ngoại truyện 2
ngoại tuyện 2 : nhõng nhẽo
Sau một đêm hành nhau thì sáng hôm sau dậy toàn thân cậu đau nhức không xuống được giường luôn á. Nhìn sang bên cạnh thì anh vẫn nằm ngủ một cách ngon lành sau khi hành cậu từ 7h tối đến 2h sáng hôm sau mới tha cho cậu.
"anh oi'' cậu vừa gọi vừa lay người anh để anh dậy bế cậu đi vệ sinh cá nhân chứ giờ cậu làm sao mà đi được đây
Anh từ từ mở mắt rồi trả lời lại cậu
"dạ anh đây,em sao còn đau hông nè''
"đau nhiều nhắm nhuông á''
"rồi rồi lại anh bế nè''
"dạ'' nói rồi cậu dang tay ra để anh bế vào lòng
"chùi ui bé xã của ai mà dễ thương vậy nè''
"bé xã của anh á'' rồi cậu quay ra hôn cáu *chụt* một cái vào má anh. Anh nhìn cậu mà nở nụ cười tươi , đối với anh cậu dễ thương vô cùng luôn á bình thường thế thôi chứ mỗi khi không có con á là cậu toàn nhõng nhẽo với anh thôi , anh cũng thích được cậu nhongc nhẽo với anh lắm luôn á, nhìn như bé mèo con vậy.
Một lúc sau anh với cậu cũng ra khỏi nhà vệ sinh, cậu bây giờ chỉ mặc mộ chiếc áo sơ mi của anh với chiếc boxer thôi , còn anh thì cởi trần mặc mỗi quần ngủ dài. Anh đặt cậu ngồi xuống giường rồi nói
"bé oi em còn đau hông không''
"dạ còn đau nhiều nhắm á''
"nào vậy lại đây anh bôi thuốc cho ná''
"dạ''
Anh liền lại gần hộp tủ lấy tuýp thuốc giảm đau , rồi đến gần cậu bảo cậu nằm xuống đẻ anh bôi cho. Thoa xong thì anh với cậu mới chịu xuống nhà ăn sáng. Hôm nay yên bình thật vì bé con kia đã sang nhà ông bà chơi rồi giờ chỉ còn cậu và anh , hai người tận hưởng không khí ngọt ngào bên nhau một cách trọn vẹn.
"lâu rồi hai ta mới như này ha''
"dạ''
Cậu lúc này vừa ngồi xem tivi vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh trong miệng làm hai bên má phông lên, anh trông thấy thế niền tiến gần lại mà cạp mội phát vào chiếc má bán bao của cậu , làm cậu đau quá mà nước mắt rơm rớm chảy ra. Anh nhìn thế liền bật cười mà thầm nghĩ 'em ấy trông như con mèo con vậy , nhìn muốn thật là nâng niu đến hết cuộc đời quá'
Cậu lúc này mới lên tiếng
"anh là chó à sao cắn bé đau thế , không chơi với anh nữa đi ra''
Cậu vừa lùi lại tay vừa xua xua, anh nhìn hình ảnh này mà cứ cảm thán mãi
" thôi anh xin lũi bé xã nhá''
"hong đi ra em đau rồi''
"thui mà anh xin looic ná lần sau không thế nữa ná''
Cậu im lặng mà quay qua rúc vào góc ghế,con mèo này dỗi anh thật rồi , anh liền tiaans lại gần nhấc bổng cậu lên đùi để
"thôi mà anh xin lỗi bé mà''
"hong tha lỗi đâu đi raaa''
"em mà như thế là anh cắn em thêm phát nữa á''
"anh dám hông''
"dám chứ sao nữa anh đùa em làm j''
"anh..an...anh ..da..dám'' cậu ngày càng khóc to hơn. Anh thấy mà xót quá nè , hình như trêu cậu hơi qua rồi.
Anh ôm cậu vào lòng để cậu dụa lên vai rồi vuôt lưng cho cậu, cậu cứ thế mà thút thít mãi
"rồi rồi anh xin lỗi nhá, không làm thế nữa nhá''
"...''
"thôi không khóc nữa nè , nào đùng dụi mắt nữa đau mắt giờ''
"hư....hức...hức''
"rồi rồi anh sai anh xin lỗi nhé ạ''
Lúc sau thì cậu cũng nín hẳn mà thay vào đó là ngủ gục trên vai anh. Thấy cậu không có động tĩnh gì anh quay ra thì thấy cậu đã lăn quay ra ngủ rồi haizz , dễ khóc mà cũng dễ ngủ nữa đúng là dễ thương quá đi mất. Anh từ từ bế cậu rời khỏi ghế rồi vào phong ngủ , đặt cậu xuống giường rồi cậu cứ thế say giấc , anh cũng léo lên rồi chui vào chăn mà ôm cậu
Thế là hôm nay con mèo nhõng nhẽo lại bị anh trêu cho khóc rồi.
--end--
thế là bộ truyện khi hai ta về một nhà xin được kết thúc tai đây và cảm ơn mọi người nhiều lắm
chú mọi người có một mùa tết vui vẻ và bình an bên gia đính nhé tạm biệt .....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip