Phần 2 - Chap 1: Sự thật

.
.
.

Winny sẽ mãi mãi chẳng thể nào quên được bầu trời tuyết rơi ngày sinh nhật tuổi 21 của Satang.

Ngày hôm đó, suýt nữa anh đã đánh mất tình yêu mình chưa kịp thổ lộ, để rồi sau này mỗi mùa tuyết rơi, Winny lại nhớ nỗi tuyệt vọng khi ấy.

Có những chuyện Winny chẳng dám nhớ đến, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn lẻn vào sâu trong tâm trí anh mỗi khi đêm về, khi trời đổ tuyết, khi cõi lòng anh yếu ớt nhất.

Sáng hôm ấy, Winny nhận được cuộc gọi của cha, đầu dây bên kia là cha anh đang tức giận kêu anh mau về nhà một chuyến, Winny còn đang đắm chìm trong suy nghĩ hôm nay sẽ cùng Satang trải qua sinh nhật thế nào, chẳng nhận ra chỗ khác thường, chỉ nghĩ nhà có việc gấp thật nên cha mới giục về nhà từ sáng sớm.

Bởi vậy anh vẫn trấn an Satang đang say ngủ, lúc đóng cửa phòng còn ngoái đầu nhìn Omega ngồi trong ổ chăn trên giường dụi mắt như mèo con, giây phút ấy anh đã có suy nghĩ muốn ở nhà tiếp, chỉ là sau cùng vẫn để lý trí dành thế thượng phong.

Ra khỏi nhà, Winny mãi nghĩ có con đường nào ngắn nhất để đi từ nhà chính tới tiệm bánh ngọt không, hôm nay anh muốn mua bánh mang về nhà sớm.

Chiếc bánh sinh nhật này được chuẩn bị từ lâu, trước sinh nhận tận một tháng, anh còn hỏi khéo xem Omega nhà mình muốn món quà gì.

Sau cùng mới nhận ra, hình như Satang chỉ thích có mình anh.

Nghĩ tới đây, trái tim Winny lại đập nhanh hơn, anh nóng lòng muốn về đón sinh nhật cùng Satang.

Nhưng Winny nào có ngờ, khi vừa bước vào nhà, cha anh liền ném cho anh một tờ kết quả kiểm tra sức khỏe, chỉ thẳng mặt anh mà mắng.

"Thằng mất dạy! Chuyện lớn như vậy mà không nói, giờ thì hay rồi, mặt mũi cả nhà này đều vì mày mà mất sạch rồi. Hôm nay mày đưa ngay thằng con nhà Sereevichayasawat kia đi làm thủ tục ly hôn đi."

Winny bất ngờ mất một lúc mới nhận ra, tin tức về việc Satang bị teo tuyến thể đã lan khắp nơi.

Sáng sớm nay, đã có người đưa một bản sao kết quả khám bệnh gửi cho nhà Pholcharoenrat.

Tin đồn được xác thực, cha anh khó mà kìm được cơn giận, ông cho là nhà Sereevichayasawat đang cố tình lừa dối, ra sức giấu giếm tình trạng bệnh của Satang, lập tức quyết định cắt đứt mối thông gia hai nhà.

Từ nhỏ đến lớn Winny hay được khen là "đứa nhỏ hiểu chuyện nghe lời", song hôm nay anh lại quỳ xuống trước mặt cha anh, kiên định nói.

"Con không ly hôn với Satang đâu, con sẽ cố tìm cách chữa trị tuyến thể cho em ấy, con không thể sống thiếu em ấy được."

Mẹ anh đứng bên cố khuyên ngăn nhưng không có tác dụng gì, dù có nói sao Winny vẫn kiên quyết không chịu ly hôn với Satang.

Nhìn đứa con trai trước giờ luôn nói gì nghe đấy lại vì một Omega mà làm phản với mình,
Inut ( cha Winny ) tức giận cầm ngay cây gậy đánh golf trong tay lên đập mạnh vào người
Winny.

"Nó không thể sinh con! Nhà tao không nuôi cái thứ Omega vô dụng này! Mày đừng quên ban đầu mày cưới nó để làm gì! Đúng là uổng công tao nuôi mày bao nhiêu năm nay mà."

Winny cắn răng, dù Inut có nói gì, có đánh anh mạnh ra sao thì anh vẫn luôn nói.

"Em ấy không phải là Omega vô dụng, em ấy yêu con, con cũng yêu em ấy."

Có nói gì Winny cũng không chịu ly hôn, Inut liền cho người thu hết thiết bị liên lạc, tiếp đó nhốt anh trong phòng chứa đồ không có cửa sổ để anh tỉnh ngộ.

Khi ấy, Winny đã đau khổ cầu xin mẹ thả anh ra ngoài, nhưng vệ sĩ canh phòng nghiêm ngặt, trừ khi Winny đồng ý ly hôn, còn không thì đừng hòng ra khỏi nhà.

Càng không cách nào gặp Satang.

"Cho tôi ra ngoài! Hôm nay là sinh nhật Satang, cầu xin các anh cho tôi ra ngoài, để tôi về với em ấy... Satang còn đang đợi tôi..."

Cả ngày, Winny tuyệt thực để phản đối, không ngừng đập cửa, đập tới mức hai tay đầy máu.

Mẹ anh ở ngoài cửa đau lòng rơi nước mắt, lại lực bất tòng tâm cứu giúp.

Trong phòng chứa đồ không có ánh sáng,
Winny ở trong bóng tối chẳng hay biết thời gian ngày đêm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mỗi
phút mỗi giây đều trải qua trong đau đớn.

Đến khi có người đẩy cửa phòng ra, Viceen im lặng bước vào, nghiêm túc nói với Winny.

"Thằng bé nhà Sereevichayasawat kia đang trong bệnh viện cấp cứu, không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chị đưa cha đi rồi, để chị kêu người đưa em qua đó."

Winny nghe được tin của Satang, lòng như lửa đốt muốn chạy ngay tới bệnh viện, nhưng vừa đứng lên đã thấy trước mắt tối sầm, lúc này mới nhớ ra cả ngày hôm nay chưa ăn gì, chân trái còn bị cha đập cho một phát, đến giờ vẫn còn đau nhức.

Anh mặc kệ mấy thứ đó, tiếp tục loạng choạng đứng dậy định đi tiếp.

Viceen không nhìn nổi, tìm đại trong phòng chứa đồ một cây gậy cũ đưa cho Winny rồi đỡ anh ra ngoài.

Vệ sĩ phụ trách canh gác ở ngay cửa sau, thấy trong mắt Winny đầy sát khí, thậm chí còn nghĩ nếu họ dám ngáng chân, anh sẽ liều mạng với họ luôn.

Nhưng lo lắng ấy đã chẳng xảy ra, Viceen ra hiệu với vệ sĩ.

"Nhớ đấy, các anh thấy trong phòng có tiếng động lạ, lo có chuyện chẳng lành nên mới mở cửa, không ngờ bị Winny dùng pheromone áp chế, nhất thời để cậu ta thoát được ra ngoài."

Mấy vệ sĩ cung kính gật đầu, Winny phải thừa nhận, ở một vài khía cạnh đúng là anh chẳng giỏi được như chị mình.

Viceen làm việc nhanh gọn, suy nghĩ cũng thẳng thắn, trên xe cô đã chuẩn bị sẵn thuốc và đồ ăn, thư ký của Viceen xử lý qua vết thương trên tay Winny rồi bảo anh mau ăn chút gì đó đi.

Nhưng Winny chẳng còn tâm trí đâu mà để ý, anh chỉ muốn nhanh đi gặp Satang.

Anh đổ mồ hôi liên tục, sốt ruột tới độ thở không ra hơi.

Tới bệnh viện, Winny đứng ngoài phòng cấp cứu, chợt thấy sợ tới không còn chút sức lực.

Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao đang yên đang lành, Satang lại phải vào phòng cấp cứu thế này.

Nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn đang đỏ, anh bỗng thấy một nỗi sợ vô hình, lo rằng mình tới trễ rồi, sợ là mình sẽ mất Satang.

Sinh ly tử biệt ở ngay trước mắt, Winny thêm một lần chắc chắn về tình cảm của mình - anh không thể sống thiếu Satang.

Nhưng chưa bao giờ anh thấy hận bản thân mình vô dụng tới vậy, người thương đang nguy kịch trong phòng phẫu thuật chỉ cách một bức tường, anh lại chỉ có thể đau khổ quỳ xuống cầu xin thần linh rủ lòng thương xót, ngoài ra chẳng thể làm được gì.

Thật may trời cao có mắt, rạng sáng lúc hai giờ, Satang được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, tạm thời thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt.

Phải qua được đêm nay, Satang mới được xem là thoát khỏi giai đoạn nguy kịch.

Winny không biết mình có thể làm gì, không biết trừ việc trông Satang chờ trời sáng ra thì có thể làm gì khác.

Satang vẫn luôn háo hức đợi ngày sinh nhật của mình, chẳng ai rõ điều ấy hơn Winny.

Khi cậu nói mình muốn một chiếc bánh kem và socola, đôi mắt sẽ mở to hơn ngày thường, tròn trong như hai quả cầu thủy tinh.

Satang chỉ im lặng nhìn Winny như thế, chẳng cần khóc lóc hay nũng nịu, Winny sẽ đồng ý hết thảy yêu cầu của cậu.

Mỗi khi Winny nhắc đến hai chữ "sinh nhật", ánh mắt Satang sẽ sáng lên, gương mặt làm bộ như bình tĩnh nhưng đã chẳng thể giấu nổi háo hức và mong chờ rồi.

Satang thật sự rất đáng yêu, Winny còn nghĩ, sang năm, rồi sang năm sau, mười năm nữa, cả đời, anh muốn cùng Satang đón sinh nhật, muốn nhìn thật lâu dáng vẻ đáng yêu ấy của em.

Nhưng mà ngay lần đầu tiên, anh đã thất hứa mất rồi.

Winny ngồi ngoài phòng chăm sóc đặc biệt tự trách, ép mình phải tỉnh táo lại để gọi điện cho dì giúp việc, định hỏi chuyện đã xảy ra tối nay.

Nào ngờ điện thoại dì lại do một điều dưỡng nghe, lúc này Winny mới biết, sau khi dì đưa Satang tới bệnh viện liền ngất xỉu.

Winny chống gậy đi tới phòng bệnh của dì, dì đeo mặt nạ thở oxy, người còn đang trong trạng thái hôn mê.

Một mảng lớn tóc và da đầu bị kéo toạc, khuôn mặt ngày thường vẫn luôn hiền lành giờ khó mà nhận ra, nhìn qua là biết đã bị đối xử bạo lực.

Đến cả dì giúp việc còn vậy, có thể tưởng tượng ra khi ấy Satang đã phải chịu cảnh bạo lực vô nhân tính thế nào.

Winny bực bội nghiến răng, trong mắt đầy tức giận.

Đương lúc Winny quay lại phòng chăm sóc đặc biệt định tìm người biết rõ chuyện đã xảy ra tối nay, Viceen lại đưa một ông lão chạy tới.

Viceen mới thu xếp xong với Inut, bảo đảm chắc chắn tối nay sẽ không còn gặp vấn đề gì nữa.

Khi cô vội chạy tới bệnh viện thì gặp một ông lão ở dưới tầng đang tìm người, lúc đi qua có nghe ông không ngừng nhắc đến cái tên "Satang", vì vậy mới dừng lại hỏi thăm, hỏi ra mới biết ông là quản gia cũ của nhà Sereevichayasawat - Us, vậy nên đã đưa ông cùng tới phòng chăm sóc đặc biệt.

Nào ngờ Us vừa gặp Winny đã quỳ xuống, câu đầu tiên được nói là.

"Cậu Winny, xin cậu mau cứu cậu chủ nhà tôi đi ạ."

Tối nay, Us nghe được tin Sogun bị người khác đâm, hiện đang được phẫu thuật tại một bệnh viện tư đắt tiền.

Khi ấy ông còn nghĩ đúng là ác giả ác báo, tới khi nghe kẻ ra tay lại là Satang, hơn nữa cậu còn nhảy lầu, hiện đã được đưa tới bệnh viện công để cấp cứu, Us liền bỏ mặc hết thảy, chỉ mong nhanh tới viện tìm Satang.

Bình thường Sogun và mẹ cậu ta là Sunny luôn sắp xếp người giám sát ông nghiêm ngặt, căn bản không để ông có cơ hội chạy khỏi nhà nửa bước.

May là tối nay trong nhà đang loạn nên ông mới lẻn ra ngoài được.

Thực ra Us đã chẳng còn chút hy vọng nào, cũng không nghĩ tới sẽ có người có thể cứu được Satang.

Ông không biết Satang sống chung với Winny thế nào, song lại chẳng đám tin rằng Winny sẽ đối xử tốt với đối tượng kết hôn của mình.

Vậy mà trên đường tới đây ông nghe được
Viceen kể, Winny bị đánh một trận no đòn nhưng thà chết cũng không chịu ly hôn với Satang.

Us chợt nhận ra, có khi cậu chủ này sẽ đồng ý đưa Satang khỏi bể khổ.

Us liếc nhìn Satang đang nằm trên giường bệnh, hít sâu một hơi, bắt đầu kể lại mười mươi toàn bộ những chuyện tủi thân ấm ức mà Satang phải chịu từ khi còn nhỏ đến giờ.

Lúc ấy, Us mấy lần khóc không thành tiếng, để rồi khó mà kể tiếp câu chuyện, còn Winny đã đau đến không đứng thẳng được người.

Viceen ngày thường gặp qua nhiều chuyện lạ mà khi nghe cũng thấy sợ hãi, lòng đầy chua xót muốn rơi lệ.

Hai chị em cô từ nhỏ đã hòa thuận cùng lớn lên, dù Inut có nghiêm khắc với họ, làm như cấp trên mà trách phạt vài câu, nhưng chưa bao giờ động tay động chân đánh hai người.

Lần này là do bị thái độ của Winny chọc tức, hơn nữa còn bị cả giới này nói ra nói vào chuyện nhà, Winny thì biết nhưng không nói cộng thêm đang oán trách nhà Sereevichayasawat, mấy nguyên nhân ấy dồn lại một chỗ nên lúc nhất thời mới tức giận đánh Winny.

Hai người khó mà tưởng tượng nổi cuộc sống của Satang từng phải trải qua.

Chỉ vì vài chuyện cỏn con, Winny chẳng thể hiểu được tại sao trên đời này có người độc ác tới mức đi nhục mạ một đứa trẻ như vậy.

Anh vốn tưởng Sogun được gia đình nuông chiều do là một Omega, vậy nên tính cách có phần bướng bỉnh và tuỳ hứng, nhiều năm qua dù hay phải tức giận, song anh vẫn chiếu cố nhường nhịn Sogun.

Dù sau đấy Sogun có phân hóa thành Beta, anh vẫn luôn chiều chuộng cậu ta.

Nhưng anh lại chưa từng nghĩ tới, mình đang làm đồng phạm gây tổn thương tới Satang.

Dù có nhận ra Satang và nhà Sereevichayasawat bất hòa, anh vẫn vô tư tin lời Sogun và cái kết quả báo cáo điều tra kia, bỏ mặc đi quá khứ đau khổ của người bên gối mình.

Rõ ràng Omega mà mình đêm đêm thân mật ôm hôn đang phải chịu đau đớn đến vậy, anh lại chẳng hay biết gì.

Winny nghĩ, anh thì có tư cách gì mà nói yêu Satang, có tư cách gì mà đòi ở bên Satang mỗi sinh nhật của em ấy chứ.

Anh cứ nghĩ Satang chỉ vì mất người ba Omega nên tính cách mới nhạy cảm như vậy, vậy nên càng phải đối xử thật tốt với Satang.

Thậm chí ban đầu, khi Satang khép nép rụt rè, lúc tội nghiệp ngồi ăn một bát canh suông không thịt, anh còn nghĩ Satang đang cố tỏ vẻ đáng thương để thu hút sự chú ý của anh.

Winny cứ nghĩ mình cố đối xử tốt với Satang đã là không bạc đãi em rồi, lại chưa từng nghĩ, anh có làm thế nào cũng chẳng thể đủ.

Thậm chí còn chẳng đạt đủ tiêu chuẩn của một người bạn đời nữa.

Winny đã đau đến khó nhịn, nước mắt nước mũi giàn giụa, Viceen đứng bên cạnh đã chuẩn bị sẵn tư thế để gọi bác sĩ cho anh.

"Đây chỉ là những chuyện tôi thấy được, cậu chủ nhà tôi là người như thế, ở nơi tôi không thấy có bị bắt nạt cũng chẳng nói ra."

"Vài năm trước tôi đã tính sẽ đưa cậu chủ khỏi căn nhà này, mình có tay có chân, có làm sao cũng vẫn sống được. Nhưng rồi tôi lại chợt nhận ra, Pang ( cha Satang ) sẽ chẳng thể đồng ý cho cậu chủ rời đi đâu, mặc cho ở nhà có ngược đãi cậu chủ thế nào, ra ngoài ông ta vẫn làm bộ một người cha hiền từ, loại người ấy sống giả dối lắm, lại coi mặt mũi như mạng, tuyệt chẳng để tôi và cậu chủ ra ngoài nói linh tinh, nên ông ta mới chọn cách an toàn nhất, nhốt chúng tôi ở yên trong nhà Sereevichayasawat."

Winny tự tát bốp một tiếng, ngửa đầu quỳ trên đất.

"Satang khổ sở như vậy, nhưng tới giờ em ấy vẫn chẳng than vãn câu nào với tôi, nấu cho tôi một mâm đồ ăn thịnh soạn, mình thì lén ăn thứ mì nhạt như nước lã, khi đó em sợ tôi, sợ tôi sẽ làm khó em, vậy nên mới cố gắng nghe lời hiểu chuyện, thế mà khi ấy tôi lại nghĩ, chỉ là Omega này đang dùng cái cách làm kì quái để lấy lòng mình, còn coi cái việc đối tốt với em là tự hào lắm, tự cho là mình làm tốt, tự thấy mình chẳng thẹn với lòng, hóa ra tôi mới là người mù."

"Tại sao tôi lại chẳng để ý hơn chút, sao tôi lại khù khờ tới vậy, tại sao chứ!"

"Chị ơi, tới giờ em ấy vẫn chẳng kể với em những điều này... Là em ấy không tin tưởng em, không tin em sao..."

"Nhà Sereevichayasawat bắt nạt em ấy, Sogun làm khó em ấy ngay trong căn nhà em, vậy mà Satang chưa từng nói xấu Sogun dù chỉ một câu, Satang tốt tính vậy mà, tại sao bọn họ lại chẳng thể đối xử tốt với em ấy, tại sao vậy chứ."

"Hôm nay là sinh nhật Satang, em ấy chẳng đòi thứ gì, chỉ mong có một thanh socola, chỉ xin em có một thanh socola thôi."

"Những tổn thương trên người Satang, một vết em cũng sẽ không bỏ qua. Mấy người họ, sao có thể đối xử với em ấy như vậy chứ..."

Winny chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, ngồi khóc thảm giữa đêm đen, bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip