lưng về phía anh nói chuyện, khi anh hỏi thì cậu ngay lập tức nhét thứ đó vào cặp của mình, bảo với Winny rằng không có chuyện gì đâu.

Vì lo lắng cho Satang, ngày hôm sau anh đã lén mở cặp của cậu xem thử, kết quả ngoài một tờ giấy trắng thì chẳng còn gì bên trong.

Một lần khác, Satang có vẻ rất gấp gáp, cậu nói mình làm mất tấm ảnh của ba rồi, khi ấy Winny muốn lên cùng tìm thì Satang lại như mất trí nhớ, đột nhiên nhắc sang chuyện khác.

Bây giờ nghĩ lại mấy chuyện này mới thấy, đây đều là biểu hiện cho chứng trầm cảm của Satang.

Càng suy nghĩ, Winny càng thấy tự trách mình.

Mỗi ngày của Satang đầy đau đớn, vậy mà mình lại chẳng phát hiện ra sớm hơn.

Để tìm ra sự thật về lí do Satang nhảy lầu, cuối cùng Winny vẫn đến gặp Sogun.

Vừa thấy Winny, Sogun đã khóc như mưa, lại ác ý lớn tiếng chửi rủa Satang.

"Nó có bệnh thật đấy anh! Nó nói em xé ảnh ba nó nên mới đâm em, nhưng rõ ràng đó là một tờ giấy trắng mà! Chắc chắn nó đang muốn tìm cớ để giết em!"

Winny cố nén suy nghĩ muốn đấm Sogun, qua loa hỏi thăm mấy câu rồi vội rời đi.

Sau khi gặp Sogun, Winny chợt thấy chuyện này có hơi kỳ quái.

Lúc Satang gặp chuyện xong anh đã về nhà tự dọn dẹp lại phòng ngủ của hai người, trên mặt đất trừ một vũng máu lớn của Sogun chảy ra thì chỉ có mấy mảnh giấy trắng nát tươm, mà anh lật hết các xó xỉnh trong phòng cũng không tìm thấy bức hình nào như cậu đã nói.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Winny, anh không đợi được mà gọi cho Us, hỏi xem bức ảnh của ba mà Satang hay nhắc trông ra sao.

Song câu trả lời của ông lại khiến anh không rét mà run.

"Tấm ảnh của người đã sớm bị Sogun đốt hết rồi, chỉ còn một tấm di ảnh nhưng cũng đã bị thằng con mất dạy đó xé nát rồi đốt từ nhiều năm về trước."

"Khi ấy cậu chủ còn khóc rất lâu, tôi cứ lo cậu chủ sẽ nghĩ quẩn, nhưng sang hôm sau cậu liền như không có chuyện gì xảy ra, hết thảy giống ngày thường."

Trở lại bệnh viện của gia đình, Winny gọi hai bác sĩ khoa tâm thần tới, kể lại cặn kẽ tình trạng người bệnh cho họ nghe, kết quả chẩn đoán được đưa ra còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của anh.

Bác sĩ nói với Winny, căn cứ vào những triệu chứng đã xuất hiện, Satang rất có thể mắc trầm cảm nặng, ngoài ra còn có chứng hoang tưởng nhẹ, tình huống cụ thể phải chờ khi Satang tỉnh rồi tiến hành phân tích tâm lý mới chắc chắn được.

Đây chẳng nghi ngờ gì, chính là cọng rơm cuối đè chết Winny.

Anh vốn tưởng chỉ cần lên tiếng thay Satang, thẳng tay trừng trị những kẻ đã làm tổn thương cậu thì cậu sẽ buông bỏ hết phiền lòng, từ nay bên nhau chẳng nỗi bận tâm.

Nhưng bây giờ Winny chẳng thể chắc chắn liệu mình có thể cứu Satang được không nữa.

Quá yêu Satang, vậy nên không thể đỡ nổi tảng đá đang đè lên người cậu.

Anh không còn dám bước về phía trước nữa, mỗi bước chân đi đều tựa như đang trải qua câu chuyện của Satang song sự hối hận đã bị phóng đại, nỗi đau phải chịu hơn Satang gấp cả vạn lần.

Mấy ngày nay Winny đang suy sụp, chẳng dám bước chân vào phòng chăm sóc đặc biệt của Satang, cũng không dám trở lại căn biệt thự nơi đã cùng chung sống với cậu trước kia.

Thậm chí còn học được trò mua say, dùng rượu làm tê liệt bản thân.

Cho đến khi Viceen nhịn hết nổi, tát mạnh Winny một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

"Sao tôi lại có thằng em như cậu chứ."

Winny cười rồi lại khóc, đáp.

"Đúng vậy nhỉ... sao chị lại có thằng em vô dụng thế."

Nhìn Winny đang hồn phách trên mây, Viceen chẳng hề mềm lòng mà còn tát mạnh thêm phát nữa.

"Winny, cậu tỉnh táo lại cho tôi! Bây giờ là lúc để uống rượu sao! Thằng bé kia còn đang nằm trong phòng bệnh đấy! Nếu cậu không thể giữ nổi nữa thì sớm gửi nó về nhà Sereevichayasawat đi."

"Không thể được! Không được gửi về."

Winny quỳ xuống đất kéo tay Viceen, tiếp đó đau lòng nói.

"Chị à, em sắp không chịu nổi nữa rồi... Satang chịu đau đớn, trong lòng em cũng khổ sở, cứ nghĩ tới em ấy là đau, em chết mất, thật đau đớn quá..."

Viceen hiếm khi nghẹn ngào, đáp.

"Winnie, nếu em thật sự thương thằng bé thì nhất định phải mạnh mẽ lên. Em đau lòng thay cho nó thì đứa nhỏ ấy cũng vậy, nếu thấy em như này sẽ làm nó thêm đau lòng hơn đấy."

Winny ngây người.

...

Một lát sau, anh lau khô nước mắt, loạng choạng đứng dậy.

"Chị... chị nói đúng, em không thể như thế được, Satang sẽ đau lòng, chị... em nên làm gì đây? Em phải làm gì mới giúp em ấy được đây?"

Viceen đỡ Winny dậy, chân thành đáp.

"Winny, đứa nhỏ là Omega của em, không phải chị, chị có thể chỉ em cách dạy dỗ nhà Sereevichayasawat, nhưng việc giúp đứa nhỏ chỉ có thể do em quyết định, không thể cứ mãi đợi người khác vạch đường cho mình được, nếu không sau này em định dựa vào ai để bảo vệ đứa nhỏ đáng thương này nữa đây?"

.
.

Sau hai phát tát của Viceen, dường như
Winny đã hoàn toàn tỉnh táo.

Anh đi theo Viceen học cách điều hành công ty, ở trong tối học vài quy tắc kinh doanh ngầm, tiện thể học cả cách từng bước đẩy một đối thủ gian xảo vào bẫy, cuối cùng thu lưới cả mẻ, nhổ cỏ tận gốc.

Trong thời gian ấy Winny còn tìm kiếm các bác sĩ khoa thần kinh nổi tiếng ở khắp nơi trong nước, chuẩn bị đến khi Satang tỉnh sẽ tư vấn và điều trị tâm lý cho cậu.

Thậm chí anh còn thông qua mạng lưới quan hệ của chị gái mình để liên lạc với người đứng đầu nhà chú Cris - thương gia số một của thành phố Z, tìm cách lấy lòng nhằm mượn phòng nghiên cứu nổi tiếng của ông, nơi đang nghiên cứu chất giúp tăng cường pheromone cho Satang sử dụng.

Tranh đấu trên thương trường là một quá trình dài, chờ đợi một bên lộ điểm yếu chí mạng, bên còn lại nhân cơ hội ấy công thành đoạt đất.

Winny học các thủ đoạn và mánh khóe của chị, cũng bắt đầu có vài ý tưởng của riêng mình, còn tự tay nỗ lực giành được hai hợp đồng quan trọng, Inut thấy con trai tiến bộ thần tốc, chuyện của Satang cũng vì vậy mà đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Ban ngày, Winny là cậu chủ ung dung nhã nhặn. Màn đêm buông xuống, anh trở thành một Alpha hèn mọn ngồi bên giường người bệnh, tuyệt vọng cầu xin người thương mau tỉnh.

Cuộc sống đau khổ ấy khiến Winny tưởng đâu dài tận một năm, ngờ đâu chỉ hết trong một tháng ngắn ngủi.

.

Một tháng sau, cuối cùng Satang cũng tỉnh lại.

Ngày ấy khi Winny đang ở công ty cùng thảo luận bước tiếp theo của kế hoạch với Viceen thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, Winny bỏ hết đống công việc, chạy như bay tới bệnh viện.

Viceen nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Winny, không nhịn được thở dài.

"Vất vả lắm mới rèn cho ra dáng Alpha, chỉ một Satang lại có thể đẩy nó về nguyên hình rồi."

Lúc Winny chạy tới bệnh viện, một nhóm y tá và bác sĩ còn đang đứng ngoài phòng bệnh của Satang, đi qua đi lại đầy lo lắng như thể giây tiếp theo là tới tận thế.

Một y tá nhanh mắt thấy Winny thì như thấy cứu tinh, không màng quy định bệnh viện cấm làm ồn mà lớn tiếng nói.

"Cậu Winny! Cậu ấy đến rồi!"

Bác sĩ và y tá vội né ra một bên, vị bác sĩ đứng lên phía trước, vừa đi vừa nói qua.

"Tình trạng người bệnh đang không ổn lắm, từ sau khi tỉnh lại thì như có thù với chúng tôi, ban đầu vẫn còn tốt, nhưng giờ đã khôi phục sức lực, chỉ cần chúng tôi vừa bước vào là cậu ấy liền kích động, chúng tôi đã khóa cửa sổ, cũng bỏ hết vật dụng sắc nhọn, nhưng không cách nào tiến lại gần, cậu là Alpha của bệnh nhân, trong trường hợp này rất cần cậu an ủi người bệnh."

Winny như theo bản năng định xông vào căn phòng, nhưng vừa chạm vào cánh cửa lại hơi chần chừ bất an.

Trước đó khi Winny liên hệ với bác sĩ đã nói, nếu như tình trạng của Satang giống với bọn họ đã phân tích, vậy thì hành động nhảy lầu của cậu chắc chắn là do bị kích thích từ bên ngoài khiến bệnh nặng thêm, nếu vậy thì khi tỉnh lại khả năng cao sẽ xuất hiện phản ứng tự kỷ và hoảng sợ.

Hiện tại Satang thấy ai cũng kích động, liệu mình có phải ngoại lệ với em không?

Winny thấp thỏm đẩy cửa bước vào, Satang đang ôm chăn trốn trong góc cuộn người lại.

Khi đến gần có thể thấy rõ cậu đang run rẩy.

Winny thả pheromone ra, cẩn thận tới gần Satang.

Có thể do Omega trời sinh nhạy cảm với pheromone của Alpha, lúc căn phòng ngập trong hương hoa sơn trà, cả người Satang lập tức đỡ run rẩy hơn hẳn.

"Satang, anh đây."

Winny dừng cách Satang ba bước chân, nhỏ giọng thăm dò.

Satang lại lần nữa run rẩy, đồng thời còn phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào tỏ ý sợ hãi.

Đôi mắt Winny đã lập tức rưng rưng, thả thêm hương pheromone, anh định bước thêm một bước.

Nhưng Satang như thể không muốn Winny tới gần, cậu chợt vứt tấm chăn trên người, một bước như ba chạy tới bên cửa sổ.

Cánh cửa đã được bác sĩ khóa lại, Satang vẫn dùng tay đập mạnh vào cửa kính như thể muốn chạy khỏi nơi này.

Cõi lòng Winny như đã nát vụn, anh chẳng còn tâm trí đâu mà để ý hành động của mình có gây kích thích Satang hay không nữa, chỉ chạy tới chỗ Satang, ôm chặt Omega yếu đuối ấy, không ngừng nói.

"Satang, anh đây, anh là Winny mà."

"Đừng sợ, sau này sẽ không còn ai bắt nạt em nữa, anh biết rồi, biết hết tất cả rồi, anh ở đây, những tên xấu xa kia sẽ chẳng làm hại em được nữa đâu."

Satang không lên tiếng, song hơi thở lại càng nhanh hơn, cậu nắm chặt cổ tay Winny, ra sức lắc đầu, hét to.

"Không! Không đến! Tôi! Anh ấy không muốn..."

Dù cho lời nói có khó hiểu và chẳng theo trật tự nào, nhưng Winny vẫn hiểu lời của cậu.

'Ngày ấy Winny không tới, anh ấy không cần tôi nữa rồi.'

Winny cắn rách môi, tuyệt vọng rơi nước mắt, trong giây lát kiệt sức, anh bị Omega gầy yếu ấy đẩy ra, trọng tâm không vững, lúc ngã còn đập thẳng lưng xuống góc bàn.

Winny quỳ xuống, đầu gối đập mạnh xuống đất.

"Xin lỗi Satang, là anh đến muộn rồi."

"Không phải Winny không cần em đâu, anh ấy rất yêu em mà, sao có thể không cần em chứ?"

"Satang, em nhìn kỹ lại đi, Winny đang rất đau, trong lòng anh ấy đau lắm."

"Xin em, nhìn anh một chút đi..."

Winny chẳng dám tưởng tượng, ngày ấy rốt cuộc Satang đã phải tuyệt vọng thế nào mới bị kích thích khiến bệnh tình chuyển nặng như thế.

Một Omega đến ngay cả cánh hoa cũng không nỡ cắt, nay lại dùng dao đâm người khác rồi lựa chọn cách thức cực đoan tới vậy để tự hại bản thân mình.

Anh hận bản thân chẳng ở bên Satang, chẳng thể khéo léo được như Viceen, càng chán ghét bản thân chẳng đủ năng lực bảo vệ một Omega.

Winny tự trách bản thân, rơi vào vòng tuần hoàn đau khổ, thật sự quá mệt mỏi.

Không lâu sau, anh chợt cảm thấy có một bàn tay đang nhẹ xoa mái tóc mình.

Winny ngạc nhiên ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một Satang yên lặng chẳng biết đã tới gần mình tự khi nào.

Trong nháy mắt khi anh ngẩng đầu, Satang đang nhẹ xoa tóc anh chợt dừng tay, sau đó lại lùi về sau né tránh, rụt rè nhìn về phía Winny.

Tâm trạng Winny đang buồn chợt vui, đáy lòng nảy sinh một suy nghĩ đáng khinh.

Vì vậy anh liền cúi đầu làm bộ như đang đau khổ.

Đúng như dự đoán, mấy phút sau, Satang lại lần nữa nhè nhẹ bước tới gần, đôi tay hơi run xoa tóc anh, động tác dịu dàng cẩn thận, tựa như chú thỏ nhỏ đang liếm vết thương cho một con sư tử bệnh, dù trong lòng thấy sợ hãi lo lắng, song vẫn cố sức trấn an con mãnh thú bị thương.

Winny chẳng dám ngẩng đầu, như một kẻ trộm hưởng thụ sự dịu dàng từ Satang.

Dù cho ý thức có hỗn loạn, chẳng thể nhận ra chính bản thân mình, Satang vẫn theo bản năng muốn an ủi một Winny suy sụp.

Thứ bản năng ấy mang tên tình yêu.

_______________________

ý là cả nhà ơi mình vote cho em với TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip