Chương 1: Không Ưa Tí Nào!
Người ta thường bảo mùa thu là mùa của những cuộc gặp gỡ định mệnh, ấy thế nhưng không phải lúc nào cũng đúng, đối với Winny là thế.
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày cuối thu khi tiết trời đã se lạnh, hôm ấy lớp hắn có một học sinh mới chuyển đến, nghe bảo đâu là từ một trường chuyên trên thành phố chuyển về. Ban đầu hắn cũng chả quan tâm lắm đâu, ừm thì cho đến khi nghe mấy đứa bạn bảo cậu bạn này học cực giỏi, nhà giàu, đẹp trai bla bla,... Có người còn đùa rằng có khi cậu bạn mới này còn giành luôn vị trí nhất khối của "đại ca lớp" họ a.k.a Winny nữa cơ. Tất nhiên là hắn có nghe, còn cười thầm trong bụng nữa mà. Bởi từ xưa đến nay chẳng ai có thể động đến vị trí top 1 trường ngoại trừ Winny đây cả, dù có là cậu bạn chuyển trường kia cũng không.
Đó là hắn nghĩ, còn điều đó có xảy ra không thì... chịu.
Trong lúc hắn vẫn còn đang ngẩn người suy nghĩ về việc đó thì giáo viên bước vào, theo sau là vị "bạn mới" kia. Cậu ta có vóc người cao gầy, khuôn mặt gần như bị che hết bởi cặp kính dày cộm trông chẳng giống như khi nãy bạn hắn nói lắm. Cậu giới thiệu tên mình là Satang, chuyển về đây sinh sống một thời gian vì cha cậu về đây công tác, sau đó chẳng nói gì thêm nữa mà về chỗ ngồi của bản thân.
"Là lạnh lùng, hay ngại ngùng nhỉ?" Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi cuối cùng lại chẳng biết nên chọn vế nào, sau đó là không buồn chọn nữa luôn.
Xuyên suốt một tuần sau đó hắn và cậu chẳng nói với nhau lời nào, thân ai nấy lo điểm ai nấy giữ, bởi trong tuần qua Winny nhận ra một điều rằng cậu bạn này không phải như những người khác trong lớp. Satang hầu như học mọi nơi mọi lúc cậu có thể, dù là lúc ăn trưa hay trong tiết thể dục đến nỗi hắn còn nghĩ là tên này bị ấm đầu rồi cơ. Tuy nhiên không có "tên ấm đầu" nào lại thi được 4.0 Hóa cả, đến cả "top 1 khối" - Winny đây cũng chỉ được có 3.9 Hóa.
Đúng là... đồ ấm đầu đáng ghét.
Hắn nhớ rõ cái lúc điểm được dán trên bảng thông báo, cái tên "Satang - GPA 4.0" ngang nhiên đứng ngay đầu bảng. Trong khi đó Winny lại lần đầu tiên trong đời cảm nhận cảm giác đứng ở vị trí số 2, đã vậy còn dưới một đứa vừa mới chuyển vào lớp chẳng bao lâu. Cậu bạn kia còn chẳng e dè mà tiến đến gần hắn, trước mặt các bạn khác, thách thức nói:
"Nghe đâu đại ca trường cũng 'ghê' lắm, ai ngờ chỉ đến thế là cùng, nhỉ, bạn Winny?"
Hắn thề lúc đấy hắn cay lắm, nhưng dù có cay thì cũng phải nhịn. Vì hắn biết, đó sẽ là lần cuối cùng cậu được cười hắn như thế.
"Chờ đi Satang, tao thề nếu tao không thể đánh bại được mày, tao sẽ không còn là Winny nữa."
Thế là từ đó, đại chiến giữa chuyên Toán và chuyên Hóa, hay nói đúng hơn là giữa Winny và Satang, chính thức bắt đầu...
Có thể nói là đại chiến lần này khác hẳn với những lần trước. Nếu mấy lần trước hắn còn có thể thong dong, thậm chí "chill chill" ngủ trong lớp, thì lần này, đối thủ mà hắn phải đối mặt lại nặng ký hơn nhiều, cũng khiến hắn cay hơn mấy lần trước nữa. Vậy nên đành phải tung hết sức mạnh thôi ~
Hai người dù không ai nói với ai câu nào, nhưng cả hai đều ngấm ngầm hiểu rằng cuộc chiến giữa họ đã bắt đầu.
Winny là kiểu người dù chỉ học một chút, chơi bời đủ kiểu mà vẫn giỏi. Với hắn, việc học chỉ như là đang chơi đùa với những con số - nhẹ nhàng mà thú vị, hắn có thể dành ra cả ngày của mình chỉ để giải những đề Toán hóc búa, hay ngâm mình một chỗ chỉ để tìm ra cách giải ngắn nhất của một câu hỏi nâng cao. Vậy nên chẳng mấy khi người ta thấy hắn tung hết sức mình, vì dù không tung hết sức học thì hắn cũng có thể dễ dàng đứng đầu khối.
Thế mà hôm nay trên lớp học, ai cũng phải nghi ngờ nhìn hắn, kể cả cô giáo. Cứ mỗi lần cô viết xong một đề lên bàn, thì chỉ một lát sau đã thấy Winny chống cằm nhìn lên bảng chờ câu tiếp theo. Không một lần tẩy xóa hay gạch bỏ, hắn làm nhanh đến nỗi khiến giáo viên cũng phải ngỡ ngàng, thậm chí cô còn đi đến tận bàn hắn mà kiểm tra đáp án nhưng kết quả luôn chỉ có một - chính xác tuyệt đối.
Satang nhẹ liếc nhìn rồi chậc lưỡi một cái, chẳng phải vì ghen tị mà là vì cậu ghét nhất là những kẻ chẳng cần tốn sức mà vẫn giỏi như Winny. Cậu biết mình cũng giỏi. Nhưng cái "giỏi" của cậu là từ những đêm thức trắng để học thuộc công thức, vẽ đi vẽ lại hàng chục lần hình học không gian chỉ vì sai một góc nhỏ. Là học đến mức thuộc lòng bảng tính tan, nhớ vanh vách mấy chất kết tủa màu hiếm mà người thường chẳng ai quan tâm. Là ghi chú chi chít bằng đủ loại bút màu, chỉ để không nhầm điều kiện phản ứng giữa hai chất tưởng chừng vô hại... mới có thể đứng trong top đầu.
Vậy nên khi nhìn thấy Winny, Satang cảm giác như mọi công sức mà mình đã bỏ ra đều vô ích, là cái cảm giác bất lực trước một người dù chỉ học một chút cũng có thể đứng đầu. Cậu ghét cay ghét đắng cái cảm giác đó, vậy nên cậu không chấp nhận việc mình đứng sau người khác. Nhất là bởi người học mà như chơi - như Winny.
Cậu cúi đầu xuống vở, tay siết chặt cây bút như muốn bẻ nó làm đôi. Từ khoảnh khắc đó, cậu gần như tăng hết tốc lực, quyết không để thua hắn dù chỉ một giây, tiếng bấm bút của cả hai cứ thế vang lên liên tục trong lớp.
Một cuộc đua tốc độ, một trận so tài giữa những người đứng đầu.
Và rồi chuông reo, tiếng bấm bút cũng dừng lại. Mọi người trong phòng dần thu dọn sách vở của mình rồi lần lượt ra ngoài, cho đến khi chỉ còn cậu và hắn trong lớp. Lúc này, hắn mới quay sang nhìn cậu, ánh mắt kiêu ngạo chẳng khác gì lần trước Satang nhìn hắn.
"Lần này coi như hòa, nhưng lần sau sẽ không còn thế nữa đâu." Giọng hắn không chua ngoa, tuy nhiên nó vẫn đủ khiến Satang cảm thấy khó chịu.
Cậu nhíu mày, chẳng nhường nhịn ai mà thẳng giọng trả lời: "Ờ, vậy lần sau trước khi đấu với tớ thì nhớ nhìn kỹ lại bảng điểm của mình nhé, để khỏi giật mình."
________
Chương đầu hơi ngắn nhề?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip