Dưới cơn mưa hè
Có những ngày yên bình đến lạ, cái cảm giác dễ chịu như chưa hề có cái gọi là đại dịch
Có vài cơn mưa hè phủ lên những mầm sống xanh mởn. Chút mát mẽ về theo gió phả vào mái tóc của Satang. Phía trước tầm mắt cậu là những hàng nước trắng.
Thả mình vào tiếng mưa, Satang mơ màng nhớ lại cái đêm định mệnh cái đêm mà bóng lưng người mẹ với mái tóc xõa dài vút đi trong những cơn sấm, bước lên xe một người đàn ông khác và biến mất trong màn mưa trắng xóa
Không một lời chia li, không một chút ngập ngừng chỉ thấy sự dứt khoát trong hành động của bà
Hôm đó cũng là một ngày hè
Qua khung cửa sổ phòng tầng hai, cậu đưa mắt theo chiếc xe lao vút vào màn mưa đêm, trên tay đang ôm con lười bông mà cậu yêu thích. Cứ nghĩ rằng mẹ đi tí sẽ về nhưng chờ hoài, chờ mãi hình bóng quen thuộc ấy mãi chẳng bao giờ trở lại
"Em buồn ngủ à?"
Tiếng của Winny kéo Satang trở về thực tại. Thấy anh đứng sau lưng mình từ bao giờ, tay anh vòng qua cổ cậu
+"Một chút, do mưa"
"Thế ngủ một lát nhé?"
+"Em thích ngắm mưa hơn"
+"Dễ chịu và dịu êm"
"Nói anh hay mưa?"
+"Cả hai" Satang quay lại vùi đầu vào ngực anh khẽ nói
"Vào phòng ngắm cũng được, ở đây vừa gió lại thêm nước mưa kẻo lại bệnh"
+"Nếu em bệnh thì có anh lo, cả anh Gemini và anh Fourth nữa"
+"Anh hay mình đi tắm mưa đi"
"Không được, lỡ bị cảm thì như nào?"
+"Em sẽ không sao đâu, em khỏe lắm mà"
Thấy Satang đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, anh đã cố gắng tránh né nó nhưng làm sao có thể thoát khỏi một kì quan như vậy
Kì quan vĩ đại trong lòng Winny
Anh gật đầu đồng ý. Cậu nhảy lên vui mừng tính vào rủ Gemini và Fourth nhưng thấy hai người họ đang ôm nhau ngủ thì lại chẳng muốn làm phiền
Đối với Winny thì cậu lúc này chẳng khác gì đứa trẻ ba tuổi được cho kẹo.
Dưới cơn mưa, có hai người con trai đang vui đùa. Họ chẳng phải những con nít mới lớn. Chỉ là đã lâu rồi chưa trải nghiệm lại cảm giác này. Cái cảm giác từng hạt mưa mát mẽ rơi trên đỉnh đầu, . Sân trường đọng nước tựa như chiếc hồ không quá sâu, Satang thấy thế dùng chân tạt nước vào Winny. Winny tất niên chẳng chịu để yên, cuối xuống dùng tay tạt nước vào cậu
Bọn họ vui vẻ như thể được quay lại làm trẻ con thêm một lần nữa
Satang được đà nhảy lên lưng của Winny. Cũng chẳng là thử thách gì quá khó đối với Winny, anh cõng cậu mà chạy hết khắp các sân trường.
Anh có thể cõng người anh thương đi khắp thế gian
Cuối cùng khi cả hai đã thấm mệt mới chịu vào trong mà nghỉ. Winny hướng ánh mắt vào Satang nhìn vào chiếc áo sơ mi đã thấm đấm nước mưa giờ như một lớp màn trong suốt.
Anh chẳng thể kiềm chế được bản thân nhưng dù sao đi nữa thì Satang chỉ mới lớp 11 thôi. Winny tự dặn lòng
Cuối cùng anh lại xin được hôn cậu
+"Tại sao lại phải xin em"
"Để xin được sự đồng ý, phải có sự đồng ý mới dám làm"
+"Không cần nếu là anh thì không cần xin"
"Thế người khác xin thì sao?"
+"Làm gì có ai cần, đâu có ai thương em như anh đâu"
Phải anh thương cậu bé này tới mức ban đêm không dám ngủ trọn vẹn giấc, anh sợ rằng khi cậu đang say giấc sẽ xảy ra chuyện không hay. Sợ rằng một mai tỉnh giấc chẳng thấy cậu nằm trong lòng mình nữa. Sợ đám thây ma sẽ tràn vào bất cứ lúc nào
Sợ mất cậu là nỗi sợ lớn nhất
Nói rồi Winny đặt nụ hôn lên môi cậu. Cảm nhận hơi thở của đối phương khiến cho anh không kiềm chế được mà đưa một tay mân mê bên trong lớp áo của cậu, tay còn lại kéo đầu cậu lại gần hơn
Và anh chỉ làm vậy thôi cho tới khi dứt ra khỏi nụ hôn ấy. Nhìn vào khuôn mặt ngây thơ với ánh mắt trong veo của Satang anh ôm cậu vào lòng. Tự hứa sẽ không làm gì không trong sáng với em người yêu cho tới khi cậu đủ tuổi
Theo thời gian mưa ngày một nặng hạt, có vẻ như tới tối cũng chưa chắc sẽ hết mưa. Satang thoát thấy vài cơn rùng mình cho tới khi hắt xì nhiều cái.
Winny liền đưa cậu vào trong phòng y tế, lau đầu và giữ ấm cho cậu. Thế nhưng mặc dù cái trường thì rõ to mà cái phòng y tế lại chẳng kiếm được viên thuốc nào.
Satang hắt xì liên hồi, tự cảm thấy hối hận vì khi nãy đã tự nhận mình rất khỏe.
+"Em chỉ hắt xì thôi, sẽ không sao đâu" Satang lên tiếng như muốn hối lỗi vì câu nói của mình
"Thế mình lên trên nhé"
+"Cõng em" Satang ngồi trên khung giường sắt đưa hai tay ra.
Ánh mắt như của đứa con nít đang mong chờ được cho kẹo. Winny xoa đầu cậu rồi ngồi thấp người xuống. Cậu một phát leo lên lưng anh, hai tay vòng qua cổ
+"Nếu sau này khi mình được cứu, anh có chiều em như này nữa không?"
"Có chiều em hết"
"Em vui là được"
+"Thế còn anh, anh có vui khi làm vậy không?"
Winny suy nghĩ một hồi
"Sao lại không vui, nếu nhìn em vui thì việc gì anh phải buồn"
Niềm vui của người anh thương cũng chính là điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Bởi lẽ cốt lõi của hạnh phúc là một khái niệm không cụ thể. Hạnh phúc với mỗi người là khác biệt, chẳng ai giống ai
Có người chỉ cần được ăn là thấy hạnh phúc, có người chỉ cần được học tập là đủ thấy mình may mắn và vô vàn các kiểu hạnh phúc khác. Còn hạnh phúc của Winny đó chính là nụ cười của Satang. Thấy chiếc má lúm của cậu, mọi nguồn sống trong Winny như được thức tỉnh
Phải nói Winny đã say mê cái má lúm của cậu từ lần đầu thấy cậu cười rồi. Là cái hôm trong rừng trong rú đó.
Vậy tại sao giây phút đó anh lại không cho cậu theo?
Chính anh cũng chẳng biết chính xác là vì sao. Chỉ biết hiện tại Satang đã là của Winny rồi
---
Ngọt dữ nè mấy bợn ơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip