closeyoureyes.3

Liệu anh có nghe lời tôi nói,

Hay sẽ nhìn dù chỉ là tiếng gọi.

--

Dù có xảy ra điều gì bất trắc hay câu chuyện ấy dở dang đến đâu cũng không dễ dàng khiến cậu thay lòng. Hắn vẫn chưa cho cậu một câu trả lời chính thức nhưng vốn dĩ điều ấy chẳng ảnh hưởng đến tình cảm cậu dành cho hắn. Đến bây giờ, cậu đã đợi hắn mười năm, khoảng thời gian đủ khiến con người ta ngao ngán khi nhắc đến. Nhưng với cậu đó hoàn toàn là những kỷ niệm đáng nhớ, đôi lúc sẽ có chút đau đớn. Nhưng suy cho cùng, khi kỷ niệm qua đi, những điều còn đọng lại là thứ đẹp đẽ nhất, rạng ngời nhất khi ấy. Cách để kỷ niệm có thể tồn tại là ghi nhớ thật lâu trong tâm trí. Nếu là những đớn đau, kỷ niệm sẽ biến thành một bài học, và ngược lại. 

Nếu ta để tâm một chút, thì cái tên, sở thích, tính cách của họ sẽ hoàn toàn gói gọn trong trái tim mình mà chẳng cần đến sự trợ giúp của não bộ. Tình yêu cũng thế, nếu chân thành một chút, thì vẫn còn cơ hội dù chỉ là thiểu số. 

Nhà trường tổ chức khá nhiều hoạt động trải nghiệm cho những sinh viên năm cuối sắp ra trường. Do có nhiều mối quan hệ tốt nên cậu cũng có một vé tham dự. Hôm ấy, là một buổi cắm trại hè, đêm đến sẽ tổ chức dựng một sân khấu cho học viên nhạc viện thể hiện những bài hát mà họ sáng tác. 

Winny vì thế mà cũng muốn chuẩn bị chỉnh chu một chút, bài hát hắn hoàn thành rất lâu từ trước đó rồi. Bây giờ chỉ cần tập chút tâm lí khi trình diễn để không phải bấm sai nốt nhạc, biểu diễn bài hát đó thật tốt là được. 

Trời đêm khiến sân khấu hôm ấy lung linh hơn bao giờ hết. Từng người, từng người lên trình diễn phần chuẩn bị của mình để phục vụ cho khán giả dưới sân khấu. Thấm thoát cũng đến lượt hắn, khi vừa ngồi vào chiếc ghế kia, nhìn xuống khán đài hàng ngàn người ngồi ở đấy dõi theo hắn, thực sự cũng có chút căng thẳng. Hắn tận dụng tất cả kĩ năng của mình khi còn ở trung học để có thể cất tiếng hát trước đám đông. 

"Chào mọi người, tôi là Winny Thanawin. Hôm nay tôi đến đây để trình bày một bài hát, nó có tên là Hẹn..." - Hắn ngồi ngay ngắn, chỉnh lại cây đàn đang cầm trong tay. Ánh đèn bên ngoài cũng đã chuyển hướng vào sân khấu.

Từng sợi dây đàn run nhè nhẹ, thanh âm vang lên khiến bầu không khí nhộn nhịp bỗng dừng lại. Tay hắn có hơi đẫm chút mồ hôi. Hắn nhìn xuống bên dưới, đôi mắt liếc qua sơ lược, có lẽ hắn muốn tìm một người, nhưng dường như họ không ngồi bên dưới. Gương mặt có đôi phần thất vọng, nhưng hắn không để lộ ra ngoài, chỉ bắt đầu cất tiếng hát.

Muốn cùng em nắm tay, rời khỏi thành phố này.

Lời yêu chỉ mập mờ thổ lộ, lại khiến con tim anh đau đáu một suy nghĩ.

Nếu chậm trễ thì sao? 

...

Người hắn muốn tìm vẫn lẳng lặng ngồi xem phần trình diễn của hắn trong đám người chen chúc kia. Chỉ là nơi cậu đứng có phần khuất so với sân khấu. Thời trung học, cậu cũng chọn vị trí ấy để dõi theo hắn. Bây giờ cũng thế, mười năm trôi qua, thói quen ấy chẳng bao giờ thay đổi. Cũng như cách cậu ngầm khẳng định, tình cảm của mình vẫn ở đó, vẫn dành cho hắn nồng thắm như ngày đầu rung động. 

Đôi mắt cậu ánh lên như vì sao, chăm chú nghe kĩ từng câu hát hắn ngân nga. Chợt mỉm cười tự hào vì người mình yêu lại đa tài quá đỗi. Cậu giữ nguyên trạng thái đó, cho đến khi bài hát kết thúc và bóng lưng hắn đã hoàn toàn bị bức màn che lấp.

Tuy lời ca và giai điệu không phù hợp với không khí hiện tại, nhưng mọi người đều có vẻ thích nó. Lắng đọng hồi lâu, sân khấu lại được khuấy động bởi một bạn trẻ khác. Hắn xuống bên dưới, nhanh chóng cầm đàn rời khỏi nơi đó thật nhanh. Vì trước khi kết thúc bài hát, hắn đã thấy cậu ở bên dưới, và bây giờ hắn chỉ muốn tiến đến nơi ấy gặp cậu. Nhưng lúc đến nơi, Satang vừa hay đã rời đi, để lại hắn ngơ một lúc rồi cũng ủ rũ bước về lều của mình. 

Hắn thầm nghĩ, không biết vì sao mình lại thất vọng đến thế, rõ ràng là chẳng có chuyện gì quá to tát. Lòng hắn bây giờ lẫn lộn nhiều loại cảm xúc, thực tình là không biết phải lý giải từ đâu, chỉ đành thở dài để trút bỏ tất cả muộn phiền ra bên ngoài.

Dáng vẻ ấy hắn nhớ chứ, rõ là đứng bên dưới tươi cười như thế. Nụ cười ấy thực sự rất đẹp, có mà dùng tất cả những thán từ để miêu tả nó cũng không sao khắc họa lại được khoảnh khắc ấy. Con tim hắn như thế này cũng không biết chịu đựng được bao lâu, nhưng suy đi nghĩ lại cũng chẳng thể đưa ra một câu đáp lại hay một lời khẳng định nào cho mong muốn của mình. 

<cont>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip