II. Giấc mơ

Nhiều năm trước, Winny và Satang là bạn cùng trường

Họ đã từng rất thân nhau, Winny luôn lo lắng và che chở cho cậu như một người anh trai. Nhưng rồi, ngày hôm đó...

Winny tỏ tình.

Satang từ chối

Cậu không thể đáp lại tình cảm đó. Đối với cậu, Winny chỉ như một người anh trai mà thôi.

Sau ngày hôm đó, anh gần như biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không một lời từ biệt.

Satang cũng không cố gắng tìm kiếm anh. Cậu nghĩ rằng, thời gian sẽ giúp mọi thứ nguôi ngoai. Có lẽ, Winny cũng sẽ quên cậu và yêu một người khác.

Nhưng cậu đã sai
_________________________

Nhiều năm sau, Satang sống một mình trong căn hộ nhỏ, có phần cũ kỹ. Cuộc sống của cậu rất đơn giản, lặp đi lặp lại mỗi ngày, sáng đi làm, tối về nhà, ăn uống, tắm rửa rồi ngủ. Cậu cũng không còn nghĩ về người bạn thuở thiếu thời ấy, cũng chưa bao giờ cố gắng liên lạc lại.

Mọi thứ cứ yên bình như thế, cho đến đêm hôm đó...

Đêm chạm ngưỡng hai giờ, cậu đã chìm vào giấc chiêm bao. Thì một tiếng động lạ vang lên.

*Cạch... Cạch...*

Tiếng động ấy chậm rãi, khe khẽ, như thể ai đó đang lặng lẽ di chuyển trong bóng tối.

Satang vốn luôn nhạy cảm với âm thanh, thế nên chỉ cần âm thanh nhỏ giữa đêm tĩnh mịch cũng đủ làm cậu thức giấc. Nhịp tim dần đập nhanh hơn, đôi tai căng lên để lắng nghe âm thanh bên ngoài.

Tiếng lộp cộp của đế giày chạm vào sàn nhà một lúc càng rõ ràng hơn, tiến lại gần cửa phòng.

Hơi thở cậu nín lại, lặng lẽ trốn xuống gầm giường, cố gắng không tạo ra bất kì tiếng động nào.

Tay nắm cửa xoay tròn, cửa phòng bật mở. Satang căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Từ khe hở nhỏ cậu có thể nhìn thấy được đôi giày đen bóng của kẻ lạ mặt. Bước chân chậm rãi, mỗi nhịp đi đều mang theo cảm giác nặng nề.

Tên đó dừng lại giữa phòng, một khoảng lặng kéo dài đến đáng sợ.

Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên.

"Satang... em đâu rồi"

Cậu mở to mắt, không thể tin vào tai mình. Là giọng của Winny, người mà có lẽ cả đời cậu cũng không thể quên được.

Không thể nào, đây là mơ sao?

Bóng người con trai ấy bước chậm rãi trong căn phòng nhỏ, đôi mắt tìm kiếm hình bóng cậu.

"Satang, em ở đâu... anh yêu em, không thể sống thiếu em"

"anh không yêu ai ngoài em, anh biết em đang ở đây mà..."

Không thấy điều gì bất thường, Winny bước ra ngoài.

Tiếng bước chân xa dần. Cậu khẽ nhấc đầu, hé mắt nhìn qua khe giường. Cửa phòng ngủ vẫn mở, ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng hắt vào căn nhà nhỏ.

"Anh ta đi rồi sao?" - Cậu nghĩ thầm

Không, Winny chưa rời khỏi đây.

Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bật mở.

Biết mình không có nhiều thời gian. Cậu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy mình ra khỏi gầm giường. Mỗi cử động đều thận trọng để không tạo ra tiếng động. Khi chắc chắn anh vẫn còn trong phòng vệ sinh, Satang lập tức lẻn ra khỏi phòng, lao thẳng vào nhà bếp.

Tay cậu run lên khi mở ngăn bếp. Không suy nghĩ mà cầm lấy con dao sáng loáng nằm đó.

Nắm chặt cán dao trong tay, cậu quay người bước nhanh đến bức tường gần phòng vệ sinh.

Winny bước ra ngoài, ánh mắt đảo một vòng quanh căn phòng. Khi anh quay người lại thì Satang đã ở ngay sau.

Không chần chừ, cậu siết chặt cán dao mà vung tay.
Nhưng bị anh chặn lại, cơ thể hai người đan xen vào nhau, giằng co mãnh liệt. Cậu cố gắng rút tay, muốn thoát khỏi anh, lực của Winny càng mạnh mẽ. Anh không muốn cậu tự làm tổn thương chính mình. Winny cố cất tiếng.

"Không được... Satang dừng lại đi em"

Mắt cậu mờ đi trong cơn hoảng loạn, nhưng cậu vẫn cố gắng, tay giật mạnh.

Với nhát dao chí mạng, xuyên vào trái tim anh

Winny lùi lại, khuôn mặt bàng hoàng nhìn cậu. Cơ thể chao đảo, đôi tay buông thõng, anh ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.

Giây phút cuối cùng, mắt cậu đục ngầu không tỉnh táo. Giọng nói yếu ớt của anh cứ vang vọng trong tâm trí mơ hồ của cậu...

"Satang tỉnh dậy đi em..."

_______________________________

Màn đêm tan biến, nhường chỗ cho ánh sáng của sự thật

Trước mắt cậu giờ đây là cơ thể thoi thóp của Winny.
Máu của anh loang khắp nơi. Không thể tin vào mắt mình, cậu quỳ xuống.

Tay anh run rẩy, cố gắng vươn về phía Satang. Anh chẳng trách móc hay hận thù, chỉ dịu dàng áp tay lên má cậu

"Anh không sao đâu...đừng sợ"

Satang lắc đầu, cổ họng nghẹn lại. Nước làm nhoè mắt cậu, hoảng loạng cố gắng cầm máu cho anh.

-"Sao...tại sao...lại là anh..."

"Anh không trách em, đừng khóc nhé"

Đôi mắt Winny khép lại, hơi thở của anh nhẹ tựa lông hồng. Hai trái tim giờ đây chỉ còn lại một nhịp đập.

_____________________________

Satang tỉnh dậy

Mọi thứ vẫn vậy, nhưng không còn dấu vết của người con trai ấy. Dường như ngày anh rời đi, anh cũng đã mang theo tất cả những gì thuộc về mình.

Chỉ còn lại một tấm ảnh cũ kỹ đầy bụi, đặt trên kệ. Đó là bước ảnh cậu chụp chung với Winny ngày cậu tốt nghiệp. Nhìn dòng chữ được anh tỉ mẩn viết phía sau bức ảnh.

"Nếu có kiếp sống khác, hãy để anh được bên em"

Satang siết chặt bức ảnh vào lòng, nước mắt bất giác lăn dài trên má.

Cậu biết, dù cho bao nhiêu năm nữa cũng chẳng có ai yêu cậu được như Winny đã từng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip