4

Trên phòng Satang bốn bề là màu xanh dương của biển cả, mọi thứ xung quanh cũng êm đềm nhẹ nhàng như cảnh biển nhẹ nhàng với sóng triều, lại kết hợp với ánh sáng của bầu trời trong xanh. Nhưng cái ấn tượng nhất là chiếc giường màu xanh pha lẫn màu trắng, vô vàn những chú gấu dễ thương và chiếc bàn học không to không nhỏ đặt nằm ra hướng ban công. Nói đúng hơn là vừa vặn để nhìn ra cửa sổ phòng anh.

"Ô hổ! Em thật biến thái đó nha!!"

"Hứ!! Em đi ngủ đây!"

Satang nhảy một cái lên giường êm ái. Đắp chăn rồi ôm con gấu bông cao nhất nhắm mắt lại. Winny cũng mon men theo bò lên giường, bàn tay dần đặt lên vòng eo nhỉ thon của em.

"Này anh làm gì vậy? Em là Omega đó!!"

"Omega lặn hả!!"

"Ừm!!! Anh lại là Alpha, cấm đó!!"

"Sao em biết anh là Alpha!!"

"Hương rượu vang trên người anh!!! Nồng nàn luôn đó!". Satang quay người lại chạm thẳng gương mặt của Winny cạnh sát. Mũi dúi dúi vào lồng ngực theo câu nói.

"Nhột nhột!!". Winny bị hành động của Satang làm cho nhột mà cười phá lên.

--Reng reng--

Điện thoại bên góc tủ của em vang lên. Hiện lên dòng chữ "ba đứa ba hướng". Em nhanh tay chộp lấy rồi nhấn nút trả lời. Màn hình đã hiện lên gương mặt quen thuộc của Phuwin và Fourth.

(Ha lổ hai bạn yêu của tao)

(Thằng chó, mày có để cho người khác ngủ không!!)

(Auw, tao quên mất chênh lệch múi giờ. Sorry!!!)

(Tao bắt đền mày đó! Éo ngủ được nữa rồi!!)

(Nhưng mà không phải bây giờ bên Đức là buổi sáng à!!)

(Tao ngủ ngày!!)

"Con lạy hai cha, con đây còn đếch nói được câu nào là sao? Call nhóm làm gì nữa!!"

(Auw! Xin lỗi em yêu nhiều ná! Hôn miếng nè! Moa~)

"Moa~~"

Winny thấy em người yêu đang trò chuyện với bạn vui vẻ cũng không làm được gì. Bản thân xuống giường đi dạo quanh quanh ngôi nhà một chút. Cũng không phải tham quan gì vì cũng sang đây chơi nhiều rồi.

Nhưng đến khi nhìn thấy hai tấm hình đặt trên bàn ở phòng chứa đồ, anh phải xem kĩ càng. Tấm hình kia là anh, đó là năm anh học năm hai, đi chơi cùng bạn học ở Korat một tuần. Lúc đó Rat cứ chụp hình loạn xạ cả lên, tấm hình này là lúc Winny đang ăn ở nhà hàng với cô bạn Fen và Rat. Hóa ra là chụp cho Satang.

Tấm hình bên cạnh lại là một người khác, là một người con trai khá giống anh, từ vóc dáng đến khuôn mặt đều có nét giống nhau. Nếu điểm khác nhau nhất thì chắc là nụ cười, cậu ta cười rạng rỡ hơn cả anh. Nhìn một hồi thật sự thấy vô cùng giống, khiến Winny cảm thấy bất an về em bé của mình nhiều hơn.

--Cộp--

Một tệp album từ trên kệ cao rơi xuống đất, khiến nó bung và giở ra. Nhìn xuống trong bóng tối thì lại thấy gương mặt Winny, nhưng bây giờ nhìn lại lại không biết là người con trai trong ảnh hay là bản thân mình nữa. Bàn tay đã có ý định vươn ra để nhặt lên nhưng Satang lại chạy tới nhanh tay nhặt lên trước. Còn vội vàng gập nó lại.

"Sao anh vào đây!!!"

"Người con trai trong ảnh là ai vậy?". Đã vậy Winny cũng tiện hỏi luôn. Anh đưa hình ảnh đã được đóng khung ra sẵn gọn gàng. Satang nhìn anh, im lặng một chút rồi nhẹ nhàng trả lời.

"Phù. Đó là một người đàn anh của em!!". Satang thở phào một cái, tưởng cái gì chứ.

"Thật không vậy!!". Winny dần dần áp sát vài Satang, giọng như dò sét kèm với ánh mắt nhíu lại.

"Thật... Thật!!!". Satang có chút sợ hãi lùi lại phía sau. Hai tay vẫn còn giữ lấy cuốn album.

"Thật thì để anh xem ai trong album này!!!". Winny vòng qua chộp lấy cuốn album trong tay Satang, khiến nhỏ "Ấy" lên cố gắng lấy lại nhưng anh người yêu thì lại giơ cao tay không có ý định trả lại.

"Chụt!". Winny đột nhiên hôn Satang một cái để ngưng cho em bé không đòi lại nữa. Quả nhiên Satang sau cái hôn bất ngờ đó phải ngơ ngác một lúc. Nhân cơ hội đó anh giở ngay cuốn album đó ra.

Thật bất ngờ là hình ảnh anh tràn ngập cả album, có một số thì là ảnh hai người chụp chung. Sở dĩ anh biết được đó là bản thân trong không gian chút tối như vậy là vì dòng chữ "THANAWIN" to đùng ở trang đầu ghi nhớ, còn kèm theo một trái tim ở bên. Lúc này anh mới bật cười, ngước mặt thì lại nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của em. Ôi dễ thương lắm luôn ý.

"Hóa ra bốn năm cũng không ngắn đâu nha!". Winny lấy làm ghẹo lại làm Satang đỏ mặt hơn nữa. Cuối cùng chuồn thẳng về phòng.

_____________________________

--Reng reng--

Điện thoại anh vang liên hồi nhưng người con trai đang ôm khư khư em vẫn không tỉnh. Em cũng đành phải nghe hộ vậy. Mới cầm lên đã nhìn thấy dòng chữ "Cún con đáng yêu"

'Ha! Hóa ra là có người yêu rồi hả?'

"Alo!!"

Đầu dây bên kia sau khi nghe được chất giọng ngọt ngào thanh nhẹ của Satang thì lúng túng trả lời.

(Xin... Xin lỗi. Tôi... Gọi nhầm số!!)

-Tút--

"Gì vậy chứ?!!"

_____(////) ______

Chimon lúng túng vội vàng tắt máy, ở Đức bây giờ đang tối rồi, cậu muốn gọi hỏi thăm thử thế mà gọi nhầm được. Nhìn lại thì lại thấy vẫn là "Thằng chó điên Winny" như ngày nào.

"Vẫn là số thằng Winny mà nhỉ. Nhưng mà thằng chó đó thì làm thế nào có cái chất giọng dịu dàng ngọt ngào đó được. Không lẽ... nó cua được... ờm, cái gì... ờ.... cua được crush của nó rồi nhỉ!!"

Chimon suy nghĩ rồi kết luận. Xong lại đưa mình vào bàn học.

____________________________________

Winny mở mắt ra, cảm giác thiếu sót gì đó bên cạnh. Tỉnh ngủ thì mới thấy là Satang đã đi đâu từ lâu. Anh cũng vội vàng dậy mà đi tìm em bé của mình. Lang thang thì cũng xuống bếp, chỉ mới bước xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Satang đang đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt và in hình gương mặt em đang ngủ ngoan ngoãn. Nhìn dễ thương gì đâu! Winny bẽn lẽn luồn  từ sau ôm Satang. Nhưng lạ thay, Satang thẳng thừng gỡ tay anh ra.

Khiến anh ngơ ngác hỏi: "Em sao vậy??"

"Anh vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi về nhà đi!!"

"Em bị sao vậy??"

"Em nói thẳng nhé, anh làm vậy người yêu của anh có biết không?"

"Người yêu? Thì là em mà!!"

Satang đang chống cằm lại đánh mắt xuống dĩa mì được bao phủ bởi trứng ốp la và vài miếng xúc xích. Lại nhấp một ngụm sữa rồi nói tiếp.

"Anh quen "Cún con đáng yêu" bao lâu rồi?".

"Hừm... 1 2 3... Ừm... từ khi có nhận thức tụi anh đã quen nhau rồi!!"

Vừa nghe xong hành động gắp mì của Satang liền dừng lại. 'Hôn ước từ nhỏ!'. Ánh mắt thẫn thờ đi một phần, nụ cười lại là thất vọng.

"Khoan đã sao em lại biết cậu ấy!??". Winny khó hiểu nhìn Satang.

"Không phải! Không phải em hiểu lầm anh yêu đương với nó đấy chứ!"

"..."

"Anh với nó chỉ là bạn thân thôi!!"

"Ban thân nào mà đặt biệt danh là " Cún con đáng yêu" cơ chứ". Satang tức giận

"Không phải!!! Em xem!!". Winny lấy điện thoại gọi cho số máy bạn thân mình để hòa giải hiểu lầm vô cùng quan trọng.

(THẰNG CHÓ! MÀY CÓ CHO NGƯỜI TA NGỦ KHÔNG!?)

Vừa mở máy đã nghe tiếng quát tháo chói tai của Chimon.

"Thì mày ngủ chưa!?"

(Chưa! Nhưng tao nói trước, đếch phải chuyện quan trọng thì chuỗi sản phẩm và hạt quý để lên sàn cho công ty cũng dẹp mẹ đi!!)

"Tụi mình làm bạn thân lâu rồi đúng không?"

(Ờ rồi sao)

"Mày nói yêu tao đi!!"

(CON C*C! Có gần mười năm không gặp mà mày bị đéo gì vậy? Thằng điên này! Mày có crush rồi thì nín mẹ cho tao! Fuck! Hết năm tao về tao ước được tẩn mày cho cái não mày ít lại. Yêu ai cũng được chứ mày thì biến!!)

"Bạn thân với nhau từ lúc cha sinh mẹ đẻ mà không nói được câu yêu nhau luôn à!"

(Yêu quần què! Tao nói cho mày là bớt ảo tưởng đi nha! Bạn thân thì sao, sến sẫm. Tốt nhất im thẳng cái họng!!)

"Chứ không phải tao với mày đang yêu nhau à!!"

(Vờ lờ! Thuốc tâm thần bên này khá tốt đó, cần tao thuê máy bay gửi về không? Bố thằng thần kinh! Yêu là yêu thế đéo nào, đứa nào nói!!)

"Người yêu tao!!"

(Cái cậu có cái giọng ngọt ngọt dịu nhẹ á hả?)

"Ừm!!"

(Cái... cái gì... Người mày tán.... Tên gì... Đấy hả?)

"Satang!!"

(Ờ đúng! Mày nói cậu ấy hộ tao là tao có yêu mèo yêu chó chứ cũng đếch yêu mày!!)

"Bạn thân với nhau bao lâu mà mày nỡ nói thế à!!"

(Thân cái cũ sen! Cúp!!!!)

"Ok bye bạn. Yêu bạn!"

(Yêu cái bà cố nội tao chứ yêu! CÚT!!!)

--Tút--

"Người gì dữ như chó vậy"

Vừa dứt thì điện thoại đã vang hồi tút dài. Winny nhẫn mặt nhìn về phía Satang thì bắt gặp gương mặt đỏ ửng và ngại ngùng của em. Ly sữa đã uống hết, trứng chiên và xúc xích cũng đã xơi hết. Có lẽ là một chút mất mặt, em che đi gương mặt của mình để đỡ ngại khi nhớ lại câu nói của mình.

"Em thấy chưa!!"

"Thì... tại... anh để biệt danh... nó... thân thiết quá!!"

"Trời, tụi anh chơi với nhau từ nhỏ đúng không? Mà từ nhỏ thì nó đáng yêu thiệt, nên mọi người gọi nó là Cún con đáng yêu. Gia đình bạn bè cũng đều gọi hết mà!"

Nghe xong câu đó Satang lại càng xấu hổ hơn, nấp gọn xuống dưới. Winny chỉ biết bật cười bất lực với em người yêu này thôi. Winny lại đưa ngón tay nhấp vào phần biệt danh, đổi lại thành "Cá sấu không bằng Satang!" rồi đưa đến chỗ em ngồi.

"Em không thích thì anh đổi đó nha! Em ở nhà đi, anh ăn xong rồi! Anh thay quần áo rồi lên công ty!!"

Satang chỉ gật gật mà không dám nhìn vào Winny. Winny cũng rất chịu khó, dẫu nhà xa công ty thì vẫn không có ý định đổi, bám riết ở nhà người yêu. Mà ba cũng có đề nghị đến công ty nhà làm trước cho gần nhà rồi tính tiếp cũng không chịu. Hại ngày nào cũng phải dậy sớm hơn nửa tiếng một chút để chuẩn bị lên công ty đúng giờ. Mọi người ở công ty cũng rất ngưỡng mộ anh, tuổi trẻ tài cao, vừa tốt nghiệp đã tự mở công ty riêng, tự điều hành!

Nhưng cũng không quá bất ngờ nếu một thiếu gia, con của người điều hành sáng lập ra công ty trang sức top 1 có thể làm được như vậy. Còn nghe nói, khi anh mười bảy đã tự mình thiết kế một số trang sức cho công ty của ba và đã được bán khá nỗi trội. Những năm Winny mười sáu mười bảy cũng đoạt các giải lớn nhỏ theo từng năm. Tác phẩm mà anh chưa bao giờ cho phép đưa ra ngoài thị trường lại là một dấu chấm hỏi lớn với các chuyên gia trong ngành nghề. Cũng có một số người ngỏ ý muốn anh đưa tác phẩm mà anh tâm đắc ấy ra ngoài thị trường nhưng đều bị từ chối, chưa ai thấy cũng không muốn đưa ra bán thì lại làm người ta thắc mắc chết mất. Anh sẽ thường hay trả lời câu hỏi "Tại sao?" bằng nụ cười nhẹ nhàng và câu nói: "Đây là tác phảm tôi cùng một người bạn thiết kế, nên nếu muốn đưa ra bày bán thì cũng phải hỏi ý người đó nữa!!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip