closeyoureyes.10

Satang yêu dấu...

--

Hắn gặp cậu, như cá gặp nước. Có lẽ trước giờ hắn chưa từng dịu dàng với ai nhiều đến vậy, Satang là một trong những ngoại lệ của hắn. Hắn chăm cười hơn, vì 'em bé' bảo khi hắn làm như thế sẽ đáng yêu hơn rất nhiều. Một năm để hình thành tình yêu, hai năm để tìm hiểu, khi đủ say đắm con tim sẽ bắt được tần số mà cùng nhịp đập. 

Winny chưa từng ngỏ lời xin ai bất kì điều gì, vì hắn quan niệm rằng, nếu chăm chỉ làm việc thì điều ấy sẽ đến với hắn sớm thôi, nhưng thế quái nào mỗi khi gặp cậu, câu đầu tiên hắn cất lên lại là 'anh xin được hôn nhé'.

***

Có lần cả hai cùng nhau đến Hàn Quốc để tận hưởng kỳ nghỉ ngắn hạn của công ty. Seoul ngày ấy cũng đang bước vào đầu xuân, thời tiết thực sự rất lạnh. Đêm đến, cả hai cùng nhau đi dạo phố. Tay hắn nắm chặt tay cậu trong túi áo. Mỗi bước chân đều là một niềm hạnh phúc được thắp lên trong trái tim cậu. Cảm giác hồi hộp cứ như thuở ban đầu cả hai yêu đương. 

Nhưng gương mặt hắn thì ghẹo gan hơn nhiều, trong suốt quãng đường mà cả hai cùng đi, hắn luôn tủm tỉm cười, đôi mắt hướng về phía trước. Lâu lâu hắn sẽ đứng lại, thổi thổi vào tay mình và đưa lên gò má của cậu. 

"Em lạnh không? "

Satang nhìn hắn mỉm cười, gật đầu.

--

"Người em vẫn luôn yêu thương từ quá khứ đến hiện tại. Người mà em tưởng chừng, đã chẳng thể nào chạm đến. Và rồi bây giờ đây, dưới ánh đèn của buổi lễ này, em sẽ chẳng hỏi anh rằng có yêu em không, vì câu trả lời ấy em đã nghe quá nhiều lần. Em chỉ muốn hỏi là... Anh à, anh có bằng lòng trao nhẫn cưới cho em không?" - Satang nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự yêu chiều mà cả đời này chỉ mình hắn mới có thể nhận được.

Winny nắm chặt tay cậu, bỗng xúc động trước những lời mình vừa nghe được. Tay hắn run lên không ngừng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Mắt cũng đã sớm đã đẫm lệ. Satang khẽ rút một tay ra xoa đầu hắn, mỉm cười. Cậu chưa bao giờ thấy người thương của mình rơi nước mắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên.

Ngay tại lễ đường, nơi minh chứng cho tình yêu của họ. Hắn khóc, khóc nức nở đến nỗi, mọi người tưởng rằng lễ cưới đã không thể tiếp tục được nữa. Satang cũng ra sức dỗ dành hắn, cậu cười trừ và chỉ lẳng lặng xoa lưng người con trai đang mít ướt này.

"Winny à, anh khóc hết phần em rồi..."

"Anh chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay. Satang à, anh chưa bao giờ nghĩ đến ngày anh được sánh vai cùng em ở lễ đường thế này..." - Hắn thấm nước mắt vào bộ vest mình đang mặc.

Cuối cùng cũng chịu rời khỏi vai của Satang. Nhưng tay hắn vẫn nắm chặt tay cậu không rời.

"Cảm ơn em, cảm ơn em đã ở đây. Cảm ơn những gì em làm. Cảm ơn vì đã kiên trì và bao dung vì anh. Satang yêu dấu, anh bằng lòng rồi, vậy em cùng anh về nhà nhé. Cả phần đời còn lại, anh sẽ đồng hành cùng em, chỉ có em mới được phép bạc đầu cùng anh. Satang, anh nói thật đấy, không em thì chẳng là ai khác nữa."- Hắn cầm chiếc nhẫn mà mình đã chuẩn bị từ lâu, đeo nó vào tay cậu trước sự chúc phúc của bao người. Hắn hôn lên tay cậu, rồi lại tiếp tục phát biểu:

"Mẹ à, mong mẹ sẽ đặt niềm tin ở con. Và cũng xin phép ba mẹ, cho con được chăm sóc em ấy cả quãng đời còn lại." - Hắn cúi người, rồi dần quỳ gối, đến khi trán đã kề cạnh mặt sàn. 

Sự chân thành này của hắn, khiến cả nhà Satang không khỏi hài lòng và tin tưởng. Mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt, đám cưới ngày hôm ấy, ngọt ngào hơn cả mong đợi. Trước khi về nhà nghỉ ngơi. Hai sui gia cũng đã có phút giây tâm sự với nhau.

"Chị yên tâm, tôi mà thấy nó bắt nạt thằng bé Satang, tôi đuổi nó ra khỏi nhà liền." - Mẹ Satang bật cười vỗ vỗ vào tay mẹ của Winny.

"Sao tôi nghi Satang mới là đứa bắt nạt Winny quá chị ạ." - Hai bà sui cười khúc khích đầy khoái chí.

**

Có phải em đã đợi được rồi không? Đợi được cái ngoảnh đầu của anh. 

"Satang ơi, ôm anh này, em phải ôm, anh mới ngủ được."

"Khi nãy anh khóc nhè rồi giờ lại mè nheo, anh có phải con nít không đấy." 

"Nay còn ghẹo gan anh nữa hả? Em đợi đấy anh sắp phục thù đây!" - Satang vẫn cười rất lớn.

"Sao, làm gì cơ. Em mách mẹ đó, tin không, tin không?"

"Dám mách chuyện xấu mà chúng ta làm luôn á? Em không ngại sao?" - Hắn xoay người một phát liền túm được cả hai tay cậu đặt lên đầu giường.

"Này... Winny, anh làm gì, này..."

<cont>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip