Chương 10: Mày Biết Không?
Dạo gần đây, trong trường nổi lên một tin đồn khá nổi tiếng xoay quanh hai học sinh luôn nằm trong top đầu toàn khối, không ai khác ngoài Winny và Satang. Người ta truyền tai nhau rằng cả hai đang hẹn hò với nhau, thậm chí là lén lúc nắm tay nhau ở phòng thư viện trông rất mặn nồng. Người khác lại nói có lần ra về muộn còn thấy cả hai đi chung ô dưới mưa, hay ngồi chờ người kia về cùng dù lúc ấy đã khá muộn. Sau đó thì chẳng còn sau đó nữa, bởi đã có một số học sinh thành lập group ship couple giữa hắn và cậu, nổi đến mức lan sang các trường lân cận.
Và theo lẽ thường tình chính chủ cũng biết chuyện này, nhưng Winny vốn không quan tâm lắm, hắn chỉ quan tâm cảm xúc của Satang sau khi nghe nó thôi. Nghĩ là làm, hắn ba chân bốn cẳng chạy đến thư viện để kể cho cậu nghe, lòng bỗng dưng phấn khích đến lạ. Hắn tò mò muốn biết cậu sẽ phản ứng ra sao khi nghe việc cả hai bị ghép thành một cặp với nhau, rồi là cậu có tức giận không. Hay bối rối chẳng biết nên làm thế nào để dập tắt tin đồn... Nói chung là Winny hiện tại đang cực kì háo hức.
Trên đường chạy đến thư viện tìm Satang, hắn có để ý thấy ánh mắt của mấy bạn khác nhìn mình, đa số đều là khúc khích cười, có cả mấy tiếng rì rầm đại loại kiểu:
"Ê Winny đến thư viện tìm em Satang của mình kìa."
"Ỏ ~ Ảnh đi tìm bồ kìa. Đáng yêu thế..."
"Mommy nó! Nhìn Winny chạy kiếm Satang làm tao muốn ship kèo Winny dưới quá mày ơi!"
Winny nghe hết, thậm chí còn không bỏ sót chữ nào nữa là. Nhưng hắn chẳng bận tâm mấy đâu, vì giờ hắn chỉ muốn đến chỗ Satang thật nhanh thôi. Hắn chạy như bay lên tầng hai, không quên đứng lại bên gương để chỉnh tóc tai một chút rồi mới đẩy cửa bước vào trong. Mắt hắn đảo một vòng xung quanh rồi dừng lại ở nơi góc cuối thư viện, Satang đang ngồi đấy. Winny ra vẻ đắc chí từ từ tiến đến, sau đó còn cố ý kéo chiếc ghế thật mạnh để tạo một tiếng "két" dài trên nền nhà thu hút sự chú ý của cậu. Thế mà cậu vẫn ngồi yên đấy, mắt dán chặt vào quyển sách dày cộm như chính cặp kính cậu đang đeo vậy. Song, hắn không để bụng đâu, bởi quen rồi...
"Này Satang, mày biết gì chưa?" Giọng hắn háo hức nói, mặt vô thức đưa gần cậu hơn không ít.
Satang nghiêng đầu nhìn hắn như thể đang nhìn thứ gì đó rất kì lạ, sau đó nhướng mày khó hiểu: "Biết chứ sao không? Bộ mày nghĩ tao là trẻ con hay gì."
Winny như nắm được điểm mấu chốt mà nhảy cẫng lên, nhưng rồi nhận ra mình đang ở trong thư viện nên cũng bình tĩnh ngồi lại vào ghế, ho ho vài tiếng tỏ vẻ nghiêm trọng.
"Thế mày nghĩ sao? Có đối sách gì chưa?"
Lần này cậu lại càng khó hiểu hơn, "đối sách" ở đây là ý gì? Bộ muốn Satang chỉ cho bí quyết học hành hả? Hay lại nghe phải cái gì vớ vẩn rồi.
"Gì, tao không nói đâu. Muốn giành top 1 của tao hay gì? Tự mà ôn đi, tao không chỉ đâu."
Winny ngơ ra vài giây, sau đó như chợt bừng tỉnh mà lao đến nắm lấy tay Satang, mắt sáng rực.
"Mày không biết vụ đó à? Vụ tao với mày ấy."
"Vụ gì? Không phải mày đang nói đến kì thi cuối kì à?"
"Cuối kỳ cái đầu mày! Ý tao muốn nói là người ta ship couple tao với mày ấy."
"Ừ..."
Tiếng "ừ" cụt ngủn của Satang chính thức dập tắt cuộc hội thoại chưa đầy ba giây này, kéo theo đó là ánh mắt như chất đầy câu hỏi của Winny, hắn không hiểu. Sao nghe tin mình bị đồn ầm lên với "đối thủ tranh giành top 1" mà cậu lại có thể bình tĩnh đến thế, đã vậy còn ngồi nghe hắn lải nhải mấy thứ không đâu nãy giờ mà chẳng khó chịu, ngược lại còn rất hợp tác là đằng khác. Nếu như là Winny thì mọi chuyện đã khác rồi, hắn sẽ lục tung cả trường lên xem ai là người đã tung tin đồn, sau đó giảng thuyết cho một trận đã đời luôn. Tuy nhiên, hắn có hứng thú muốn nói cho cậu nghe hơn nên mới không màng đến chuyện đi tìm kẻ tung tin, chứ mà không có cậu thì nay người kia tới số với hắn rồi.
Ngay khi đang định kể cho Satang nghe tiếp, thì chợt hắn lại thôi không muốn kể nữa. Bởi hắn quan tâm sắc mặt cậu hiện giờ hơn, mặt cậu thường ngày đã ốm nay lại càng gầy, trắng bệch, quầng thâm mắt đậm đến nỗi khiến Winny nhìn vào có chút hoảng. Hắn ngồi vào bên cạnh cậu, tay đưa lên chạm vào khuôn mặt người kia rồi xoay về phía mình. Sau đó hắn nhìn thẳng vào mắt Satang, tay nhẹ xoa lên chỗ quầng thâm như sợ làm cậu đau, lo lắng hỏi:
"Mày ổn không? Sao mắt đen xì như gấu trúc thế này?"
Satang nghe thế thì khẽ cười, lắc đầu: "Tao ổn, chỉ là dạo đây hay thức khuya để học thôi."
"Thế ăn uống gì chưa? Mày trông ốm lắm."
"Chưa, sáng giờ tao mới uống có chút sữa à."
Winny khẽ nhíu mày, sau đó không nói không rằng kéo Satang ra khỏi thư viện, đi thẳng về phía căn tin trường trước cái nhìn ngơ ngác của cậu. Hắn là đang lo cho cậu à.
"Đáng yêu thế..." Cậu phì cười, lí nhí nói.
Cậu vui vẻ tận hưởng cái ấm tay ấm áp từ người mình thầm thương, trong lòng rộn ràng như đang chuẩn bị đón xuân về. Giờ đây, cậu chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là được mãi cùng hắn thế này, ngày ngày đi học rồi tan trường, cùng nhau đi về trên con đường rợp đầy nắng vàng. Nhưng chắc sẽ không được mất, vì cậu biết những khoảnh khắc thế này chẳng kéo dài được mãi. Nên cậu chỉ muốn lặng lẽ giữ lấy hơi ấm nơi lòng bàn tay để chúng đừng vội rời đi, để cậu có thể hạnh phúc thêm một chút.
Tới căn tin trường, Winny để cậu đi tìm chỗ ngồi, còn hắn chạy đi mua đồ ăn cho cậu. Hắn đi rất nhanh nên chỉ một lúc sau là đã có đồ ăn rồi, nhưng mà khoan đã, sao toàn những món cậu thích thế này?
"Sao mày biết tao thích uống nước cam mà mua hay vậy, cả việc tao thích ăn bánh ngọt nữa." Giọng cậu nghi ngờ hỏi, nhìn chằm chằm vào hắn như thể đang chất vấn phạm nhân.
"Ừm thì tao mua đại thôi, ai biết mày thích đâu." Hắn ậm ừ nói, mắt lảng đi chỗ khác cố tránh cái nhìn dò xét từ Satang.
Dù biết là hắn đang tránh né câu hỏi của mình nhưng cậu cũng không muốn hỏi gì thêm, ngoan ngoãn ngồi ăn hết chỗ đồ ăn mà Winny đã mua cho. Hắn cũng chẳng nói gì nữa, chống tay lặng nhìn cậu ăn bánh mình mua cho, lòng chợt thấy vui vui.
Ừ thì hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thấy thế khi nhìn người kia ăn nữa. Nhưng thôi, chắc tại hắn lo lắng cho bạn mình thôi, ai lại không lo khi thấy bạn mình gầy đi đâu. Chỉ là... bạn thôi, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip