(1) Ngày Uni đến...
Tri ân các tình yêu đã theo dõi xuyên suốt 50 chương truyện, đọc truyện vui vẻ nha!
-------------------------------------------------------------------------
Winny lăn qua lăn lại trên ghế sô pha chật chội trong phòng làm việc hắn thoáng thấy bản thân khổ nhất thế giới, chỉ vì sờ eo Satang trong lúc họp mà giờ đây bị đuổi khỏi phòng ngủ ấm áp đó. Có bạn đời đẹp là cái tội sao, lâu lâu quên tái mái xíu thôi mà bị dỗi cả một ngày, hắn nhìn lên trần nhà tìm cách để giảng hòa với Satang, cậu không dỗi thì thôi chứ một khi đã vào trớn, sẽ giận rất lâu. Đã 2 tiếng trôi qua, hắn vẫn không ngủ được đành đi qua phòng chiếu phim, tìm phim để xem. Một bộ phim về thiên văn học thu hút hắn, cứ thế Winny đắm chìm vào tên lửa, tàu không gian, đi theo những vì sao và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
'Tiếp theo đây tôi xin thông báo một tin tức chấn động đến quý khán giả, theo như thông tin của trạm vũ trụ NASA, các nhà khoa học đã nhận thấy một vật thể khổng lồ nghi vấn là sao chổi Halley cách Trái Đất rất gần, đây có thể xem là hiện tượng hiếm gặp bởi Halley là một thiên thể có quỹ đạo nhất định, tuy chưa đến 76 năm trong chu kì dự đoán, lại vụt qua Trái Đất, liệu có phải chúng ta đã nhận định sai về nó không? Và theo đúng dự đoán của các nhà thiên văn học, mọi người trên Trái Đất đều có thể quan sát thiên thể này cùng mưa sao băng vào ngày 28/3/20XX, cùng chờ đón hiện tượng hiếm gặp này nha...'
"WINNY DẬY ĐI... DẬY.... DẬY, ANH KHÔNG ĐI LÀM HẢ, SAO NGỦ DỮ VẬY?"
Satang tìm Winny mãi mới thấy hắn đang ngủ trong phòng chiếu phim, cậu tuy giận mà vì thương hắn nên đành bỏ qua. Cố gọi hắn dậy nhưng Winny cứ ú ớ rồi lăn ra ngủ tiếp, đến khi cậu cắn vào vai hắn mới giật mình tỉnh giấc.
"Halley tới... UNIONS 1 rồi.... Sao Hải Dương"
"Gì chứ? Anh coi mấy đó rồi lậm hả? Đánh răng ăn sáng đi làm đi, không là em đi trước đó"
Winny còn ngơ ngác nhìn Satang, cậu nhéo má hắn một cái xoay người ra khỏi phòng, hắn ngồi trầm tư một xíu rồi hớn hở chạy ra ôm lấy cậu. Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ bình thường nhưng tin tức trên đài cứ báo rằng họ đã chứng kiến Halley vụt qua rồi mưa sao băng đẹp nhất lịch sử, Winny cũng không nghĩ gì nhiều cho đến khi hắn thấy Satang nôn từng cơn sau khi ăn trưa. Hắn ám ảnh chuyện Satang bị bệnh nên ngay lập tức đưa cậu đi khám bệnh, bác sĩ chỉ định đi siêu âm bụng, khi đầu dò di chuyển trên bụng Satang, bác sĩ mới đầu còn vui vẻ sau lại im lặng rồi nhăn mặt cuối cùng thở ra một hơi khiến cậu khó hiểu không thôi.
"Bác sĩ à... có ... có chuyện gì nghiêm trọng hả, tôi bị bệnh nặng lắm sao?" Satang nắm chặt tay lại, trong lòng lo lắng vô cùng, cậu sợ lại như phải phẫu thuật như lúc trước.
"Bệnh nhân yên tâm, nhưng có lẽ chúng tôi cần nói chuyện với cả người nhà cậu nữa"
Cả hai lo lắng ngồi trong phòng bệnh chờ bác sĩ chính đến, ông ấy xem kết quả siêu âm cùng với các xét nghiệm thì cũng có chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp. Ông hướng về phía Satang hỏi vài chuyện.
"Cậu Satang, cậu gần đây thấy khó chịu khi ngửi thấy mùi thức ăn à, có hoa mắt chóng mặt gì không?"
"Tôi vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà gần đây cứ ngửi mùi chiên dầu hay tôm cá là nôn mãi, cảm giác mọi thứ không ngon gì cả, có hơi hoa mắt lúc đứng lên đột ngột thôi, cũng mệt mỏi muốn ngủ nữa"
Bác sĩ gật gật đầu ghi chép gì đó rồi hướng về phía Winny hỏi khiến cả hắn và cậu đỏ cả mặt.
"Vậy cả hai thường quan hệ với tần suất bao nhiêu một tuần, và lần gần đây nhất có cảm thấy khó chịu gì không?"
"Ờ thì... tầm 3-4 lần/ tuần thôi, gần đây...(cả hai nhìn nhau) là 2 hôm trước, cũng vậy à đâu có gì khác biệt đâu, em có bị đau bụng hay mệt mỏi quá không hả Satang?"
"Khụ... ờ không mệt lắm, có điều lâu lâu vẫn đau bụng, mơ hồ thôi với em dễ cáu hơn"
"Sao em khó chịu mà không nói anh?"
"Em cũng thấy như mọi khi thôi mà, em nghĩ mình bị khó tiêu thôi"
"À... vậy tôi chắc chắn rồi, mong cậu bình tĩnh nghe tôi nói. Chúc mừng hai người, cậu Satang đây đã có thai, qua kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ hCG vượt quá 25 mIU/mL cùng với hình ảnh túi thai, đã phát triển phôi thai rồi, căn cứ theo đây cùng triệu chứng của cậu thì có lẽ được 6 tuần rồi."
"Ha ha(cười gượng) thân chưa mà dỡn kiểu vậy hả bác sĩ, tôi là đàn ông mà, mang thai kiểu gì"
Satang tức giận lao tới, nắm lấy cổ áo bác sĩ hét lên với ông ấy, Winny vội tới kéo em ra, ôm chặt lấy em. Bác sĩ vẫn tận tụy giải thích dù cậu có hơi quá khích, ông hiểu người mang thai giai đoạn đầu dễ kích động.
"Tôi nói là thật, cũng đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, đều cho kết quả như vậy nên cậu đừng quá lo lắng, với lại từ khi sao chổi Halley bay quá Trái Đất có rất nhiều đàn ông cũng đã mang thai, cậu chỉ là một trong số đó thôi, cậu yên tâm bệnh viện chúng tôi có đầy đủ bác sĩ chuyên môn giúp cậu...."
Cậu không còn nghe lọt tai gì nữa cả, bám vào tay Winny đang ôm mình, chính hắn cũng ngơ ra, chuyện khó tin này xảy ra với họ sao. Winny dẫn Satang đến bệnh viện khác kiểm tra lần nữa, kết quả cũng như vậy, Satang cũng dần chấp nhận chuyện này, cậu vẫn lo lắng điều gì đó nên cứ chán nản nhìn ra ngoài cửa xe.
"Em sao vậy? Cũng đừng lo lắng quá, anh đã liên hệ bác sĩ chăm sóc riêng cho em cùng với chuyên gia dinh dưỡng rồi, em không cần sợ hãi đâu, dù cho có ra sao anh cũng sẽ đồng hành cùng em"
"Cảm ơn Winny, em không sao đâu ( cậu cúi xuống nhìn chiếc bụng phẳng lì của mình) mọi chuyện sẽ ổn thôi, em sẽ sinh con ra và chăm sóc bé thật tốt. Em sẽ trở thành người cha có trách nhiệm với con mình"
"Chỉ là... có một số chuyện...thôi bỏ đi...."
Winny lặng yên tựa đầu vào vô lăng lắng nghe em, có lẽ vẫn còn quá nhiều điều về Satang mà hắn chưa hiểu hết được. Tin Satang và Winny có con nhanh chóng tới tai bà Malee, bà mừng đến độ như muốn bay lên, ông Pang tuy không thể hiện nhiều nhưng khi quay lưng đi, ông cũng cười không khép được miệng. Còn cậu thì bắt đầu bước vào hành trình khó khăn khủng khiếp. Satang không ngủ được nhiều như trước, cứ ăn là lại nôn, sáng sớm thấy Winny nằm cạnh cũng khó chịu buồn bực mà đánh một cái. Cậu đau đớn vô cùng khi món cậu thích cậu cũng không ăn được, trong lòng lúc nào cũng lo lắng, nôn nao, lâu lâu khi đang làm việc còn ngủ quên. Satang căng thẳng liên tục có lúc uống nước cũng không khiến cậu khá hơn.
Winny xót cậu không thôi, hắn vừa về nhà đã bắt gặp cậu đang ở trong nhà vệ sinh, run run đứng lên. Hắn đỡ cậu ra ghế sô pha ngồi, lấy khăn ấm lau mặt rồi đưa nước cho cậu, vừa nhẹ nhàng vuốt lưng cho. Satang thấy Winny đi làm về mệt mỏi còn phải chăm sóc cậu nên áy náy vô cùng.
"Em không sao đâu, chắc từ mai em sẽ làm bạn với nhà vệ sinh, chứ ra vào mệt mỏi quá"
"Satang à, không đùa được đâu, em có thể bị ngã đó, nguy hiểm lắm"
"Hic mệt quá, bé con chui ra lẹ đi, em mệt lắm rồi"
"Anh xin lỗi là lỗi của anh mà... hay chúng ta đặt tên cho bé đi, anh nghe nói em bé sẽ ngoan hơn và chịu nghe lời nếu ta thai giáo từ sớm"
"Ha ha ha nghe tâm linh quá vậy... với bé còn nhỏ xíu chưa hình thành tai thì sao nghe"
"Đặt là Uni đi... anh thích ăn Salmon còn em thích Uni, anh mong em bé sẽ mạnh mẽ, dễ thương và xinh đẹp giống em"
"Chứ không phải là trạm UNIONS 1 hay Uni trong UNIVERSE à, cũng mong vậy đó chứ đừng có đua xe như anh lúc trẻ nha"
"Ui... tha cho anh đi mà Satang, em khủng bố tinh thần anh quá đó"
"Hí... chọc anh vui lắm luôn, nhăn mặt cũng dễ thương là sao... ụa... tránh em ra"
Satang đẩy Winny ra, cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh tiếp tục nôn, Winny cũng theo sau, hắn vỗ lưng cho em vừa la rầy Uni khung cảnh hỗn độn vô cùng. Bà Malee đem súp gà hầm đến, vừa thấy mặt Satang tái mét bà đã liếc Winny một cái, hắn cố chứng minh mình vô tội nhưng không thể. Ngụm súp đầu tiên cậu nuốt xuống được trong hôm nay, nó ngon đến độ nước mắt Satang chảy ra, cậu tiếp tục ăn thêm chút thịt gà được hầm mềm cùng nấm, vị ngọt thanh không chút dầu mỡ ủ ấm bụng dạ cậu, ánh mắt nhìn mẹ Malee như nhìn cứu tinh đời mình vậy. Cậu cố gắng ăn hết nhưng không nổi, đành tiếc nuối bỏ dỡ mà tiễn mẹ ra về. Winny đưa Satang vào thang máy lên tầng, mới đầu hắn cũng không định lắp đâu nhưng nghĩ tới sau này già nên chuẩn bị trước luôn. Khi hắn quay trở lại nhà bếp định lấy sữa cho Satang thì thấy người giúp việc định đổ đi chén thừa lúc nãy, một ý nghĩa lóe lên trong tâm trí. Winny giật lấy chén súp rồi uống một hơi trong sự khó hiểu của mọi người. Tuy chỉ là làm theo dân gian truyền miệng thôi, nhưng hắn vẫn muốn thử. Satang giật mình tỉnh dậy sau khi ngủ gật trên bàn làm việc, cậu uống ly sữa rồi về phòng, lúc ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Winny ôm gối mình cứng ngắc cậu cũng khó hiểu không thôi.
"Winny à, sao anh nằm gối em vậy, trả gối ôm cho em nữa, con gấu bông anh tặng em mà giờ đòi lại là xấu lắm nha"
"Cho anh gối của em đêm nay đi, mai anh trả cho"
"Em không nói nhiều nha, một là ngủ trên giường hai là cút xuống đất"
"Một đêm thôi, em nằm đây nè( vỗ vỗ chổ kế bên)"
"Haizz tùy anh... em lười cải với anh, Uni à mốt con lớn không được giành đồ của TangTang đâu đó"
Lúc cậu ngủ say, Winny mới cẩn thận xoa lưng cho cậu, hắn biết do mang thai, thay đổi hormone nên cậu hay đau lưng, nhứt chân nhưng cứ im lặng chẳng chịu chia sẻ với hắn.
"Uni à, thương ba nhỏ của con nhiều nha, TangTang mệt lắm đó, con ngoan đừng hành ba nữa"
Và trời không phụ lòng người, Winny ước gì được đó, sau khi nôn hết bữa sáng ra, hắn không những không chán ghét mà còn tràn đầy tự hào. Hắn đã nghén thay cho Satang, phần nào giảm bớt mệt mỏi cho cậu. Tình yêu của Winny dành cho cậu luôn âm thầm như vậy, từng chút một sẻ chia mọi thứ, không than vãn hay đòi hỏi gì cả.
Từ lúc đó, Satang cũng giảm cảm giác khó chịu, cậu ăn ngon lành những món ăn mà trước đây chỉ ngửi thôi cũng nôn, cảm giác thèm ăn dâng lên, cậu dặn thêm đầu bếp nướng gà cho bữa trưa. Thấy Winny chui ra từ nhà vệ sinh, cậu tràn đầy hoài nghi nhưng không dám gặng hỏi. Quan sát thêm thì quả nhiên hắn không ăn được gì, cứ nôn ói hệt cậu mấy hôm trước, Satang vừa thương vừa giận sau khi nghe cô giúp việc báo lại việc hắn đã làm. Chờ khi tối đến Winny vừa về đã bắt gặp khuôn mặt cau có giận dữ của người yêu hắn.
"Anh làm vậy chỉ khiến em áy náy hơi thôi, không hề nhẹ gánh hơn đâu anh à"
"Anh chỉ muốn giúp em thôi, thấy em nôn không ngừng, cơm cũng không ăn được, đau lưng mất ngủ triền miên anh khó chịu lắm"
"Winny... anh đừng nói gì nữa... em (cậu lấy hai tay áp bịt tay lại, kích động lắc đầu) không muốn nghe, em chán ghét bản thân lắm, em không hề muốn có Uni, không phải em ghét con nhưng mà... em... không biết cách yêu thương bé... em chưa từng hưởng được tình yêu hay bài học gì từ cha mẹ, chỉ có dối trá và tổn thương mà thôi... em không biết mình có thể chăm sóc con tốt không nữa"
Winny tiến đến ôm Satang đang rối rắm vào lòng, hắn biết cậu luôn lo lắng cho đứa trẻ này, cậu hay cười vậy thôi chứ luôn giấu mọi nỗi đau vào sâu trong lòng, chỉ sợ nếu cứ cố đè nén, cậu sẽ đổ bệnh mất.
"Không sao đâu em, mọi chuyện sẽ ổn theo Satang à, có anh ở đây, chúng ta sẽ cùng học cách nuôi dạy và yêu thương con, chăm sóc Uni thật tốt, cùng nhau trưởng thành cùng con"
Satang áp má vào vòng tay Winny, dần bình tĩnh lại, vài giọt nước mắt rơi xuống, cậu khịt mũi đáp lại, giọng vẫn còn chưa rõ lắm.
"Ừm... xin lỗi vì đã khiến anh lo, em sẽ không gây sự vô cớ nữa đâu, chỉ là em mong con có thể hạnh phúc hơn em"
"Chắc chắn rồi, anh và em sẽ làm được mà"
"Mà anh thích con gái đầu hơn, lỡ không được thì sao?"
"Ha ha ha trai gái quan trọng gì, con nào do em sinh cũng là con anh, tuy là anh thích con gái hơn kiểu nhẹ nhàng, tình cảm, hòa đồng hưởng cái đẹp và mạnh mẽ của em, đó là mong ước thôi, con sinh ra đủ 10 ngón tay 10 ngón chân, khỏe mạnh lớn lên là mừng rồi"
Cơn ốm nghén cũng dần lui sau khi thai của cậu được 5 tháng, Satang quay lại làm việc, cả hai đều rất vui mừng khi vượt giai đoạn khó khăn này, sau khi nghe tim thai của con thì Winny bật khóc, hắn xúc động không thôi khi nhận ra mình sắp được làm cha. Satang cũng thôi nghĩ suy về những điều tiêu cực, nhịp đập của sự sống càng khiến cậu yêu con hơn, cảm giác một sinh mệnh đang lớn lên trong thân thể mình thật kì diệu. Những hình ảnh siêu âm của con được Winny cất giữ cẩn thận vào một cuốn sổ, phòng em bé cũng đã được chuẩn bị sẵn, với màu sắc chủ đạo là xanh biển.
Tên em bé được ấn định là Uni Thanaphop (ธนภพ) Pholcharoenrat, cái tên mang đến phú quý, thịnh vượng, một kiếp sống rực rỡ như vàng son, ngày dự sinh vào cuối tháng 11 cùng tháng sinh với hai por luôn. Em bé phát triển khỏe mạnh thỉnh thoảng cũng giao tiếp với ba nhỏ bằng vài cái đạp nhẹ, với vóc dáng của Satang cậu gần như không lộ bụng nhiều, người khác nhìn vào còn tưởng cậu chỉ đang lên cân xíu thôi. Cậu bầu khá gọn, tinh thần lại thoải mái cảm giác đau lưng ít xuất hiện hơn so với giai đoạn đầu, cũng ít cáu giận hơn hẳn. Duy chỉ có nghén ngủ là không thuyên giảm, cậu thường xuyên ngủ quên trong lúc đọc sách, hay trên đường về nhà. Winny cũng lo lắng về vấn đề này nên đưa rước cậu đi làm, hắn cũng hay áp tai vào bụng thủ thỉ với con đủ chuyện trên đời, mỗi tối đều trò chuyện với con rất lâu. Satang thích thú nhìn dáng vẻ say mê đó của Winny, thầm biết ơn vì Uni đã đến, cảm giác đón chờ sự ra đời của con càng mãnh liệt
"Úi Uni đạp kìa, mạnh mẽ phết"
"Anh cứ nói về xe đua nên con chán đó, Winny nói chuyện khác đi"
"Satang bị đạp có đau không vậy(xoa xoa bụng cậu) con đạp nhẹ nhẹ thôi"
Có lẽ bé thật sự nghe được Winny nói, Uni đáp nhẹ nhàng hơn, Satang cũng theo chuyển động đó mà ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ cậu thấy mình đang bơi dưới lòng đại dương, ánh trăng dịu dàng tỏa xuống mặt nước tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, có một chuyển động lớn khiến cậu bị kéo theo. Một con cá voi to lớn vừa làm một cú lộn nhào trên mặt biển, lúc cậu định thần mở mắt ra đã thấy mình bơi cạnh bên con cá voi đó, ánh mắt đó âu yếm nhìn cậu rồi chậm rãi bơi đi xa. Mãi sau này khi kể cho mẹ Yod nghe, cậu mới biết đó là mộng thai, là sự gặp mặt đầu tiên của cậu và con.
Satang vẫn đi làm ở công ty cho đến khi được 8 tháng, cậu mới dọn việc về nhà tập trung dưỡng thai. Winny cũng theo đó mà ở nhà nhiều hơn, quan tâm việc ăn uống, chăm sóc cậu. Tâm trạng Satang vẫn luôn tốt đẹp cho đến khi ông Ritt đột nhiên đến thăm. Không biết do đâu mà ông ta biết đến sự tồn tại của Uni, nên cũng thường gửi quà đến, khi thì sữa, tổ yến, các thức ăn bổ dưỡng hay quà cho bé như yếm ăn, giày vớ, quần áo, tất cả đều là hàng cao cấp được đặt riêng thêu tên Uni nên Satang có muốn vứt đi cũng không được, cậu cất gọn vào 1 bên không động đến nữa. Vào một buổi sáng đẹp trời khi cậu đang ngồi trên sàn lắp ráp ngựa gỗ cho Uni, trong lúc buồn chán cậu thường lôi mấy món đồ này ra chuẩn bị cho bé, Phuwin cũng đến chơi, bạn thân cậu giúp cậu ghép những chi tiết cần dùng lực.
"Cậu Satang à, có một vị đến gặp cậu, đang chờ ở ngoài cổng ạ, mà sao cậu lại ngồi dưới sàn vậy chứ cẩn thận đi ạ"
"Hì không sao đâu dì, con có kê gối mà, mà họ có xưng tên không? Phuwin gắn chỗ này giùm tao với"
"Là ông Rittirong Sereevichayasawat, dì thấy giống Nghị sĩ trên ti vi lắm?"
Satang dừng động tác đang làm, thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt lập tức dao động. Phuwin thấy bạn vậy lên tiếng hỏi thăm cũng như đỡ Satang đứng dậy.
"Sao vậy hả? Mày ổn không đó, không gặp cũng được mà"
"Dì dẫn ngưởi đó vào phòng khách giúp con, con ra liền"
"Tao không sao đâu, yên tâm, làm giúp tao phần đế nha, tao đi chút rồi về"
Lúc cậu bước ra từ thang máy đã thấy tấm lưng đó, nó thẳng tắp to lớn nhưng lại muộn màng chở che cho cậu. Cậu tiến đến ngồi đối diện ông, nở nụ cười khách sáo như mọi khi, dù gì cũng là ba cậu, ông cũng giúp đỡ Winny rất nhiều.
"Chào ngài, không biết có gì mà ngài ghé thăm ạ?"
"Ba đến thăm cháu và con thôi, ngồi chút là sẽ đi ngay"
Ông nhìn vào phần bụng nhô lên sau lớp áo cardi màu be của cậu, Satang có vẻ gì đó dịu dành hơn hẳn, được chăm kĩ lưỡng nên sắc mặt tươi nhuận, đôi má cũng núng nín mềm mềm dễ thương cực kì. Cậu thấy hơi khó chịu trước cái nhìn đó nên không tự nhiên mà đưa tay chỉnh lại áo rồi xoa bụng, cố điều hòa hơi thở đang hỗn loạn chậm lại.
"Ba có đem cho con nhân sâm và chút thuốc bổ, cũng như muốn tặng quà cho Uni"
Trợ lý phía sau lưng ông lấy ra một tập tài liệu, đưa đến trước Satang, bấm sẵn cây bút đặt trước mặt cậu.
"Đây là căn nhà cùng mảnh vườn nhỏ ta muốn tặng cho Uni và con, cũng như quà chào mừng bé ra đời, con đứng tên giúp bé, sau này chuyển nhượng lại sau"
Cậu nhìn chăm chú vào tập tài liệu trước mặt, trang giấy kí nhận đã được mở ra, những con chữ bắt đầu nhảy nhót. Cậu đưa tay xoa trán, đanh mặt hướng ông Ritt mà cười mỉa mai.
"Con cũng có tài sản của riêng mình rồi, sẽ thuộc về Uni sớm thôi, không cần ngài đây bận lòng ạ. Với lại, ngài định tặng bé với tư cách gì đây? Ông Ngoại, ngài Nghị sĩ hay...một người xa lạ. Con hơi mệt, xin phép nghỉ ngơi trước, mời ngài về cho"
Satang đỡ bụng đứng bật dậy, ông Ritt thấy thế định đi đến đỡ cậu nhưng đành rụt tay lại, cậu đi nhanh về phía cửa, đẩy cửa sẵn đưa tay mời vị khách quý này rời đi. Có lẽ do kích động nên bụng dạ ẩn đau, cậu chán ghét kẻ đã bỏ rơi cậu giờ lại xuất hiện muốn bù đắp cho cậu.
"Con không thể cho ba một cơ hội sao?"
Đáp lại ông ta chỉ có tiếng đóng cửa vô tình của cậu thôi, vệ sĩ tiễn ông về nhưng ông Ritt vẫn lưu luyến nhìn về phía mái ấm nhỏ của Satang. Có những lỗi lầm có lẽ cả đời cũng không thể bù đắp nổi. Sau khi đóng cửa Satang không cầm cự nỗi nữa, gần như gục xuống, Phuwin nghe theo tiếng hô hoán của vệ sĩ mà chạy tới. Phuwin lo lắng cho bạn mình không thôi, vội gọi điện thoại cho Winny, cùng lúc đó đưa Satang đến bệnh viện.
Lúc Winny hớt hải chạy đến bệnh viện, Satang đã được đưa về phòng bệnh rồi. Bác sĩ nhận định cậu bị động thai, cần theo dõi thêm, sắp tới nên tránh căng thẳng áp lực. Hắn đến bên giường bệnh, nhìn Satang ngủ yên mới thở ra một hơi, khi nghe Phuwin gọi đến, tim Winny gần như ngừng đập, cảm giác sợ hãi ở quá khứ dâng lên từng đợt. Nỗi sợ mất đi Satang lần nữa đe dọa hắn, lần đầu tiên hắn suy nghĩ 'Giá như Uni chưa từng đến và làm khổ người hắn thương nhất', và tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong lúc kích động mất đi lý trí thôi, hắn vẫn yêu bé con. Winny ngồi xuống cạnh bên giường, nâng tay cậu lên mà xoa nhẹ, cậu ngủ rất bình yên, đâu biết lòng người bạn đời của cậu đang dậy sóng, sự tự trách bản thân vô tình để lộ ra tin cậu mang thai, bỏ quên nguyên nhân khiến cậu đau đớn và không bảo vệ được cho cậu đang gặm nhắm Winny. Hôm nay hắn đã thành kẻ tội đồ trong chính suy nghĩ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip