sợ ngày về #9

Hôm sau trở về nhà, căn nhà vẫn còn bừa bộn, dấu tích của những ngày chẳng ai quan tâm giữ gìn. Nhưng em không còn cau có hay la mắng như trước nữa. Thay vào đó, em chỉ lặng lẽ lướt qua tôi, rồi tự mình bắt đầu dọn dẹp. Tôi bước theo em, cùng xắn tay áo — không ai nói gì, chỉ có tiếng chổi quét và tiếng đồ đạc va vào nhau.

Một ngày trôi qua nhanh chóng, đến tối, cả em và con đều mệt nhoài, nằm xuống giường rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Tôi cũng nằm kế bên, lưng vừa chạm nệm đã thấy cơ thể nặng trĩu. Nhưng khi mắt vừa khép lại, một giấc mơ lạ lùng kéo tôi vào.

Trong giấc mơ, tôi đứng giữa một khoảng không trắng xóa. Có hai bóng người đang bước tới — dáng người nhỏ nhắn quen thuộc, một người cao cỡ em, còn người kia là một đứa bé đang nắm tay anh ấy. Dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng bằng một cách nào đó, tôi biết rõ — đó là em, và con chúng tôi.

Cả hai trông rất vui, cười đùa rồi chạy về phía một người đang đứng chờ nơi xa. Người đó… là tôi. Tôi đưa tay ra định gọi tên em, nhưng trước khi tiếng gọi bật ra khỏi cổ họng —

Đoàng!

Một tiếng súng vang lên, sắc lạnh đến rợn người. Em và con cùng lúc ngã xuống, máu từ ngực họ loang ra như một vết thương không thể lành. Tôi hoảng hốt chạy đến, chân nặng trịch như bị kéo lại bởi chính nỗi sợ của mình. Máu nhuộm cả nền trắng, đỏ đến ghê người.

Tôi gần chạm vào em thì —

Chát!

Một cái tát mạnh đánh thức tôi khỏi cơn mê.

" Anh mơ cái quái gì mà cứ lẩm bẩm gọi tên em hoài vậy hả?" — Satang đang ngồi dậy, cau mày nhìn tôi.

Tôi mở mắt ra, cả người đẫm mồ hôi, tim đập loạn xạ. Bóng tối trong phòng yên ắng đến đáng sợ.

" Anh… chỉ mơ thôi…" — tôi nói, giọng khản đặc.

Nhưng cái cảm giác mất em… mất cả gia đình này — nó vẫn còn nguyên vẹn trong tim tôi, khiến tôi chỉ muốn đưa tay chạm vào em lần nữa, để chắc chắn em vẫn ở đây, còn sống và vẫn là của tôi.

---

"Anh đã thấy gì mà khóc.. "

Tôi ôm chầm lấy em , cảm giác này khiến tôi không muốn mất em...

" Hãy ở bên anh cả đời và trọn kiếp sau nhé.. " tôi ôm em khóc như một đứa trẻ , cùng lúc con cũng dậy khóc đòi em ôm.

" anh buông ra , không thấy con đang khóc đòi em à " Tôi vẫn không muốn em ra , tôi sợ rời khỏi vòng tay của tôi.. thì sẽ không còn em nữa

Tôi và con tranh nhau , Satang bất lực ôm cả hai — đêm đấy dài như một thế kỉ , em ngủ thiếp đi còn tôi với con vẫn miệt mài đùa giỡn..

Lúc sau con cũng ngủ tôi bế con vào trong , kéo em ra giữa tôi ôm chầm lấy em — hạnh phúc này khiến tôi chỉ muốn dừng thời gian lại để lưu giữ nó , tôi biết một ngày nào đó rất nhiều kẻ thù muốn giành địa vị của tôi trong giới giang hồ , ngày hôm nay tôi có tất cả là do tôi cố gắng nhưng bọn họ thì nghĩ tôi một bước lên làm trùm nhờ gia đình quan hệ rộng , họ không biết phía sau câu chuyện của tôi nó như nào.

Tôi không sợ mình sẽ chết ,chỉ sợ lúc vinh quang về lại không có em — tôi ôm em và đặt nụ hôn lên trán.

" anh sẽ bảo vệ em và con cả cuộc đời này "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip