Bất ổn

[Sẽ có lúc, những điều bạn lo sợ nhất sẽ thay nhau đến vào khoảng thời gian tồi tệ nhất]

"Mày quài đi tao?"

Satang vừa nhẩm đi nhẩm lại chiếc status xuất hiện trên newfeed của mình vừa nhăn mặt tỏ ra khó chịu. Cũng phải thôi, đây đã là bài viết truyền năng lượng tiêu cực thứ n xuất hiện hôm nay rồi

Báo hại cậu tâm trạng đang tốt cũng cọc theo

Fourth ngồi bên cạnh nhìn thằng bạn hết mặt nhăn mày nhó lại tuyệt tình vứt luôn chiếc điện thoại đời mới lên bàn cái "rầm" mà bất lực. Nhìn kìa, ném không chuẩn nên nó tiếp đất hoàn hảo luôn 

đầu thai làm điện thoại của Kittiphop chắc kiếp trước cũng phải sống ác dữ lắm

"mày làm sao?" em gác cuộc hội thoại đang dang dỡ của mình và bạn lớn Gemini qua một bên, nhủ lòng cứ phải dỗ con mèo bên cạnh trước đã, cậu mà lăn đùng ra đấy khóc oe oe thì ai kia lại kí lủng đầu em mất

Mặc kệ em ngồi kế bên có lay mạnh cỡ nào cậu cũng không chịu hó hé nửa lời, cứ trưng cái bộ mặc như ai vừa cướp mất cái sổ gạo của mình, hầm hầm trông khó chịu vô cùng

Sau một thoáng cũng có thể gọi là dài mà không thu lại dược kết quả mong đợi, em từ bỏ, thẳng tay lấy chiếc gối sau lưng đáp thẳng lên mặt cậu

"ơ hay, bị làm sao thì phải nói, không nói bố ông cố nội tao cũng không biết đường mà giúp mày"

Hằn học lấy chiếc gối ôm vào lòng, cậu lúc này mới chịu nhìn em, đôi mắc trong veo ngày thường giờ đây nhíu chặt lại, thấy rõ cả vết chân chim

Fourth thầm nghĩ, nếu em mà là thầy bói có lẽ lúc này em đã thoại vài câu tào lao để bào sạch tiền cậu rồi, ví dụ như.....

"Thầy thấy ấn đường con hơi đen, chỉ cần 500 bath con đã có 1 lá bùa hộ mệnh"

Hay...

"chỉ 1000 bath trọn gói combo tình duyên – gia đình – sức khỏe – học tập, mại dô mại dô"

Nhưng chỉ dám nghĩ thầm, em mà nói ra thật khéo mai Gemini về ChiangMai an táng em được luôn

"khó chịu.."

Câu nói không đầu không cuối tự nhiên phát ra thành công kéo em về với thực tại, nhìn qua chủ nhân câu nói – cái người vẫn trưng bộ mặt như bị cả thế giới quay lưng lại kia

Sao em cứ có cảm giác hôm nay bạn mình khác thường lắm

"Nổ cái tên đứa đấy ra đây, tao vào trong lấy gậy" nói là làm, em sắn tay áo vào phòng xách cây gậy bóng chày đã lâu không được dùng đến ra

Bộ dáng như chỉ cần một cái tên bất kì được phát ra từ miệng cậu thì ngay giây sau Fourth sẽ tìm tên đó và tẩn cho một trận ngay lập tức

Cậu nhìn em, không kìm được phải phì cười, mặc kệ em vẫn còn hùng hùng hổ hổ đứng đấy. Cười một chốc đã đời cậu mới với tay kéo em ngồi xuống cạnh mình, lắc lắc đầu

"Dạo này tâm trạng cứ không thoải mái thôi chứ ai làm gì được tao"

"Rồi chắc khi không tự nhiên mày không thoải mái á" em vẫn giữ quan điểm chắc chắn có người làm bạn em bực mình "Mày sợ cái gì, nổ cái tên ra thôi và tao sẽ đi tìm nó ngay lập tức"

Satang lườm em, không thương tình trả lại cái gối vừa nãy gọn gàng lên mặt em, thành công chặn họng cái máy nói di dộng đấy

"Không biết nữa, nhưng không hiểu sao dạo này tao cứ thấy hồi hộp lắm" ngã người ra sau, cậu chầm chậm nói "Kiểu cứ có cảm giác bất an" nhất là từ sau ngày hôm đó

Nhưng câu cuối cậu lựa chọn giữ lại cho mình, đoán bừa sai thì tội người ta lắm

Em nhìn cậu, cậu nhìn em, hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc. Cuối cùng vẫn là Fourth chịu thua, em quyết định không hỏi nữa

Satang đã không muốn nói thì cạy miệng cũng không thêm được chữ nào đâu

"Thôi, vào thay đồ, anh dẫn cưng đi ăn" em chồm tới ôm lấy vai thằng bạn mình, ý bảo không có gì mà một bữa ăn không giải quyết được cả

Cậu gật đầu, cúi người định bụng nhặt "đứa con ghẻ" khi nãy bị mình không thương tình quẳng đi lên

Đứng hình một lúc, hình như vừa nãy lực tay hơi mạnh, màn hình nát bươm rồi, không mở lên được nữa...

Chậc, cậu tặc lưỡi, lại tốn tiền rồi đây

Nhìn Fourth ngồi kế bên cười khinh khỉnh nhìn cậu, khóe môi cậu nhếch lên một đường

"Bữa này Fourth phải mời rồi" thành công tạt luôn gáo nước vào người em, em tắt ngúm nụ cười

Thằng ché đỏ, bào tiền tao thì nhanh lắm

"Thôi, nể tình dạo này cu cậu không vui, anh đây làm phước 1 bữa"

"Ditme ăn nhà tao ngủ nhà tao mà mở mồm đòi làm phước hả, ói tiền nhà tiền điện nước ra đây ngay"

"Hoy hoy hiểu lầm hoy"

"Hiểu lầm quần què"

Cứ vậy, Fourth thành công lấy lại nụ cười của thằng chí cốt, trong đầu em lúc này đã nảy ra 7749 cái bill tối về gửi cho Winny rồi, chuyết này lại lụm thêm một mớ rồi đây

QUÁ ĐÃ!!!!!

......

"Tổng tiền thay màn hình của em là 2000 bath nha"

"HẢ???"

"Thì ban đầu anh đã nói rồi còn gì? Em tình anh nguyện anh mới sửa chứ"

"..."

Quay trở lại 3 tiếng trước, trên đường ra tiệm lẩu hai đứa vẫn thường đi, cậu và em bon bon trên con xe máy mới tậu bằng tiền học bổng của Satang, ngó nghiên tìm tiệm sửa điện thoại, thuận đường lát ăn xong về lấy luôn

Chứ thiếu điện thoại 1 đêm cậu sẽ chết liền cho coi

Nhưng như status hồi sáng, xui xẻo nó hay tới 1 lần

"Đường quần què gì mà đéo có lấy 1 cái tiệm sửa điện thoại, cáu rồi á nha" Fourth là người cầm lái, em đã chạy lố qua quán lẩu 2 con đường rồi vẫn không tìm được chỗ cần tìm

"Hay tao mua cho mày cái mới luôn ha, khỏi sửa mệt" trong cơn bực mình, em nói. Cũng may thứ em nhận được là cái đập vào vai chứ không phải cái gật đầu từ vị trí Kittiphop

Mãi đến khi em thật sự nghĩ rằng em và cậu tối nay sẽ phải nhịn đói vì tìm không ra thì trước mắt bỗng xuất hiện chiếc bảng to đùng với dòng chữ "Sửa chữa linh kiện – điện tử" to đùng đập vào mắt

Như một vị cứu tinh, không cần cậu nói em đã lao xe vào tiệm

"Có ai không ạaaaa"

"Dạ, cho hỏi có ai ở nhà không"

"..Dạ cho Hỏiiiiiii"

"Mọe tao báo công an cái tiệm này rửa tiền bây giờ"

Vừa dứt câu cuối cũng là lúc bóng dáng chủ tiệm thấp thoáng đi ra, trên tay còn cầm tô cơm đang ăn dở, ánh mắt tràn đầy sát khí

"mày nói ai rửa tiền?" Anh ta hỏi

"Hì hì em vỡn, tại kêu quài hỏng thấy ai hihi"

Em cười hòa giải, tiện thể đưa chiếc điện thoại đáng thương đặt lên bàn

"Anh sửa giúp em cái điện thoại ạ"

Anh chàng kia ngắm nghía 1 chốc, hết nhìn em lại nhìn "tang vật" trên bàn

"Thay vì tạt lon bằng dép thì mày dùng điện thoại à?" anh ta nghi hoặc hỏi, đổi lại là trận cười đến gập người của Fourth và cái mặt nhăn như đít khỉ của Satang

"Chậc, sửa cũng được, nhưng giá hơi chát nha" nói rồi anh ta chỉ tay lên biển hiệu "Tiệm anh sửa linh kiện điện tử chứ không sửa điện thoại"

Mặc dù không biết 2 thứ đó khác gì nhau nhưng trong cơn đói, 2 đứa nhóc ngây ngô ấy vẫn bất chấp gật đầu rồi phóng lên xe đi ăn, hẹn ăn xong sẽ quay lại lấy hàng

Quay trở về thực tại, cả 2 có chút hối hận vì sự hấp tấp của mình

2000 bath, là 2000 bath lận đó

"Anh ơi bọn em sinh viên, anh châm trước giảm giá chút chút đi ạ" Fourth mếu máo, giương đôi mắt long lanh nhìn anh chủ tiệm

Nhưng đổi lại vẫn là cái lắc đầu

"cho em xin cái mã qr, em chuyển khoản" Satang lúc này mới lên tiếng, cứ mỗi lần thấy anh ta cái linh cảm bất an của cậu lại dấy lên mạnh mẽ, tốt nhất vẫn là né càng xa càng tốt

"Anh không nhận chuyển khoản, cách đây 1 con đường có cây ATM, đi rút rồi về đưa anh"

Satang nhăn mặt, cái con người này rõ ràng đang cố tình làm khó bọn cậu

"Đừng để tôi biết anh định làm gì" cậu nói với anh ta, nhưng đổi lại là cái nhún vai và nụ cười mang đầy vẻ khiêu khích

Quả nhiên đúng như cậu nghĩ, khi quay lại với tiền mặt trên tay cửa tiệm đó đã khóa cửa, buông 1 câu chửi thề, cậu đá mạnh vào chiếc cửa cuốn kia, đến Fourth cũng bị hành động của cậu dọa cho giật mình

Nhưng em nào dám hó hé gì, đến em còn biết cái tên kia có thành kiến với bọn em

"Thôi, mai ghé lấy sau cũng được, tối nay ráng nhịn tí đi" Fourth vừa nói vừa kéo tay cậu lên xe, khuyên mãi mới chịu cài nón bảo hiểm đi về

....

"Sao anh gọi bé không được?"

"Điện thoại bị chó gặm rồi, nói mãi không nhả"

Chuyện là anh Winny giấu tên nào đó nhớ bé iu quá, nhưng khổ nỗi gọi mãi mà đầu dây bên kia cứ lặp lại dòng "thuê bao" của tổng đài

Thế là anh gọi luôn cho Fourth, giật 1 giật 2 đòi gặp bé iu nhà mình

Cũng lâu rồi Winny mới có thời gian rảnh rỗi như tối nay, thế là hai con người kia ngang nhiên chiếm dụng điện thoại của em suất mấy tiếng liền, hại em cứ phảu ngồi trên giường gõ cành cạch, trút giận lên hàng bàn phím máy tính đáng thương

"Hhuhu 2 người kia bắt nạt em Chem ơi"

"Oa oa oa, em cần luật sư"

"Bạn báo Liên Hợp Quốc gông đầu họ cho emmmmm"

---------

Trộm vía hôm qua coi diễu binh vuôi quá, tui về tuôi lên ngay con mã cho các mon mà ngủ quên nên giờ mới đăng :))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip