Hôn được không?
Mạch thời gian cứ thế trôi theo từng cơn gió thoảng qua mái tóc của Satang. Hơi sương đêm thoát ẩn thoát hiện dưới ánh trăng vàng. Satang không đáp lời, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, ánh mắt đó đẹp như cái cách mà anh đối xử với cậu
Nói rồi cậu tự đặt tay lên lồng ngực phải của mình, thấy tim đập mỗi lúc một nhanh. Cậu đã tự có câu trả lời cho riêng mình
Cậu lại nhìn anh chưa kịp trả lời thì anh đã kéo cậu lại gần hơn. Khoảng cách chỉ một gang tay khiến cho tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực
"Hôn được không?"
Cậu nhìn anh không đáp lại mà khẽ gật đầu. Anh từ từ đưa sát khuôn mặt của mình lại gần cậu, cho tới khi cảm nhận được hơi thở của cậu. Anh đặt nụ hôi lên bờ môi của cậu, cậu thuận theo anh cho tới khi cả hai cần không khí để thở mới tách ra khỏi nhau
Ngay lúc đó anh nhận ra cậu chỉ mới lớp 11. Làm vậy thì có tính là ăn hiếp trẻ nhỏ không?
Nhưng ai quan tâm cơ chứ. Dù cậu không trả lời anh nhưng chắc nịch một điều rằng bọn họ là của nhau, chắc nịch rằng bọn họ sẽ mãi mãi bên nhau
Nhưng mãi mãi là bao lâu
Chẳng biết tự bao giờ mà Winny đã muốn xem Satang là của riêng mình và chỉ riêng mình anh. Vì cậu khờ, vì cậu nhát mà anh lại muốn ở bên cạnh cậu cả đời để mà chăm sóc.
"Nếu không có anh, em sẽ sống tốt chứ?"
+"Dĩ nhiên là em vẫn sẽ sống tốt nếu em chưa bao giờ gặp anh"
+"Nhưng giờ thì câu trả lời của em là không, vì em đã gặp anh rồi"
Winny hiểu câu nói của cậu, anh vòng tay qua cổ cậu. Satang ngước mắt nhìn bầu trời trên cao, thấy những vì sao cứ thế trôi theo những ánh mây đen ngòm tựa như những chiếc lá trôi theo dòng chảy cuồn cuộn của con sống.
Nó còn tựa như sự vội vã của con người ta vậy
Cậu nhớ về những lúc với tay tắt lấy chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi vào sáng sớm. Khoác lên mình bộ đồ học sinh, rời nhà lúc trời đang hừng nắng ấm và trở về khi trăng vàng đã tỏ cả ngỏ đường chập chờn ánh đèn khuya
Về nhà lại vùi đầu vào sách vở, thế nhưng cậu vẫn thể giỏi lên. Thành tích thì lẹt đẹt gần chót lớp
Một vòng lập cứ thế tiếp diễn ngày lại ngày. Chẳng vui chơi cũng chẳng vui chơi với ai. Người ngoài vẫn chỉ nghĩ cậu là tên nhóc lêu lỏng, suốt ngày bông đùa chẳng chịu lo việc mình
Nhưng việc gì cậu phải để tâm. Sự thật chỉ cần cậu biết là đủ
Con người ta có xu hướng tìm về sự thật nhưng khi biết được nó lại chẳng thể chấp nhận được
Satang đã thấm mệt, đôi lúc vết thương của cậu lại nhói lên. Cậu dương đôi mắt long lanh nhìn anh,khẽ thì thầm
+"Anh, em mệt"
"Thế đi ngủ nhé"
Cậu tựa vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm và cả những nhịp tim đang loạn nhịp của anh. Dần dà mà chìm vào giấc ngủ. Cậu tự hỏi đã có bao giờ cậu hạnh phúc như bây giờ?
Ngày thứ 90 trở về Pattaya. Cả đám bốn người tìm được chiếc điện thoại bàn trong phòng hiệu trưởng và tuyệt nhiên là chẳng thể sử dụng được. Hệ thống mạng internet đã mất, sóng điện thoại thì chập chờn.
Như Fourth đã nói
-"Chúng mình bị kẹt từ hai hướng, mình từ Pattaya lên đây vì ở Pattaya đã thất thủ, còn hai cậu thì đi từ Bangkok về Pattaya vì tình hình ở Bangkok đã mất kiểm soát. Đồng nghĩa với việc chúng ta đang bị vay hai hướng"
-"Có thể không sớm thì muộn khoảng giữa của hai thành phố sẽ tràn nhập thây ma"
Ngôi trường này dù 4 tầng tuy nhiên với số lượng thây ma tăng như cấp số nhân như vậy thì chẳng cần quá nửa tiếng thì ngôi trường này sẽ bị chiếm bởi đám thây ma.
"Không thể đi lùi cũng như tiến tới"
+"Ta đang ở thế tiến thoái lưỡng nan nhỉ?"
"Phải"
Tuyệt vọng, đó chính xác là cảm giác của Winny ngay lúc này. Không thể đi tiếp cũng chẳng thể lùi bước lại chẳng thế trông chờ vào chính phủ. Từ khi đại dịch bùng nổ, vẫn chưa hề thấy họ có động tĩnh ngoài việc rêu rao những quả tin đại loại như "đại dịch sẽ nhanh chóng kết thúc, người dân tạm thời cố thủ trong nhà chúng tôi sẽ tìm cách"
Nếu mình không tự cứu mình thì ai sẽ cứu mình
Fourth ước tính lượng thức ăn trong căn tin và số thức ăn của cả bốn đã tích trữ có thể cứu đói họ trong hai tháng tới.
Bọn họ quyết định ở lại ngôi trường này cho tới khi không thể ở lại nữa. Thiệt ra đó là quyết định mơ hồ nhất mà từ trước giờ bọn họ từng đưa ra.
Không sớm thì muộn cả con đường này, cả ngôi trường này sớm muộn sẽ trở thành địa bàn của lũ thây ma kia mà thôi
+"Không sao đâu mọi người nhỉ, mọi thứ sẽ ổn thôi"
+"Hướng dương vẫn luôn tự quay mình về ánh nắng mà, chúng ta chỉ cần như vậy thôi"
Ngoài mặt vẫn luôn là người xoa diệu cảm xúc cho người khác, nhưng chính cậu lại đang tự nắm chặt lấy tay mình. Thậm chí còn run lên từng đợt, Winny thấy thế anh nắm lấy đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của cậu
Fourth nhìn thấy cảnh đó, mắt không che giấu nỗi vẻ bất ngờ. Nhìn qua thấy Gemini cũng bất ngờ không kém, chỉ là cậu không thể nói ra.
"Phải mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chúng ta cứ cố thủ ở đây"
"Rồi liệu đường mà tính tiếp"
"Dù gì thì ở đây vẫn còn an toàn mà đúng không?"
Vẻ gật đầu kèm với nụ cười trên môi mọi người đã hóa giải bầu không khí ngượng ngùng lúc nãy. Đôi người xa lạ bỗng chốc trở nên thân quen đến lạ, cái cảm giác lúc này Satang chưa từng trải qua.
Cậu chưa từng có một nhóm bạn nào tử tế
Thật ra cậu có một nhóm bạn nhưng...
Nếu khi cần đi mua đồ hộ và cần một người xách hết đồ nặng thì đó là cậu
Nếu cần một người đứng ra nhận hết lỗi lầm ở trường thì đó là cậu
Nếu cần một người để làm trò tiêu khiển thì đó cũng là cậu
Cái đó gọi là bắt nạt
Cậu có những mảnh vỡ quá khứ đen tối, những mãnh vỡ đã xâu xé tâm trí cậu.
Cậu đâu có muốn tách biệt với thế giới, cậu đâu muốn là người bị cô lập
Chỉ là cuộc sống chẳng nhẹ nhàng với cậu
---
Gần tết òi, mọi người dọn nhà đến đâu rồi á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip