#6: Darari


Satang thấm thía được như thế nào là mặt dày, nếu ngày trước có một Winny mỗi giờ mỗi phút đều lẽo đẽo bên cạnh thì hiện tại Satang cũng không khác là nhiêu. Có điều "bảo vệ" của Winny quá là cứng nhắc, mặt mày Satang bí xị giận dỗi các thứ.

"Này, cho khách gặp Winny đi."

"Khách nào? Không quen không cho gặp."

"Gem đủ rồi, Hia muốn gặp nên đừng làm khó dễ nữa."

Satang đắc ý, vỗ vào vai Gemini rồi từ từ đi vào.

"Cứ tự nhiên đi, nhà có camera nên ăn trộm gì thì coi chừng tống tù đó."

"Thế bắt cóc Winny có vào tù không?"

Satang mỉm cười, Fourth chỉ hất đầu về phía cầu thang.

"Hia Winny ở trong phòng, nhớ gõ cửa."

Dứt lời liền rời đi, Satang nhìn về phía Gemini đang đứng chống nạnh nhìn mình mà bật cười, không chịu thì bắt buộc phải chịu thôi.

Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong vọng ra tiếng 'Vào đi'. Winny ngồi chăm chú nhìn chú chim bay lượn cho đến khi khuất bóng, làn gió thoang thoảng thổi nhẹ qua mái tóc anh làm chúng rối lên một chút.

"Gì đấy? Vừa đến đã chơi trò ai im lặng thì người đó thắng hả?"

"Đang suy nghĩ có nên hỏi anh có nhớ em không."

Satang tay đút túi quần khẽ liếm môi, từ từ đi lại gần về phía Winny. Bản thân không ngại đưa tay lên vò đầu anh, khẽ mỉm cười, cũng giống ổ quạ rồi đó.

"Chứ không phải là em nhớ anh à?"

Winny nghiêng đầu nhìn cậu, khoé môi hơi cong cong, cơ mặt rất thoải mái. Satang cũng biết thứ gọi là trúng tim đen, tỏ ra bối rối. Kể ra trap boy như cậu cũng là lần đầu tiên bị xấu hổ khi nhận một lời tán tỉnh, mà người làm cậu trở nên như vậy chỉ duy nhất một mình Winny. Hồi đấy từ chối thì mạnh miệng lắm, rồi cuối cùng cũng mê Winny thôi.

"Sao thế? Trông em kiểu như có chút bối rối, chạm tim em rồi í."

Satang đứng im, liền mím môi. Ánh mắt đảo qua chỗ khác, với tình huống này nên kiếm gì đó để đánh trống lãng.

"Hai đứa nó giữ anh như giữ vàng, chưa ai làm gì mà nhất quyết không cho em gặp anh. Khó chịu vô cùng."

"Vậy đúng là rất nhớ anh rồi."

Cậu quay phắt qua nhìn anh, người nọ rất đắc ý.

Ô hổ Winny đã get trọng điểm rồi nhé.

"Anh trêu em à?"

"Satang, em biết yêu rồi. Thích ghê."

Có thể Satang không biết, Winny có là kẻ khờ trong chính tình yêu của mình nhưng lại là thần cupid vị cứu tinh của mọi cặp đôi, có đôi mắt nhìn thấu hồng trần đấy. Nên rất tinh ý mà nhận ra Satang rơi vào lưới tình rồi thì càng dễ đỏ mặt.

"Thì...biết yêu là chuyện thường. Em cũng có trái tim, anh làm như tim em bằng đá thở ra câu nào là câu đấy lạnh giá lắm không bằng."

Satang chống nạnh phồng má, điệu bộ xù lông này cũng lâu rồi anh chưa được thấy lại.
Winny còn nhớ như in thuở anh có hứa hẹn sẽ cùng cậu đi ăn mà báo hại cậu chờ cả 1 tiếng đồng hồ. Và hôm đó Winny phải dỗ cậu bằng một chầu thịt nướng Hàn Quốc đỉnh nóc kịch trần.

"Sao nhìn em kiểu đấy? Còn cười cười trông biến thái thế? Ngáo ộp à?"

"Có đâu. Nhớ thời hơi trẻ trâu bắt em chờ cả tiếng đồng hồ."

"Trông tự hào ha? Ghét chết đi được ấy." Satang nhéo má anh, còn xoa tới xoa lui sau đó hơi vỗ nhẹ 1 cái.

"Cái lúc đấy mà không được ăn thịt nướng thì mơ mà làm lành nghe chưa? Không muốn bị em dỗi thì đừng có nhắc lại."

"Thôi anh cảm ơn, dân kinh doanh không có chịu lỗ. Cho anh ôm cái đi."

Winny vòng tay qua eo kéo cậu lại gần, sau đó ôm khư khư người. Satang cũng không có ý phản kháng, rất thuận theo xoa đầu anh.

"Nhìn xem, khác gì trẻ mới lớn không? Nong Winny thích ôm P Satang lắm phải không?"

Winny gật đầu, cực kỳ tận hưởng. Nhưng anh sẽ không nói cho cậu biết là, người Satang siêu thơm.

"Không có nói điêu, được ôm em thế này thích thật luôn á, bây giờ mỗi ngày đều có thể thấy em rồi, hạnh phúc chết mất."

"Đấy, ai nhớ ai biết liền. Được rồi em sẽ vượt rào vào nhà chăm anh."

"Ồ, có định làm thân với hai đứa nó không? Chẳng hạn có cớ ghẹo gan anh dễ hơn?"

"Cũng không cần đâu, hai đứa nó có vẻ không có nhu cầu lắm. Anyways, miễn em không có ý đồ xấu là được."

Winny hơi nheo một bên mắt sau đó bật ra một tiếng cười.

"Ý đồ xấu? Cũng phải, Satang là người gieo hy vọng mà. Satang tự tin mình có nhan sắc, có tài, có tiền, có tất cả nhưng không có anh. Thấy bản thân mình nhẫn tâm chưa? Giật mình thoăn thoắt chưa?"

Satang đánh vào cái vai của Winny một cái thành công làm anh kêu oai oái. Cho chừa cái tật, sơ hở là ghẹo cậu.

"Người như anh ai thèm thương? Ai thương chứ tôi không thèm. Lêu lêu cái đồ ế bằng thực lực."

Cậu lè lưỡi. Nhưng Satang tính không bằng Winny tính.

"Ít ra có anh còn dám tán em, chứ em mở miệng ra là câu nào câu đấy huỷ diệt cuộc trò chuyện. Ai mới ế bằng thực lực ấy nhờ?"

Satang không ngờ có ngày được diện kiến dáng vẻ trêu trọc người khác của Winny, hoàn toàn lần đầu là nhìn thấy. Nếu là ngày trước chỉ có một Winny soft boy, dễ ngại dễ xấu hổ khi nói chuyện cùng cậu thì hiện tại Winny quả nhiên rất tinh nghịch, mang hẳn một màu sắc khác. Có khi nào đây mới chính là con người thật của anh không?

"Ngạc nhiên thật, em chưa từng thấy anh như này."

"Cũng không phải chưa từng, anh đối xử với người thân và người bạn đời phải khác nhau chứ."

Satang nghe thế liền cảm động, ôm lấy mặt Winny, chủ động cúi xuống hôn cái chụt vào môi anh. Thế là có ai đó liền cười híp cả mắt, mềm xèo như cọng bún.

"Hẳn người bạn đời cơ đấy."

Winny không nói gì lại cứ tủm tỉm cười, Satang thật hết cách. Biết khoái rồi, có cần phải cứ cười như một tên điên tình thế kia không.

.

"Satang, ngôi sao đó dễ thương giống em."

"Ngôi sao nào mà dễ thương hả?"

"Hia thấy đôi Vans đen của em không?"

Gemini chạy đến chỗ Winny đang ngồi hóng gió cùng Satang ở xích đu ngoài khuôn viên.

Winny nhìn lướt từ trên xuống, nói. "Phải màu đen à?"

"Hia nhìn cái bộ outfit này đi. Vans đen mới fashionista."

Satang khoanh tay chẹp miệng. "Lắm yêu cầu gớm."

Gemini nghe thế liền quay sang khoanh tay nhìn Satang bĩu môi.

"Thì sao? Tôi quý tộc nên tôi thích vậy đó. Khó chịu vô cùng tận nhé."

"Cái miệng ngứa đòn này..."

Winny cúi xuống cầm chiếc dép lên, Gemini rất hiểu ý ngay lập tức bỏ chạy. Hắn đẹp trai chứ hắn không có ngu ở đó mà bị ăn dép đâu.

Nhưng làm sao mà ngờ được, đúng không?

*Bốp*

"Argh~~"

Gemini chính thức ngã nằm úp xuống, hắn không can tâm, hùng hổ đi tới nắm đầu Winny  giựt giựt mấy phát, lời nói hoà cùng bỏ chạy xa bay.

"Hia, coi chừng em đó!"

"Thằng quỷ đó phải nhốt vào chuồng gà."

Winny nhăn mặt xoa xoa đầu, Gemini là đứa em tồi nhất quả đất.

"Coi bộ ở đây thường xuyên mới thấy anh và thằng Gemini trẻ trâu thật sự."

"Có nó trẻ trâu, chứ anh bình thường."

"Ờ, là bình thường hay trẻ trâu. Cơ mà xem điện thoại cứ tủm tỉm cười gì đấy? Đưa điện thoại em xem."

"Thôi, ai lại đưa ảnh chụp lén cho chính chủ thế được."

"Bộ anh mắc chụp hình lắm hả?"

"Bộ em mắc kiếm chuyện với anh lắm hả?"

"Tận dụng lúc anh còn què thì em hoạt động hết năng suất luôn."

Satang lè lè cái lưỡi khoái chí. Thấm thoát cũng tới ngày được gỡ băng, Winny rất yêu đời hoàn toàn tự thưởng cho bản thân ôm một đống tập tài liệu dày cộm. Ủa tại sao đi làm khó bản thân như vậy để làm gì á?!

Satang nghe tin trong lòng cảm thấy bực bội, bỏ dở công việc ở studio ngay lập tức về nhà.

"FotFot lâu rồi không chơm anh, chơm chơm một cái nha."

"Không chơm free đâu."

"Bạn muốn gì anh cho bạn hết."

Fourth nghe thế cười cười, xoa xoa đầu Gemini.

"Nhưng em thích chơm chơm má P' Phuwin cơ."

"Chọc vậy là anh dỗi đấy nhé." Gemini bĩu môi

*Chụt*

"Chơm chơm rồi đó, không chơm chơm nữa đâu."

"Úi FotFot đi đâu thế, chơm chơm cái nữa đi! Bảo bảo ơi!"

Gemini nhảy chân sáo bám theo Fourth. Satang được một cảnh tình tứ này lọt vào tầm mắt cũng chỉ thở dài một phen, thiết nghĩ cũng nên đi đòi một cái thơm má từ Winny.

Nhưng nghĩ vậy thôi, chứ thực tế Satang đanh mặt lại, cậu chống nạnh.

"Vậy nên có chịu nghỉ ngơi chưa? Mới tháo băng chưa được bao lâu đã vùi đầu vào đống tập tài liệu công ty rồi."

Nghe giọng em người yêu, Winny mỉm cười sau đó nhẹ giọng đáp.

"Ôi thôi mà, nốt cái cuối rồi. Thương anh đi mà."

"Có chó nó thương."

Winny nắm được là Satang không vui, rất khẩn trương hoàn thành tập tài liệu cuối cùng, chạy lại ôm lấy cậu bắt đầu dỗ người.

"Thôi, anh kiếm tiền mà. Cáu vậy anh biết buồn, anh chưa nói gì về việc em đi cà phê với trai lạ đâu."

"Anh quản được à? Công việc đấy."

"Không biết, khó chịu vô cùng."

"Dỗi à?"

"Không. Ai thèm mà dỗi."

Satang biết ngay là có người ghen tuông giận dỗi. Vậy mà bảo là mình trưởng thành, nghiêm túc, gia trưởng mới lo được cho em cơ đấy. Nói điêu!

"Sao bảo gia trưởng mới lo được cho em mà cứ như mèo con vậy?"

"Thấy cũng phong cách."

"Trông anh trẩu lắm ấy."

"Sao? Không thích hả? Sợ thì đi về đi."

Trần đời chưa thấy cái nết nào mà ngộ như cái nết của người thương cậu hết á. Satang thấy mà Satang tức á, chưa bao giờ mà cậu tức vậy luôn.

"Về thật cho coi."

"Úi úi hiểu lầm hiểu lầm. Uni đang ở đây thì làm sao mà anh cho em về được, người Uni thơm quá."

Winny dụi dụi mặt vào vai cậu.

"Mai anh phải đi công tác ở Chiangmai."

"Thì cứ đi đi."

"Sợ Uni nhớ anh, sợ Uni buồn."

"Cứ đi đi, về nhà có em chờ. Anh không về thì em đi tìm anh cho được."

Satang đặt một nụ hôn lên trán anh. Có một điều cậu không ngờ rằng từ sau hôm đó, tần suất các chuyến công tác của Winny ngày càng tăng. Cả hai chỉ có thể tương tác qua online và Satang bắt đầu cảm thấy Winny là đồ thất hứa.

Là ai hứa sẽ về sớm với cậu, hứa sẽ dắt cậu đi chơi, hứa ôm cậu ngủ. Cứ thao thao bất tuyệt rằng sẽ không rời xa cậu, bắt cậu bỏ túi mang đi khắp nơi, cười cười như không có chuyện gì xảy ra xong làm một pha ngã ngửa leo máy bay cứ vậy đi mất tiêu. Satang lần này cóc thèm tin Winny nữa.

"Uni ngoan xinh yêu của Winny ơi~"

Nhìn bộ dạng cười tươi như hoa của Winny khi xách vali vào nhà, Satang liền ném một cái lườm.

"Thằng nào ngoan xinh yêu của mày?"

"Ơ...sao lại xưng mày tao với anh? Anh xin lỗi mà, anh dỗ em bằng chầu thịt nướng nhá?"

"Không."

"Anh sai, anh hứa không đi công tác nữa. Mọi việc ổn thoả hết rồi, anh sẽ ở nhà nấu cơm cho em."

"Chắc không? Trông cứ giống mấy cha đa cấp dụ dỗ người lành quá vậy."

"Anh không đi nữa, hôm nay là thật sự xong rồi. Hoàn toàn được ở nhà với em."

"Nên tin không?"

"Nên."

Không hiểu sao Satang cứ có cảm giác sắp bị chơi thêm một vố nữa.

"Xin hứa, anh mà đi nữa thì anh nhảy qua cửa sổ nói lời yêu em."

"..."

Nói trẩu thì lại tự ái. Thấy Satang không bài xích nữa, Winny máu liều hôn má, hôn trán xong rồi cư nhiên kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

"Quá trời là nhớ Nong TangTang của anh rồi, nhớ em nhớ em."

Satang bật cười nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Cũng nhớ Winnymeow~"

"Khrap."

Satang bẹo má anh rồi vùi mặt vào lòng người nọ. Winny cười híp cả mắt, vòng tay ôm cậu.



End.

Còn một chương là end, nhớ tui hăm 😩🫰

🚫 Xin report những tác phẩm author ăn cắp chất xám, edit chuyển ver không xin phép!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip