17
Hắn từng có một tình yêu.
Nơi mà hắn ta trao đi gần như là tất cả. Với hắn Satang là tình yêu, là thứ mà cả đời này đừng ai hòng giành lấy từ hắn. Cậu ấy là người duy nhất có được trái tim của hắn. Cái mà sâu trong lòng hắn chỉ muốn dành cho cậu.
Năm ấy, mùa hạ, cái mùa oi bức khó chịu của đời người. Dưới hàng cây xanh rợp bóng. Cậu gối đầu lên đùi hắn. Tay cầm khư khư quyển truyện vừa mượn được ở trường, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu vào nơi cả hai đang thả mình cùng làn gió. Vì đó là nơi ít học sinh lui tới nên cả hai mới thoải mái như thế. Cậu cứ lặng im đọc truyện như thế, cho đến khi hắn mở lời như thường lệ.
- Cô bé theo đuổi cậu, bây giờ còn không?
Satang dừng việc đang làm, đưa quyển truyện xuống bụng, mắt nhìn hắn thật lâu rồi phì cười. Cậu bảo:
- Chả rõ nữa. Sao lại hỏi thế?
- Chỉ là tớ sợ một chút.
- Haha, sợ á? Cậu thích tớ nên sợ sao?
Hắn trầm mặt, đối diện với câu hỏi mà chính hắn cũng không dám trả lời sao cho đúng với lòng mình. Hắn quay mặt đi, thấy thế cậu cũng lên tiếng xua đi không khí ấy.
- Tớ đùa thôi. Đừng bận tâm. Haha.
Cậu tiếp tục công việc dang dở.
Mùa hạ đang trôi qua, hắn biết điều đó. Và không lâu sau, hắn sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất cuộc đời mình. Hắn không còn thời gian để kéo dài việc này, hắn phải cho con tim một câu trả lời thỏa đáng.
- Thế nếu tớ thích cậu thì sao?
Hắn hỏi đột ngột, cơn gió cứ thế thoáng qua cả hai. Mái tóc của cậu bây giờ cũng đã rối bời bởi những làn gió thoảng mùa hạ. Cậu cứ nằm bất động như thế, không tiếp tục đọc truyện, cũng chẳng dám bỏ quyển truyện ra khỏi gương mặt. Sau mười lăm phút, cậu hằng giọng nói:
- Về lớp thôi, tớ đọc xong rồi.
Cậu bật người ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc, bâu áo. Công việc này thường sẽ là Winny làm. Bình thường sau mỗi lần trốn ra đây đọc truyện, khi đọc xong cậu sẽ bật người ngồi dậy, sau đó đợi hắn đứng lên chỉnh đốn lại diện mạo cho cậu. Hắn biết, lòng cậu đang căng thẳng vì câu hỏi bất chợt khi nãy, thế nên theo lẽ thường đã tự tránh né hắn.
- Câu hỏi khi nãy... [Hắn mở lời]
- Tớ về lớp trước. Cậu cũng tranh thủ đi, lát ra về lên thư viện trả sách giúp tớ. Đi trước nhé!
Cậu xoay người rời đi, tim hắn cũng hẫng đi một nhịp khó tả. Nỗi trống rỗng bao quanh cơ thể hắn. Cầm quyển truyện và hắn bắt đầu lên lớp.
***
Hắn trải qua một cảm giác khó tả, nơi đó chính hắn cũng không hiểu nỗi mình. Bốn mươi lăm phút trôi qua như bóp nát trái tim hắn. Khó thở là điều hắn cảm nhận được đầu tiên. Hắn nhìn ra bên ngoài, hắn đã không thể tập trung vào bài giảng trên lớp được nữa. Có lẽ vì cái quay lưng của cậu khi nãy, hắn đã tự diễn cho mình hàng trăm kịch bản, nhưng rồi vở diễn nào cũng đều là cậu không thích hắn.
Lá bên ngoài đung đưa vì một ngọn gió thoáng qua, lực gió không đủ mạnh để làm chiếc lá ấy rơi xuống sân trường. Và hắn hiểu ra, chỉ cần có một điểm tựa, thì cậu có từ chối hắn bao nhiêu lần, hắn cũng chẳng màng mà tiếp tục thích cậu.
Con tim là thứ không dễ để chinh phục, hắn hiểu điều đó. Thế nên, hắn cần một kế hoạch và cho con tim kia thời gian. Hắn không vội đưa ra tấm chân tình, nhưng sẽ nhẫn nại gửi gắm từng mảnh nhỏ con tim cho cậu. Đó là kế hoạch của hắn.
Chuông tan học cuối cùng cũng vang lên.
Hắn xách cặp rồi chạy ra khỏi lớp. 12A1 là nơi hắn sẽ đến, nơi đó có người hắn cần gặp.
Không mất quá nhiều thời gian, hắn cũng đến được lớp học ấy, mọi người vội vã rời khỏi lớp, dòng người đi ngược với chiều dịch chuyển mà đôi chân hắn bước. Hắn nhìn xung quanh, người hắn cần tìm đã rời đi tự bao giờ. Lớp học vắng hơn, chỉ còn hai bạn nữ mãi mê trò chuyện và dọn tập vở vào cặp.
Thất vọng là điều không thể tránh khỏi.
- Hai bạn gì ơi! Satang cậu ấy đâu rồi...?
- À, vừa reng chuông đã chạy vội về rồi. [Một trong hai người đã cho hắn câu trả lời]
Hắn từ từ bước xuống, đến thư viện trả lại truyện. Bỗng nhiên hắn nhận được một tin nhắn.
[Gặp tớ, nơi cũ]
Không một chút chần chừ, hắn chạy vụt đến nơi mà cả hai thường lui đến. Lá rơi trên đỉnh đầu, cậu bạn trước mặt tiến đến và nhặt xuống cho hắn.
Hắn vừa thở vừa nhắm tịt mắt, khi nhịp tim đã ổn định hơn, hắn liền ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình.
- Cậu là ai?
- Sun, 12A1 tớ là lớp trưởng lớp đó. Tớ... thích cậu. Cậu có thể....
- Sao cậu biết nơi này?
- Satang đã nói cho tớ đấy.
- Sao cậu ấy lại nói cho cậu biết?
- Chẳng quan trọng. Winny à, cậu...
- CẬU MAU ĐI KHỎI NƠI NÀY!
- Winny cậu...?
- MAU BIẾN KHỎI ĐÂY!
- ...
Tiếng bước chân dẫm lên lá cây khô đã nói lên tất cả, cô gái khi nãy có lẽ đang giận dữ lắm. Nhưng cũng không quan trọng bằng thứ muốn phát điên ngay bây giờ. Hắn dường như nổ tung, từng mảng ký ức ùa về như đang nhắc nhở hắn chuyện gì đó. Hắn vung tay đấm mạnh vào cây to cạnh đó. Cơn tức giận bùng phát khiến đầu hắn tê dại. Dẫu máu chảy nhưng hắn không cảm thấy đau. Hắn xách cặp rồi rời khỏi đó.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip