#8
Hôm sau, tôi lên công ty. Việc đầu tiên tôi làm là ra lệnh cho người lôi cô ta đến văn phòng của mình.
" Cô đánh em ấy ? " – tôi hỏi, giọng lạnh như băng.
Cô ta ấp úng. Đôi mắt lấm lét đảo quanh, rõ ràng sợ hãi trước ánh nhìn của đàn em tôi. Cuối cùng, cô ta run rẩy trả lời:
"Em...chỉ muốn tát cho nó biết , ai mới xứng đáng làm vợ anh.. và em chỉ muốn được làm vợ anh thôi mà "
Tôi bật cười khinh khỉnh.
" Cô chưa tỉnh ngủ rồi đấy. Phu nhân của tôi – chỉ có một. Là Kittiphop Sereevichayasawat. Bây giờ nói xem, cái tay nào đã tát vào mặt em ấy ? Cô cung to gan lắm , em ấy tôi còn cưng như trứng chưa dám đánh một cái mà cô đã dám rồi "
Cô ta ngẩng mặt, vùng vằng:
" Anh mà động vào tôi , ba tôi không để yên cho anh đâu "
Tôi nhếch môi, nhìn cô ta như thể nhìn một trò đùa sống:
" Cô nghĩ tôi định làm gì , đoán thử xem.. au đơn giản mà — đánh nát cái tay mà cô đánh em ấy "
" anh dám ? "
" Cô nghĩ ba cô là ai ? Cô nghĩ ông ta có thể cứu lấy mạng mình à , đúng như cô thấy Tôi chỉ là một chủ tịch công ty trên danh nghĩa. Nhưng bên trong… tôi là Ông Trùm , người mà đến cả ba cô cũng phải quỳ xuống để xin ân huệ. "
Cô ta bắt đầu nhận ra điều gì đó , nhưng dù bây giờ có là ai đi chăng cũng không khiến tôi bỏ qua dễ dàng như vậy , cô ta run rẩy...van xin tôi
"Winny… tôi xin anh… là do tôi sai… tôi lỡ dại… làm ơn tha cho tôi…"
Tôi không đáp. Chỉ mỉm cười, chậm rãi nhấp ly rượu vang , rồi quay sang đàn em.
" Đánh nát hai tay nó. Cắt luôn cái lưỡi chết tiệt đó "
Trong căn phòng chỉ toàn là máu và tiếng khóc la .... điểm yếu của tôi là Satang , còn những thứ còn lại trong mắt tôi đều là cỏ lá ..
Tôi bước ra khỏi phòng , trước khi đi tôi quay lại dặn dò những tên đàn em đưa ả về nhà ...
____
Lúc sau tôi chạy sang nhà em , tôi gọi tên em khá nhiều lần em cũng không xuống gặp , tôi bấm chuông nhiều lần cũng không ai bước ra.
Từ xa tôi thấy ba mẹ em đang chạy về phía tôi : " Au , Winny sao không vào nhà "
" con bấm chuông kêu tên em ấy đều không ra ạ .. "
" thấy chưa , do con đấy "
" au , con làm gì ạ "
Tôi gãi đầu nhìn ba mẹ em, ba mẹ nhìn tôi rồi bật cười : " do con chiều hư nhóc đó quá "
___
Vào trong nhà , Wasit chạy ra ôm lấy tôi : " Daddy , con nhớ daddy nhiều lắm "
" Daddy cũng nhớ con " tôi nựng má con , ngước lên thấy em đứng ở cầu thang ..
Tôi muốn tiến tới nắm tay em , thì em lùi lại ....
" em không thể nào nghe anh giải thích sao ? "
" không muốn , anh về đi "
Ba me chứng kiến thì cũng hiểu bọn tôi đã xảy ra mâu thuẫn , ba mẹ cũng hiểu ý và cố tình giúp tôi gần em hơn một chút , hôm ấy trời cũng mưa tôi cũng ở lại nhà em một ngày , tối đó tôi ngủ dưới sofa còn em thì ngủ cùng con ... , 3 giờ sáng tôi vẫn không ngủ được nên đi ra sân ngắm sao , tuy buổi trưa hơi mưa nhưng đến khuya cũng thấy sao tuy không nhiều , tôi mãi mê ngắn sao thì nghe tiếng nói từ sau lưng
" sao anh không ngủ "
" Satang... " tôi nhìn thấy em liền bật khóc , giọng nói ngọt ngào ấy đã quay lại với tôi
" lớn rồi còn khóc , nếu con thấy được sẽ cười anh đấy "
Chúng tôi bật cười , rồi vào xích đu nói chuyện ... tôi giải thích tất cả những gì chúng tôi hiểu lầm nhau , Satang mới hiểu ra những thứ tôi làm tôi nói đều yêu em , còn tôi cũng hiểu ra người chụp chung tấm ảnh đó là một cậu bạn thân của em , cậu ấy cũng đã có boyfriend
Tôi nắm lấy tay em lên , tôi đặt nụ hôn lên tay : " quay về với anh nhé , anh cần em và con "
Em gật đầu , mỉm cười . Nụ cười ấy cuối cùng đã quay lại với tôi lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip