17.1

Mùa hạ cũng dần đi rồi, cớ sao con tim tôi vẫn mãi còn ở đó. Hôm ấy tôi thực sự giận em, nhưng rồi cũng không nỡ trách em. Vì em là người tôi thương mà.

***

Hắn đứng trước cửa nhà Satang, định với tay bấm vào chuông cửa, thế mà cuối cùng cũng không làm được. Hắn chưa từng nổi giận với cậu, nhưng lần này chẳng hiểu sao bản thân lại mất kiểm soát đến vậy. 

Nhưng có lẽ, chính vì nơi đó. Cái nơi mà chỉ nhìn thôi đã thấy cậu hiện diện. Nơi những kỉ niệm khiến lòng hắn chẳng dễ dàng xóa đi. Nơi mà cả đời này đừng ai hòng được hắn chia sẻ. 

Và rồi hụt hẫng khi nhận ra họ cũng chẳng coi trọng nơi ấy như cách mình làm. Họ đành lòng để mọi chuyện như thế sao? Hắn chẳng rõ. Chỉ là khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra vị trí của bản thân mình.

Winny cách nhà cậu ba bước chân. Thế mà lại chọn cách bước về phía ngược lại của con đường. Hắn cứ thế rời đi, mặc cho những thắc mắc vẫn còn âm ỉ trong lòng. Trong cơn giận dữ, hắn cứ tưởng bản thân đã đứng đối diện cậu và đặt ra hàng trăm câu hỏi, thế mà phút chót, lại chọn cách rời đi như thể bản thân chưa từng hiện diện tại đây.

Có lẽ vì hắn nhận ra, bản thân sẽ chẳng dám làm gì gây tổn hại đến cậu. Hắn giận nhưng chắc chắn lòng hắn không muốn Satang bị thương. Và hắn đã chọn lùi lại, thay vì cứ tiếp tục bước lên. Lùi cũng là một cách khiến con tim hắn tìm câu trả lời cho chính mình. 

Cứ thế ngày hôm ấy, chẳng có câu chuyện nào được làm rõ.

[...]

Cậu là một người vô tư. Còn hắn thì lo nghĩ hơn một chút. Hắn hiểu, sự lo nghĩ của hắn giúp cho cậu được vô tư nên hắn cứ làm, vì đó là điều yêu thích của hắn.

Đêm lại dài nữa rồi. 

Hắn vắt tay lên trán, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Cơ thể hắn như vô định trong không trung. Hắn nhớ lại ký ức chiều hôm nay, đau đớn là hai từ diễn tả thể trạng hắn lúc này. 

Sâu trong hồi ức, hắn nhớ về cậu. Nhớ nụ cười cậu gửi gắm vào con tim của hắn. Nhưng rồi vỡ lẽ, hắn chính là người trộm nụ cười ấy, chứ chưa hề có chuyện bản thân được gửi gắm nụ cười. Hắn bật cười vô thức, chả trách trái tim cậu lại cứng rắn đến thế.

"Cuối cùng cũng hiểu ra con tim của cậu ấy" - Hắn nhủ thầm.

Cơ thể rã rời khiến hắn chìm vào những mộng tưởng. Nơi giấc mơ sẽ đáp ứng những yêu cầu hảo huyền của hắn. Nơi lúc nào cũng được sở hữu nụ cười ấy mà không cần phải giành giật với một ai khác. Nơi mà mọi ấm áp đều dành cho hắn. Và nó cũng chính là nơi hiện thực không bao giờ chạm tới được.

***

Hắn kể rất nhiều về lần mình yêu, toàn tâm toàn ý trao đi mà chẳng mong cầu nhận lại. Hắn viết về mối tình đơn phương của mình qua từng lời nhạc. Chữ hắn xấu lắm, cứ mỗi lần nhìn thấy cuốn sổ viết nhạc của hắn, cậu lại không kiềm được mà trêu ghẹo:

- Chữ cậu cứ như cua bò ấy. 

- Lỡ như người cậu thầm thương nhặt được quyển sổ này thì làm sao mà đọc ra chữ cậu được.

- Trả đây.

- Từ từ đã, tớ đọc nốt bài hát này.

- Ôi trái tim khô cằn, lần đầu cảm nhận được hơi ấm. Làm sao để cậu thấy được chân tình của riêng tôi. Đừng màng đến rào cản vì tình yêu chỉ là cuộc chơi của con tim. 🎶

- Không đọc nỗi nữa rồi, người khô khan như cậu cũng có ngày viết ra được những lời này à? Tớ bất ngờ đấy nhé!

Hắn không nói gì chỉ vươn tay giật lại quyển sổ trên tay cậu. Mặc cho Satang cứ líu lo câu hát do mình tự chế ở phía trên. 

Trên danh nghĩa bạn thân, và cả đời này cũng chỉ dừng lại ở bạn thân thì làm sao cậu có thể hiểu được những câu từ mà hắn ngày đêm trau chuốt và ghi chép lại bắt nguồn từ đâu. Cũng thật nực cười, vì hắn là người giấu nhẹm điều đó, nhưng cũng chính hắn muốn cậu nhìn thấu được thứ hắn che đậy suốt năm năm qua.

Cái hắn hơn được mọi người xung quanh cậu, chính là có được cậu. Cái hắn thua mọi người xung quanh cậu, lại chính là không thể có được cậu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip