Chương 12:Si mê

Satang không biết bản thân đã về giường bằng cách nào chỉ nhớ bản thân đã được giải tỏa nơi phòng tắm đầy hơi nước đó, khuôn mặt cậu  đỏ ửng cả lên, hai chân vẫn còn rung nhẹ nhưng không khó chịu gì cả. Winny đang mặc áo choàng tắm, tay cầm máy sấy hong khô tóc cậu, hắn đã lau khô đến từng kẽ móng chân chỉ vì sợ cậu bị cảm, còn mình thì vẫn giữ nguyên cái đầu ướt mà chẳng bận tâm gì. 

Hắn sấy khô tóc cậu xong thì qua loa sấy tóc mình, bọc Satang lại trong chăn, biết cậu chưa muốn ngủ hắn để gối tựa vào đầu giường, để cậu dựa vào xem ti vi. Ánh đèn trong phòng vụt tắt, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn đầu giường màu vàng ấm áp, ti vi nói gì Satang đâu có xem, cậu cứ mãi nhìn hắn đi qua hết kéo rèm lại cắm sạc điện thoại. 

"A,Winny..."

"Sao vậy hả? Khó chịu ở đâu hả?" Winny nghe cậu gọi thì chạy đến bên giường áp mu bàn tay vào trán cậu, xác định cậu không có gì mới định quay sang nằm kế bên. Nhưng con thú trong hắn lại bùng lên, ánh mắt đó như mồi câu vậy khiến hắn si mê không thôi, hắn kiềm lòng không đặng mà hôn lên đôi môi đang hé mở đó, hắn biết cậu say sẽ không phản kháng, nên hôn rất hăng, cậu dùng sức đẩy hắn ra thì cả hai bị trầy môi đôi chút, đau rát khiến Winny có chút buồn bực. Đau đớn hơn khi hắn nghe thấy cái tên đó, trong lúc mơ màng Satang đã vô thức gọi. 

"Pí Ten~~~" Giọng nói Satang ngọt ngào dành trọn mọi thứ cho hắn ta, Winny cay lắm, hắn muốn ngay bây giờ bóp chết tên khốn đó, tẩy não Satang quên đi cái tên này, nhưng hơn hết hắn hiểu cậu đã yêu người kia quá lâu khó lòng quên ngay được. Hắn sẽ chờ, Winny đinh ninh như thế.

"Winny Thanawin Pholcharoenrat" 

Winny mở to mắt nhìn Satang đang ngắm hắn, trong cơn say con người thường dễ nhầm lẫn nhưng cậu không hề nhầm, lúc này Satang chỉ muốn cùng Winny mà thôi, quá khứ đã đến lúc ngủ yên rồi. Satang đưa tay ôm lấy khuôn mặt Winny, chủ động hôn hắn, nụ hôn nhẹ nhưng lại day dứt đến lạ, cậu khẽ hé đôi mắt nhìn Winny thì nhận ra hắn chưa từng nhắm mắt, đôi mắt đó mang đầy niềm hân hoan rồi nhanh chóng chuyển sang hung bạo như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi vậy. 

Winny kéo Satang sát lại mình để hơi ấm cả hai hòa vào nhau, trán hắn chạm vào trán cậu, nhẹ nhàng nhưng không kém phần cháy bỏng, xung quanh chỉ còn lại tiếng thở của cả hai. 

"Tôi chuẩn bị cho em nha, đau thì phải lên tiếng đó"

"Ừm" 

Cả hai cứ day dưa không dứt, áo choàng tắm sớm đã bị quăng xuống sàn, hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn, Satang cứ căng thẳng nên run lên bần bật, cậu choàng tay qua vai Winny, như cố kéo giữ hơi ấm đó. Winny không ngừng cắn mút chiếc cổ thon gọn của Satang, hắn như chó điên mà đánh dấu, hôn lấy hôn để 2 nốt ruồi trên cổ cậu. 

"Winny, Winny... ở đâu tối quá không thấy hức" 

"Đây tôi ở đây" 

"Chậm... chậm thôi ức a... Winny"

"Satang à, (hôn lấy tay cậu trìu mến) em đẹp quá, tôi điên mất" 

Sáng hôm sau, Satang thức dậy với cơn đau ở thắt lưng và nơi đỉnh đầu. Cậu mới hé mở đôi mắt nhìn ngó xung quanh thì chỉ thấy rèm đóng kín, cùng ánh đèn đầu giường mờ ảo. Cậu nhìn Winny đang nằm cạnh bên mình, tay hắn vẫn còn đặt trên bụng cậu, ấm áp đến mức cậu chỉ muốn ngủ thêm nữa. Cậu đưa tay vuốt lấy chiếc mũi cao của hắn, đôi mắt rồi đôi môi đó, rồi đến tai nhỏ của hắn. Bỗng Winny động đậy, Satang xấu hổ nhắm mắt giả vờ ngủ, trong bóng tối cậu cảm thấy đôi tay đặt nơi bụng kéo cậu xích lại gần thân thể hắn, hắn vùi đầu vào cổ cậu, tóc Winny khiến Satang nhột mà suýt không giả vờ được nữa mà vô thức phát ra tiếng ưm ưm nhỏ. Tay Winny lại không yên phận từ vùng bụng vuốt chán chê rồi đưa sang xoa eo rồi hết sức tự nhiên mà kéo thẳng xuống mông cậu mà xoa. 

Lúc này khó lòng mà giả vờ nữa, cậu lặt người quay lưng lại với hắn luôn, Winny phì cười, ngồi dậy thơm má cậu một cái rồi bước xuống giường. Cậu thoáng nghe hắn gọi ai đó.

"Phải 2017, dãy A, lầu 10, chuẩn bị 2 phần ăn sáng luôn giúp tôi"

" Chọn đồ ấm một chút, áo len càng tốt, được vậy đi"

Cậu cố nhắm mắt giả vờ ngủ thì cảm nhận được hơi ấm đó đang tiến lại gần, Winny đưa tay vuốt lấy mặt cậu. 

"Dậy rồi thì đi tắm đi chứ, rồi ăn sáng nữa"

Satang mở mắt ra, cậu bỏ qua ê ẩm mà liếc nhìn hắn một cái, tại ai mà giờ tôi mệt vậy hả. Winny mỉm cười thiếu đánh vô cùng, hắn quay lại dáng vẻ cao ngạo mà trêu chọc cậu.

"Không dậy là tôi làm tiếp đó"

"Khỏi tôi dậy rồi à" 

Cậu đưa tay chặn lấy môi Winny, hơi ngồi dậy thì lưng kêu cái rắc, mặt cậu tái lại luôn, đau không tả nổi. Winny thấy vậy thì ôm nhẹ lấy cậu, bế thẳng vô phòng tắm. Satang tỉnh rượu hẳn cậu mới nhận thức được đêm qua bản thân đã điên đến mức nào, ngồi ăn sáng mà chẳng cảm được mùi vị gì. Không khí hai bên gượng gạo đến lạ, Winny cảm nhận được điều đó, hắn lúc này cũng không biết mở miệng nói gì mà chỉ chăm chú nhìn miếng thịt trong dĩa. 

"Ừm... chuyện tối qua (ngượng) tôi xin lỗi" Satang lên tiếng trước, cậu không biết nói gì hơn nữa.

"Tôi xin lỗi em mới đúng, là tôi nôn nóng" 

"Nếu em thấy khó chịu có thể kiện tôi tội cưỡng ép cũng được, tôi sẽ thuê luật sư cho em" 

"Không đến vậy đâu, chỉ là...chỉ là tôi... tôi thấy mình vấy bẩn cậu thôi"

Winny khẽ nhướng mày, hắn không tin được những gì vừa nghe.

"Gì? Ai làm bẩn tôi đâu, em hả? Ha ha ha... sao lại nghĩ vậy?"

"Thì đó giờ theo tôi biết cậu không ngủ cùng đàn ông đâu, tôi... tôi lại là một người xấu, tôi là kẻ thứ ba... cậu có thể đuổi tôi nếu muốn."

"Khoan cái nha, em dừng lại nói rõ đi, em là người xấu hồi nào?"

Satang cắn cắn môi cúi đầu nhìn tô cháo trước mặt, cậu lấy hết dũng khí mà nói với Winny mọi chuyện từ cậu quen tên khốn đó ra sao, gia đình cậu thế nào, hắn ta đã khiến cậu thành kẻ thứ ba và cậu tình cờ phát hiện ra điều đó.

"À, (Winny đưa tay lên xoa xoa mũi, hắn có chút chọt dạ vì đã biết hết mà còn là kẻ lên kế hoạch lật tẩy mọi thứ nữa) vậy nên em nghĩ mình là kẻ xấu à, hừm, kẻ xấu xa đi với kẻ quậy phá cũng khá đẹp đôi đó"

Satang nghe Winny nói vậy thì nhìn lên hắn, không khí ngại ngùng khó xử dần thay bằng tiếng cười của Winny, hắn không hề có ý công kích hay chê bai  cậu, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt rất khác trước đây, nó dịu dàng, tràn đầy yêu thương đến lạ. 

"Mà sao Winny làm được vậy, cậu chưa từng làm với nam mà"

"Thì vậy đó, tôi giỏi mà gì cũng làm được hết, no rồi nha, tôi đi thay đồ. Đồ của em tôi để trên ghế đó"

Hắn đánh trống lảng nhanh chóng đi vào phòng tắm, Satang đâu biết là gần đây Winny rất nghiêm túc tìm hiểu về chuyện đó đâu chứ, hắn xấu xa lắm lên kế hoạch tỉ mỉ để rước mèo nhỏ của hắn về nhà mà. 

Winny lái xe đưa Satang về căn hộ của mình, hắn muốn chắc chắn rằng cậu ổn rồi mới tiếp tục đi làm, họ xin nghỉ luôn cả ngày mà lần này Satang không hề cản nữa, cậu cũng mệt mỏi muốn buông xuôi mọi thứ cho xong, cậu nhìn về phía Winny đang huýt sáo theo nhạc đang bật. Cậu không biết bản thân phải làm gì tiếp theo, gia đình người yêu đều phản bội cậu, còn mối quan hệ với Winny, cậu không chắc mình có thể tiếp tục không, nó đến quá nhanh  và bất ngờ. Liệu người này có yêu cậu dài lâu hay chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Một lần thất bại trong tình yêu là một lần đau đớn, khó mà mở lòng được. 

"Tôi muốn về phòng trọ một chút, tôi cần dọn đồ, có nhiều thứ muốn quăng đi"

"Được, tôi đi cùng em"

Winny lội bộ theo Satang một đoạn dài, hẻm cậu ở rất hẹp xe hơi không vào được, hắn cùng cậu tiếp tục leo 5 tầng lầu mới đến phòng trọ cậu ở. Satang thường thấy nơi cậu ở không quá xa, nhưng nay lại cảm thấy mệt mỏi đến lạ. Cậu vặn chìa khóa, căn phòng nhỏ tối tăm chỉ có khung cửa sổ nhỏ với ánh sáng ít ỏi lọt vào, Winny nhìn thấy mà nhăn mặt. Hắn nằng nặc đòi theo nếu không chắc cậu cũng giấu hắn luôn về căn phòng này. 

"Vào đi Winny, đừng chê phòng nhỏ nha, tôi dọn dẹp một chút rồi đưa cậu về"

"Satang qua ở với tôi đi, nhà tôi nhiều phòng thích cái nào tôi cho người dọn dẹp trang trí, đừng ở đây nữa, em nghe tôi nói không vậy"

Hắn vừa nói vừa bước vào, nhìn ngó xung quanh. Tuy đồ đạc ít ỏi nhưng được thu xếp rất gọn gàng sạch sẽ. Satang lấy ra một chiếc thùng carton cỡ nhỏ cùng vài chiếc túi ni lông đen, cậu tạm dừng quan tâm đến con người đang lải nhải không ngừng kia nữa mà tập trung dọn dẹp. Từng cái chén, ly uống nước, bàn chảy, quần áo, giày dép quà lưu niệm của hắn ta, cậu vứt vào thùng không thương tiết, đối với cậu những thứ này bây giờ chẳng khác gì rác đang làm dơ phòng cậu. Nhưng khi đưa tay với lấy chiếc hộp trong góc tủ đựng đồ, cậu sững người lại, nhẹ nhàng mở nắp hộp mà cầm lấy từng tấm ảnh mà xem, ảnh chụp cùng Ten năm 17 tuổi, 18 tuổi rồi 24 tuổi,... cho đến gần đây nhất là ảnh chụp sinh nhật cậu năm trước, hắn cùng cậu cười rạng rỡ bên cạnh chiếc bánh sinh nhật nhỏ. Satang bất giác rơi nước mắt, cậu vươn tay gạc đi nhưng nó cứ tuôn xuống rơi lộp bộp trên những tấm ảnh. Người cậu yêu rất nhiều, người cậu chăm lo cho từng chút lại gạt cậu, coi thường cậu, nói không đau chắc chắn là nói dối, cậu nghẹn ngào nhận ra thứ giết chết cậu chính là những kỉ niệm này.

Winny ngồi trên giường thấy vai cậu rung rung, hắn biết cậu lại khóc nên bước tới, nhẹ nhàng ôm cậu từ sau, hôn nhẹ lên chiếc gáy in hằn đầy dấu hôn của hắn. Sẽ nhanh thôi cậu sẽ quên đi tên kia thôi, chắc chắn là như vậy. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mưa sẽ không còn rơi
Nước mắt rồi cũng sẽ khô
Và tim em sẽ không còn đợi
Những món quà kỉ niệm
Một thời gian sẽ không dòm tới
Và anh sẽ thoáng qua trong tâm trí em
Là một kẻ lạ em gặp trong dòng đời
Em sẽ quên quên cả vị ngọt và đắng
... Quên là anh đáng yêu hay là anh đáng hận
Quên một người có thể đã từng
Làm em yêu hơn cả bản thân..." 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip