Chap 9: Cái bẫy

.
.
.

Sau ngày Satang có ý thức trở lại, Winny lập tức bố trí đội ngũ bác sĩ tiến hành chữa bệnh, chạy đua với thời gian để bước vào giai đoạn điều trị thứ hai.

Ban đầu trạng thái tâm lý còn chưa ổn định,
Satang từ chối mọi sự chuẩn bị của Winny, may là sau những ngày anh và chú Us không ngừng cố gắng, cuối cùng Satang cũng chịu phối hợp điều trị.

Vì để chăm nom cho cuộc sống hằng ngày của
Satang tốt hơn, Winny mời dì giúp việc quay lại.

Sau quãng thời gian ngắn nghỉ ngơi, sức khỏe và tinh thần dì đã hồi phục mười phần như mười, dì cũng lo cho tình trạng của Satang, vậy nên vừa nghe Winny nói hiện tại cậu đang cần người chăm sóc liền lập tức thu dọn hành lí quay lại cùng Winny.

Căn hộ hiện tại ở bốn người có hơi chật, Winny không thể không tăng tốc kế hoạch thâu tóm nhà Sereevichayasawat, sớm cho Satang được quay lại cuộc sống tự do dưới ánh nắng mặt trời.

Có dì giúp việc và chú Us lo lắng cho Satang, Winny cũng yên tâm hơn, tạm thời không cần lo chuyện nhà, anh dồn toàn lực cho trận chiến thương mại sắp nổ ra với nhà Sereevichayasawat.

.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng ngờ mùa hè đã tới.

Cuối xuân, Winny nhớ ra mình cần đưa thêm quần áo hè cho Satang.

Nhớ đến năm ngoái, lần đầu anh đưa Satang đi mua quần áo, Omega gầy gò nhìn một đống túi lớn túi nhỏ đồ ở cốp sau xe, tuy chẳng để lộ cõi lòng háo hức của mình, nhưng niềm vui đã giấu đầy đáy mắt.

Rồi sau đó, Winny biết được từ chú Us, hồi còn ở nhà Sereevichayasawat, Satang luôn phải mặc lại những bộ quần áo cũ không ai cần đến của người giúp việc, đau lòng đến trằn trọc cả đêm.

Hồi đầu Winny hay hỏi Us chuyện khi trước của Satang, về sau lại nhận ra những chuyện cũ kia đều là nỗi đau chẳng đứt, anh không còn dám chủ động vạch trần vết sẹo ấy nữa.

Chỉ một vết thương đã đủ khiến cậu đau đến sợ, thật chẳng hiểu sao Omega yếu đuối bất lực này có thể vượt qua được bao năm qua.

Từ khi bắt đầu quá trình điều trị thứ hai đến nay, Satang vẫn luôn uống thuốc đúng giờ, ngoài ra còn phải thường xuyên nhận tư vấn tâm lý.

Mỗi ngày Satang phải dùng rất nhiều thuốc, những loại thuốc này lại khó uống, có đôi khi cậu uống được một nửa thì bắt đầu buồn nôn, bật khóc ném chai thuốc xuống đất, có làm thế nào cũng chẳng chịu uống nữa, dùng cả socola dỗ dành vẫn không thay đổi.

Chỉ khi Winny tự đút thuốc, Satang mới nhăn mặt cố nuốt.

Cuối cùng Winny cũng tranh sủng thắng đám socola một lần.

Anh nhận ra, sau một thời gian điều trị, Satang đã có chuyển biến tốt, nhưng ngày nào cậu cũng sống trong lo âu.

Mỗi tối đi ngủ Satang đều không đám tắt đèn, đã vậy còn cần xác nhận nhiều lần Winny vẫn luôn ở bên mới dám chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau lại tỉnh dậy thật sớm để chờ Winny.

Mỗi lần Winny đi tắm, cậu sẽ đứng ngoài cửa phòng vừa run rẩy vừa khóc, mãi đến khi Winny bước ra mới dần hồi phục tinh thần.

Winny biết, dù mình đã đảm bảo với cậu rất nhiều lần, cậu vẫn luôn chìm trong nỗi sợ của bản thân, anh chỉ có thể ngày qua ngày dùng tình yêu đậm sâu thương yêu Omega, để cậu sớm ngày thoát khỏi quá khứ đen tối trước kia.

.
.

Sau nửa năm lên kế hoạch, cuộc chiến giữa nhà Sereevichayasawat và Winny cuối cùng cũng chuẩn bị nổ ra.

Trước đây Winny sắp xếp người giới thiệu cho Sunny - mẹ của Sogun một dự án ngân hàng thuốc ức chế, hơn nữa còn cố ý khoa trương trước mặt bà ta về tiềm năng to lớn của hạng mục này.

Sunny dù là người cẩn trọng, nhưng chuyện đầu tư nửa chữ cũng chẳng hay, vừa nghe tin rất nhiều phu nhân nhà giàu cũng tham gia đầu tư loại hình này để giải trí lúc rảnh rỗi, vì không muốn tụt hậu mà vội đổ xô vào.

Tuần trước, người phụ trách dự án cuối cùng cũng lộ bản chất thật, vứt lại công ty ma rồi ôm tiền cao chạy xa bay.

Trước đấy Sunny mới nếm được chút vị ngọt đã bị lừa cho mụ mị mất phương hướng, tham tiền mờ mắt, bà ta không những gửi hết tài sản của mình vào, còn nghe theo lời khuyên của người phụ trách, lén nhờ Sogun biển thủ một mục vốn dự án của công ty.

Sunny không dám nói chuyện này với Pang, từ khi Sogun phân hóa thành Beta hai người đã nảy sinh hiềm khích, mấy năm qua vợ chồng sớm gần mặt cách lòng.

Bà ta biết chuyện Pang đã có người ở bên ngoài, lại luôn phải đề phòng nên không thể chọc tức Pang, không còn cách nào khác đành tìm sự giúp đỡ từ Winny.

Winny diễn một màn kịch hay trước mặt Sunny, ra sức hứa hẹn với bà ta.

"Cô cứ yên tâm, cháu và Sogun lớn lên cùng nhau, cháu cũng sớm xem cô như mẹ mình, chuyện của cô cũng là chuyện của cháu, cứ để cháu lo ạ."

Sunny đã tuyệt vọng nghe thấy như hạn lâu năm gặp mưa rào, cảm động không nói được nên lời.

Winny làm bộ làm tịch như vì chuyện của Sunny mà bận rộn chạy đôn chạy đáo mấy hôm.

Sau khi lấy được sự tin tưởng liền tiếp tục dụ dỗ bà ta bước vào một cái bẫy khác.

"Thưa cô, cháu đã nhờ mấy người bạn ở các bên giúp chú ý vấn đề này, hôm nay nhận tin tức xác nhận, người phụ trách sớm đã bỏ trốn ra nước ngoài, số tiền kia chắc chắn cũng không lấy lại được."

"Theo cháu thấy, vốn dự án cô nhờ Sogun lấy của công ty cần sớm chuyển tới cho đối tác, không thể kéo dài thêm được nữa, phải nghĩ cách bù đắp khoản thiếu hụt càng sớm càng tốt."

Sunny chỉ còn thiếu nước quỳ chân xin Winny giúp mình vượt qua cửa ải gian nan này, bà ta vốn xuất thân từ một thành phố nhỏ, không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, từ khi kết hôn với Pang đến nay, tất cả tiền tiêu xài đều do ông ta cấp.

Lúc này muốn bà ta bỏ ra một khoản tiền lớn vậy, chắc chắn bà ta sẽ kêu trời than đất mất.

Xuất thân bần hàn, có chút thủ đoạn, coi tiền như mạng, ham hưởng thú vui.

Vì cái nết này nên Winny mới nắm thóp được Sunny, từng bước đưa bà ta vào cái bẫy đã được bày sẵn.

Winny vờ như phiền não nói với Sunny.

"Cô à, sản nghiệp trong nhà còn đang nằm trong tay cha cháu, ngay đến công ty cũng là do chị cháu nắm, cháu không có của riêng, thật sự không thể rút ra số tiền lớn vậy được, nhưng cháu có người bạn bên cho vay, nể tình khi trước cháu giới thiệu người nên anh ta không lấy lãi, chỉ coi như bạn bè giúp đỡ nhau thôi."

Không đoán cũng biết lời Winny nói đã tiếp thêm hy vọng cho Sunny, bà không nghĩ ngợi nhiều đã giục Winny giới thiệu người bạn kia, muốn sớm bù đủ số tiền vốn đã lấy, tránh để đêm dài lắm mộng.

Nhưng Winny nào quen người bạn bên cho vay, là Viceen tiến cử cho anh một tên đại ca trong giới giang hồ mà.

Winny chỉ mồi cho Sunny lấy Sogun ra bảo lãnh để mượn tiền, chuyện xảy ra phía sau phải xem trời định cho bà ta thế nào rồi.

Nhưng Winny không ngờ tới, hậu quả còn nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng, thậm chí làm loạn hết cả kế hoạch anh và Viceen bày ra.

Hôm ấy, Winny đang ở nhà cắt trái cây cho Satang.

Thời tiết dạo này đang nóng dần lên, Satang lại không có cảm giác thèm ăn, mỗi bữa Winny phải dỗ mãi cậu mới chịu uống nửa chén canh nhỏ.

Sau đấy anh lại phát hiện Satang có thể ăn một ít trái cây thanh mát, vậy nên mỗi tối anh sẽ tự tay cắt một đĩa trái cây rồi nhìn Satang ăn hết.

Nhưng khi vừa cắt xong đĩa trái cây, anh nhận được cuộc gọi từ Sunny.

Winny chẳng thèm nghĩ ngợi đã ấn tắt âm rồi ném điện thoại sang một bên, chuyện trời sập gì cũng để anh cho Satang ăn trái cây xong rồi tính sau.

Đến khi anh mang đĩa hoa quả tới cho Satang, điện thoại đã hiện hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.

Winny hôn lên trán Satang, nói với cậu.

"Satang, mẹ của Sogun gọi cho anh, bà ta vẫn nghĩ giờ em còn ở viện, em đừng lên tiếng, tránh để bà ta phát hiện ra nhé, được không em?"

Satang cầm táo lên cắn một miếng, hơi buồn buồn gật đầu.

Winny vội thả pheromone ra, lại ôm Satang vào lòng an ủi, tiếp đó mởi mở loa ngoài gọi cho Sunny.

Điện thoại vừa gọi, đầu dây bên kia lập tức nhận, không đợi Winny lên tiếng đã nức nở thở không ra hơi nói.

"Winny, cháu nhanh giúp cô với, Sogun... Sogun bị bắt đi rồi."

Satang vừa nghe được tên của Sogun, cả người lại bắt đầu run rẩy.

Winny không rảnh quan tâm Sunny, anh vội bỏ điện thoại ra, hôn lên tuyến thể của Satang, để cậu bình tĩnh hơn.

"Winny, Winny, cháu còn ở đấy không? Mau cứu Sogun nhà cô đi! Cái anh Fox gì gì đó lần trước không phải bạn cháu sao, không phải cháu đã nói hắn ta cho mượn tiền không tính lãi à?"

"Sao hôm nay hắn lại tới nói đến hạn trả tiền tháng rồi, đã lấy lãi của cô, lãi còn cao cả hơn tiền vay, đây chẳng phải là lãi suất cao quá à!"

"Có phải họ nhầm rồi không, Winny, cháu mau nói với họ đi, thả Sogun ra được không? Họ nói hôm nay mà không trả tiền thì để Sogun trả nợ hộ, cô không dám nói cho cha thằng bé, cô chỉ có thể nhờ cháu được thôi."

Sunny ở đầu dây bên kia không ngừng lảm nhảm khóc lóc, cả người Satang vẫn run rẩy, Winny trấn an thế nào cũng không hết, anh phiền não bèn thuận miệng qua loa đáp.

"Cháu biết rồi, cậu ấy không sao đâu, giờ cháu qua ngay đây."

Sau khi Winny tắt máy, Satang chợt đẩy anh ra, ôm đầu run lẩy bẩy, không ngừng lẩm bẩm.

"Anh phải đi, anh ấy phải đi rồi, đi tìm Sogun, sẽ không trở lại nữa, mày phải đi, đi..."

Cõi lòng Winny rối tinh rối mù, anh chỉ mong Satang sẽ sớm hồi phục như trước.

"Satang, anh không đi, mình ăn trái cây tiếp nhé em?"

"Sao tối nay em chẳng ăn gì thế, làm vậy là không được đâu, ăn thêm chút trái cây nào, đợi lát nữa anh làm cho em một cốc sữa, hôm nay anh thêm cả socola vào cho em nhé?"

Satang buông tay, dè dặt nhìn Winny.

"Anh... anh không đi thật sao?"

Winny cười cười, cầm đĩa trái cây tới trước mặt Satang.

"Không đi, em ở đây, anh còn có thể ở đâu được chứ?"

Satang nửa tin nửa ngờ cầm miếng lê lớn cho cả vào miệng, tựa như một bạn nhỏ ở trường mẫu giáo đang cố thể hiện mình.

Winny xoa tóc Satang, trong đầu thầm nghĩ lần sau phải cắt nhỏ trái cây hơn mới được.

_____________________
vote với cmt gì đó cho bé điii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip