(5) Ngày Uni đến...
Cuốn sổ chứa đầy hình ảnh từ tấm hình siêu âm đầu tiên đến năm học cấp 2 của Uni, chúng được Winny cùng Satang cắt dán cẩn thận cùng với đó là mỗi dòng chữ tâm tình được nắn nót ghi dưới từng tấm ảnh. Chữ của Winny to lớn phóng khoáng đôi khi dính lại, lên bờ xuống ruộng, còn chữ của Satang nhỏ lại gọn gàng ngay hàng thẳng lối. Từng câu từng chữ ghi lại quá trình lớn lên của Uni cho đến tận hôm nay, chúng chứa đựng đầy tình yêu thương của cả hai ba dành cho cậu. Uni mới đầu cũng không chú tâm lắm nhưng càng đọc mắt nó càng cay cay, trong lòng day dứt từng hồi. Ở cái tuổi mà bản thân cho rằng mình đã trưởng thành, con người ta thường xuyên bỏ quên đi rất nhiều thứ, coi điều thân thuộc hay làm cùng ba mẹ là thừa thải, rồi từ đó xa cách. Nó luôn coi lời nhắc của Satang là khó khăn, đang cấm đoán cản bước nó, bác bỏ mọi la mắng từ Winny, trong mắt Uni Winny là một người bạo lực hay la lối, đòi đánh nó. Bởi thế nó không còn muốn gần gũi 2 ba, không còn muốn ôm hôn ba Tang vào mỗi sáng, pha cà phê cho Winny như mọi khi, bắt đầu tránh né ống kính của hai ba.
Đọc xong từng ấy trang yêu thương đó, Uni hiểu ba mình đã yêu và trông mong cậu rất nhiều, chỉ là có lẽ khoảng cách thế hệ khiến việc thấu hiểu trở nên khó khăn. Nó cố tỏ ra mình ổn, nghoe nguẩy đứng lên cắm USB vào lap top gần đó, dửng dưng bật lên. Uni đang cố chứng minh bản thân mình không hề sai và hai ba chỉ đang làm quá lên thôi nhưng không thể. Đập vào mắt nó là những video được ghi chú rõ ràng từng khoảng khắc của nó.
Ở Video đề tựa "Ngày Uni đến..." nó nhìn thấy được sự hân hoan của cả nhà. Ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, cánh cửa lớn được đẩy ra, hộ sinh trao tay Winny một em bé đỏ hỏn vừa tắm rửa xong, miệng vẫn khóc la tưng bừng. Ống kính lia tới mặt nó lúc nhỏ, chỉ thấy rõ chiếc má lúm cùng chiếc mũi cao ráo, gì cũng nhỏ xíu à, mà miệng thì lớn lắm. Mọi người reo hò vui vẻ đến mức bị nhắc nhở, 2 ông bà đôi bên tranh nhau ẫm bồng, ánh mắt cùng cái chạm đầu tiên của ba Winny mới nhẹ nhàng mà ấm áp biết bao. Trong khoảng khắc cậu nghe ba hỏi tình trạng của ba nhỏ, thấy họ xác nhận ba Tang ổn định Winny mới thở phàu một hơi, đôi mắt ba cứ đau đáu nhìn về phía phòng theo dõi. Nó biết ba Winny yêu ba Tang nhiều lắm, mọi khi họ ở bên, ba luôn nhìn ba nhỏ bằng tất cả yêu thương và sự dịu dàng ba có. Chuyển cảnh video, là phòng bệnh của ba Satang, ba nhỏ mới tỉnh sắc mặt còn trắng lắm vẫn hơi nhăn nhó vì đau mà khi bà nội bế Uni đến, Satang như quên đi tất cả ngồi dậy ôm lấy Uni vào lòng, lúc đầu còn lúng túng không biết ôm ra sao khiến nó cười thích thú. Ba nhỏ luôn cẩn thận lại có lúc vô tri vậy sao, nụ cười đó dần hạ xuống khi nó thấy ba nhỏ hôn nó qua lớp vải bọc, cẩn thận nâng niu từng chút khác hẳn lúc bình thường hay la nó. Tấm hình đầu tiên có ba lớn, ba nhỏ, và con trong vòng tay hạnh phúc, vui vẻ và tràn đầy yêu thương.
Nó rưng rưng nước mắt mà lau vội đi, tiếp tục cứng đầu bấm loạn vào một video có tựa đề "Uni 5 tuổi" đón nó là tiếng reo hò cùng tiếng cười thân thuộc của hai ba, ba Satang để nó ngồi trong lòng, vỗ tay theo nó vừa hát bài mừng sinh nhật, ánh nến từ chiếc bánh thắp nổi bật lên khi mọi thứ đang chìm vào bóng tối, tiếng cười khúc khích của cả ba khiến nó bất giác cười theo. Trong video đó nó không bướng bỉnh, không đòi sự tự do mà hân hoan vui vẻ hát theo, có khi sai lời liền chu môi đòi ba nhỏ hát lại, và đương nhiên người simp con như Satang làm sao bỏ qua.
"Winny nè, hát theo đi chứ"
"Hai ba con hát to lên nữa, Uni cười với ba đi con"
"Qua đây thổi nến với tụi em đi Winny"
"Pa pa Winny thổi nến với TangTang"
"Được rồi để anh kiếm cái chân máy quay, rồi anh đến đây"
Sau một hồi khung cảnh bị nhòe chỉ nghe thấy tiếng cười thì Winny xuất hiện trong khung hình, hắn cười vui vẻ cùng Uni và Satang thổi nến, xong rồi cả nhà cùng vỗ tay ánh sáng được bật lên, nó thấy rõ lúm đồng tiền của ba nhỏ sâu hơn mọi khi, và ba Winny cười cứ như con cá đuối con nó thấy trên tivi vậy. Khoảng khắc đó Uni như hiểu ra chữ gia đình mà người ta hay nói.
Lại một video khác, tiếng thình thịch từng nhịp vang lên hòa cùng con tim của Uni lúc này, nó nhận ra đây là tiếng tim của nó lúc còn trong bụng Satang, màn hình dần sáng lên Uni thấy ba nhỏ đang hướng mắt về màn hình trong khi đầu dò siêu âm đang lướt trên bụng. Ánh sáng từ đôi mắt đó như chứa cả thiên hà, dành toàn bộ quan tâm cho nó, nó nhận ra thì ra ngay từ rất lâu hai ba đã luôn trong chờ nó rồi. Tiếng sụt sùi từ người cầm máy quay, có lẽ là của ba Winny, Satang từng nói với Uni, ba con không phải là người dễ khóc, rất mạnh mẽ và không thể hiện yêu ghét quá nhiều, ba Winny chỉ cần rơi nước mắt thôi, ba liền thấy thế giới này sai hết, có lẽ nếu không chặn được chúng, có lẽ đến chính ba cũng không chịu nổi.
Kiềm lòng định ấn tắt thì nó vô thức ấn vào một video với tựa đề "Lần đi chơi đầu tiên" và ngạc nhiên thay đó là bóng lưng to lớn của Winny, hắn xách đồ rất nhiều, đi phía trước như dẫn lối cho ba nhỏ vậy. Góc này có lẽ là ba Tang cầm máy quay.
"Nặng không hả Winny? Để em xách phụ cho"
"Em dắt Uni đi, để anh"
Ống kính quay sang kế bên, một bàn tay nhỏ nắm lấy tay Satang đang chầm chậm bước theo, thi thoảng khuôn mặt tròn trịa, trắng trẻo đó lại cất lên câu hỏi về đủ chuyện trên đời, tiếng Satang vẫn đều đều nhẹ nhàng giải thích cho nó. Uni thật sự không kiềm được nữa, sao ba nhỏ lại yêu nó đến vậy, trong cuốn phim này, nó hỏi muôn vàn chuyện chả đâu vào đâu, ba nhỏ của nó cũng đáp lại cho bằng hết.
"TangTang ơi, đằng kia có cái cây kìa"
"Con muốn qua đó không nè?"
"TangTang ới, liệu bồ câu có ăn sâu không?"
"Có nha, thức ăn chính của bồ câu là lúa, ngô, nhưng mà vẫn ăn sâu để bổ sung protein và các chất cần thiết"
"Satang ơi, sao ba Winny tên Winny vậy? Thanawin sao cũng là ba vậy?"
"Ba Winny tên Winny do ông bà nội con đặt, còn Thanawin cũng là Winny nhưng là tên chính á, như mọi người hay gọi con là bé Uni, tên đầy đủ là Thanaphop"
"Woah, bơ phệch vậy con cũng có hai tên, Uni cũng là con, Thanaphop cũng là con"
"Ba Satang ơi, TangTang ơi"
"Ba cũng có 2 tên phải không, Satang và Kittiphop, ba thích con gọi ba là gì?"
"Uni gọi ba là gì cũng thích"
"TangTang ơi, Satang ơi"
"Hửm...ba ở đây nè"
"Satang ới"
"Sao nè Uni muốn hỏi gì"
.....
"Thui đi nè tha cho lỗ tai với cái miệng nhỏ của ba con đi, Uni"
Winny đi phía trước lên tiếng, khuôn mặt lúc đó thiếu đánh vô cùng, hắn chọc ghẹo Uni khiến nó chu mỏ, tiếng cười của Satang cũng vì thế vang xa hơn.
"Papa, Uni mỏi chân, bế con" Bé giang hai tay về phía Winny.
"Hới... ba đâu bế nổi heo con đâu" Winny giọng ghẹo con mà giả vờ từ chối
"Hic... cõng con cõng con huhu"
"Để ba Tang ôm con nha"
"Hông muốn, Uni muốn papa" Uni lúc nhỏ rất mê được Winny bế, cũng như ôm vào lòng không khác gì ba nhỏ của ẻm vậy.
"Haizzz lại đây nè"
Winny để vài túi đồ trao tay em, số ít thôi, chứ phần nhiều hắn vẫn mang, cúi người để Uni leo lên, vác luôn con lên vai, Uni theo đó đưa tay nhỏ nắm lấy mấy lọn tóc của Winny, tóc hắn vốn đen bóng lại sợi to nữa nên bé nắm lấy rất thích, theo sau là tiếng cười ha hả của ba nhỏ. Ba Satang thật sự rất thích cười, còn ba Winny thì luôn tự hào bản thân làm trò mèo là ba nhỏ cười không dứt. Cả ba xuất phát về phía bờ hồ nơi đầu tiên cả nhà đi cắm trại.
"Đó là lần đầu tiên ba dẫn con đi đến nơi hai ba đã từng đi, lần đó con cứ làm nũng quấy khóc mãi khiến hai ba chưa chơi được bao lâu đã về rồi"
"Ba đã đợi lần sau đến nhưng đến tận bây giờ Uni của ba vẫn chưa hề muốn đi cùng nữa"
Nước mắt Uni rơi xuống đầy mặt nó, cuối cùng chính nó đã nhận ra mình đánh ghét ra sao, thay đổi xấu xa thế nào, ba Satang thương nó như vậy mà nó lại cãi lời ba, cho rằng ba ngăn cấm mình. Ba Winny luôn yêu thương nó nhưng vì quá nóng lòng mà không kiềm chế nổi mà đánh đau nó. Uni nhận ra nó lần đầu đến thế giới này đã may mắn biết bao khi có hai ba yêu thương mình, và cũng nhận ra hai ba là lần đầu làm cha, nên mới có quá nhiều sai sót.
"Con đừng khóc, ba không muốn con phải dằn vặt hay khổ đau gì cả, chỉ mong con hiểu được mình đã làm sai những gì...quá khứ của ba còn dữ dội hơn cả con... nhưng thật may vì ba đã gặp được Satang và đón con đến bên"
"Uni à con biết không... khi sinh con ra Satang mất rất nhiều máu, phải điều dưỡng một thời gian dài, sức khỏe vì đó mà yếu đi, dễ bệnh hơn trước, ba chỉ mong con yêu thương, chăm ngoan, bầu bạn với em ấy. Satang chỉ có con là ruột thịt duy nhất mà thôi, chuyện dài lắm mai sau ba sẽ kể , con chỉ cần biết, em ấy chưa từng nhận được yêu thương từ ba mẹ nên cũng vì đó mà không biết đối xử dạy dỗ con ra sao cho đúng, chỉ biết là yêu con thương con, chăm lo cho Uni hết mực thôi. Yêu thương ba nhỏ nhiều hơn nha con"
Uni lao vào vòng tay Winny, sụt sùi không ngừng, nó khóc hết thảy những cảm xúc trong lòng, vừa là nước mắt hối lỗi vừa sự vui mừng, Winny cũng nhẹ nhàng vỗ tấm lưng này. Hắn biết Uni là một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện chỉ là quá hướng ra ngoài, dễ xa ngã thôi. Winny cảm thấy bản thân đang nuôi lại Satang thuở nhỏ vậy, Uni càng lớn càng giống cậu, khiến hắn tự thề với lòng sẽ yêu thương, quan tâm chăm lo và bảo vệ gia đình nhỏ này.
"Thôi thôi đừng khóc nữa nè....con lớn rồi đó, chàng trai của ba mạnh mẽ lên nào"
Uni đã kịp nhận ra trước khi tiếp tục làm sai điều gì đó, và cũng hiểu bản thân mình phải làm gì tiếp theo. Dần bình tĩnh lại, Uni đi khỏi phòng đó chạy đi tìm kiếm Satang, nó xoay đầu lại nhìn ba Winny đang dọn dẹp đồ đạc trong căn phòng đó, bắt gặp ánh mắt dịu dàng đó dán lên tấm ảnh gia đình có nó và ba nhỏ. Hai ba con chạm mắt nhau, Winny hất mặt ý bảo nó nhanh lên, mau đi tìm và xà vào lòng Satang đi, thể hiện rằng con yêu em ấy nhiều như thế nào.
Uni chạy tìm khắp nhà bắt gặp ba nhỏ đang nằm ngủ trên ghế dài thư phòng, tay vẫn cầm quyển sách giới thiệu về âm nhạc do chính nó mua về, Uni muốn trở thành một tay chơi guitar chuyên nghiệp mà lơ là việc học hành, đó cũng chính là lí do khiến ba Tang nó buồn lòng. Ba nhỏ hay mắng vậy thôi chứ đã tự tay đi lựa đàn cho nó, đặt sẵn bên cửa hàng chỉ chờ sinh nhật Uni là mang đến. Thật sự bé không chịu được nữa, lao vào ôm lấy Satang, rút sâu vào hơi ấm đó, cậu đang mơ màng cũng bừng tỉnh, nhìn con rồi xoa xoa đầu dịu dàng.
"Sao hả? Ba Winny lại đánh con hay ghẹo chọc gì à, để TangTang đi tìm rồi tính sổ với papa nha"
"Hông phải..."
"Vậy thì con muốn mua gì hả nói ba biết ba mua cho con nha"
"Hông luôn"
"Ui.... tự nhiên ôm ba thắm thiết vậy lâu nay chụt chụt con còn né mà"
"TangTang ơi...con thật sự... xin lỗi ba"
Satang còn hơi mơ màng bỗng bừng tỉnh, cậu mở to mắt nhìn Uni đang ôm chặt mình, tự hỏi sao con lại đột nhiên xin lỗi mình, ngẫm lại chút ít cậu chầm chậm hiểu ra, có lẽ bé con đã thật sự quay trở về rồi.
"Hừm... ba không tha thứ đâu"
Bé ngẩn đầu lên nhìn cậu với đôi mắt long lanh, rưng rưng nước mắt.
"Con đã làm sai rồi, TangTang tha lỗi cho con đi"
"Con phải xin lỗi ba Winny nữa đó"
"Chính ba kêu con phải đi xin lỗi ba nhỏ đó, ba dạy cho con hiểu mình đã ương bướng ra sao, thật sự con..."
Cậu ôm chặt con vào lòng, hôn lấy hôn để mái đầu của con, thật sự đôi lúc Satang giận Uni lắm bởi con đã làm sai còn cãi lại rất nhiều, xa lánh 2 ba để cậu phiền lòng. Những lần đến trường vì nghe tin con đánh nhau, cậu cũng tìm hiểu lý do, biết được con chỉ đang bảo vệ chính mình và ban nhạc con tham gia nên chỉ nhắc nhở, bản chất Uni là một đứa trẻ ngoan và tình cảm bởi thế dù có ra sao Satang cũng không bao giờ rời bỏ con. Cậu đã sống gần nửa đời người trong u tối do những tổn thương của người làm cha làm mẹ giả tạo lợi dụng cậu, bởi thế khi con chào đời, cậu luôn muốn dành cho nó mọi yêu thương, mọi điều tốt nhất.
Winny đứng ở cửa nhìn vào khung cảnh hạnh phúc của 2 người mình yêu nhất, mỉm cười mãn nguyện. Hắn thật may mắn khi có Satang và Uni ở bên, kiếp này có cả hai trong đời đã là một phước lành rồi. Tối đó Winny ngồi trên giường ôm Satang vào lòng nghe cậu thủ thỉ, từng chuyện làm hòa với con, cũng như cổ vũ bé như thế nào, cậu kể hăng say, còn hắn ngồi đó gật đầu đưa chuyện, lắng nghe ghi nhớ không sót chữ nào.
"Cảm ơn Winny nha, em không ngờ anh lại làm cách này"
"Haizzz cứ cảm ơn anh miết, nhìn lại bản thân em đi, em làm tất cả rồi còn gì"
"Nhưng mà thật sự, có anh em cảm thấy an tâm hơn cả, anh cho em an toàn, luôn bên cạnh an ủi ủng hộ em, nuôi dạy Uni thật khó, may mà có anh"
Winny hôn nhẹ vào trán cậu, âu yếm thân thể này, hắn yêu Satang chưa từng đổi thay, kể từ lúc đeo nhẫn vào tay em đến tận bây giờ chỉ có thương em hơn mà thôi. Nhiều lúc hắn chứng kiến em khóc vì không biết làm gì với con, cảm giác bất lực đó sâu xé hắn vô cùng, hắn chỉ muốn em luôn cười và hạnh phúc, gia đình nhỏ này hắn phải cố gắng giữ lấy.
Sinh nhật Uni đã đến, ở tuổi 15 cậu được tổ chức long trọng hơn cả, gia đình bạn bè đến đông đúc, chúc mừng Uni bắt đầu bước vào cuộc đời. Cậu và hắn đứng cạnh bên quan sát Uni nâng ly nước đáp lại mọi người mà tự hào không thôi. Thanaphop là tự hào của hai ba, là đứa con duy nhất nên dù chỉ là một hành động nhỏ bé thôi cũng đáng tự hào rồi. Cả hai siết chặt nắm tay, tiến đến cạnh bên con, một gia đình hạnh phúc được lưu giữ lại trong khung ảnh. Cho dù sao này con có lớn khôn, mọi khoảng khắc này đều là hành trang lúc con yếu đuối nhất, gói ghém kỉ niệm làm động lực cho Uni.
Khách dần về hết, Uni vì chơi đùa quá nhiều cũng mệt mỏi, không gian này chỉ còn Winny và Satang mà thôi, khu vườn vắng lặng chỉ còn ánh trăng sáng vằng vặt trên đầu, ánh nhìn của anh chưa từng rời khỏi em.
"Hôm nay em vui không?"
"Hả... anh hỏi lạ vậy, con vui là em vui rồi"
"Vậy còn anh thì sao, em có thấy hạnh phúc sau từng ấy năm bên anh không?"
"Ha ha ha, em thấy mình hạnh phúc hơn bất cứ ai khi có anh trong đời"
Cậu cười vui vẻ đáp lại ánh nhìn thâm tình đó của anh, Winny cũng theo đó nở nụ cười dịu dàng nhất dành cho cậu. Người hắn thương yêu cả một đời cười đẹp như ánh mặt trời vậy, là điều quý giá nhất hắn muốn lưu giữ mãi. Hắn cầm lấy tay cậu đặt vào đó một nụ hôn, hơi khom người nâng tay cậu lên.
"Nhảy với anh một điệu nha Satang như đêm anh cưới em đó"
"Em đồng ý"
Satang đặt tay còn lại lên bàn tay to lớn đang đưa ra của Winny, đan vào từng ngón tay ấm áp đó, cậu nhìn hắn bằng toàn bộ yêu thương cậu có, vẫn như những ngày đầu bên anh vậy.
"Hừm... Winny à, em đã hiểu được câu nói....' để muôn ngày sau bên anh đều như ngày cưới rồi', thật sự.... ở bên anh em cảm thấy mình hạnh phúc nhất, kiếp sau nếu có duyên lại nợ nhau, em vẫn mong người đó vẫn là anh"
"Muôn đời sau vẫn là em Satang à, muôn đời sau mãi là em"
Họ nắm tay nhau, tay anh đặt trên eo em nhẹ nhàng nhưng cũng mang nghĩa sở hữu, tay em yên vị vai anh tin tưởng cùng lòng mến thương, thực hiện lại điệu nhảy mà đêm mưa đó cả hai dành cho nhau. Không nhạc đệm, không có ai chứng kiến, không còn tiếng hò reo, không gian nơi đây giờ chỉ có nhịp đập con tim của cả hai. Winny có được Satang trong đời, cả hai chậm rãi trải qua từng khoảng khắc, vượt qua muôn trùng khó khăn để thiên trường địa cửu bên nhau. Kết tinh tình yêu của cậu và hắn đang mỉm cười thật tươi âm thầm quay lại cảnh đó, bé cảm thấy thật hạnh phúc khi có 2 ba thương mình và tình thương này vun đắp từ tình yêu say đắm của họ.
Winny và Satang đâu hay biết họ bị quay lén đâu, mãi đắm chìm vào thế giới của riêng họ, kết thúc điệu nhảy hắn trao môi cậu nụ hôn ấm áp thoáng qua. Vẫn nồng nhiệt như tuổi trẻ, tuy nhiên tình yêu này trưởng thành hơn, gắn kết với nhau bằng sự thấu hiểu và bao dung. Winny tỉnh dậy trong vòng tay cùng cái nhìn ấm áp chẳng còn chút giận dỗi nào của Satang. Có lẽ ở một thế giới xa kia, họ có cho mình một đứa con, ở thế giới này, Winny có Satang là đủ rồi. Trái tim của họ không hề lung lay, cuộc hành trình này cứ tiếp diễn mặc mọi đổi thay, cái nắm tay đó vẫn đan chặt chẳng thể chia lìa, chỉ có yêu thắm thiết hơn và đồng hành bên nhau mãi mãi...
-----------------------------------------------------------------------------------------
"Quá đỗi may mắn khi ta gặp được nhau
Thật may mắn khi em vẫn chấp nhận bên anh
Ai nói thời gian thay đổi thì trái tim con người thay đổi chứ?
Quá đỗi may mắn khi ta vẫn có nhau
Mọi khoảng khắc em vẫn luôn bên anh
Ai nói con người luôn thay đổi
Thật may mắn khi trái tim ta chưa bao giờ đổi thay"
https://youtu.be/tPKwYos14Pk
Hoàn thành chặng đường của "Yêu anh được không?" rồi ạ, cảm ơn mọi người đã đọc truyện cùng mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip