Chương 25: Tồn tại
'Tiếp theo chúng tôi xin phép đưa tin về vụ việc băng nhóm buông ma túy bắt cóc du thuyền 5 sao ở vùng biển T, sau khi điều tra, đã triệt phá thêm nhiều đường dây cá nhân liên quan, xử lí nhiều quan chức. Vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, gây tổn thất cả về kinh tế lẫn mạng người, đã có hơn 30 người chết, 55 người bị thương, nhiều người mất tích, bên phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra thêm bất cứ thông tin nào, chúng tôi sẽ cập nhật tin tức liên tục...'
Bản tin trên ti vi đã được phát lại đến lần thứ năm, gian phòng khách u tối đó chỉ có ánh sáng từ màn hình hắc ra, cùng với mùi thuốc lá nồng nặc, Winny với ánh mắt dại đi vì mất ngủ đang châm tiếp điếu thuốc tiếp theo. Đã hơn mười ngày kể từ vụ việc đó, hắn vẫn không nhận được tin tức gì về Satang, chân hắn hồi phục dần, bão cũng đã tan, bọn thủ ác đó đã bị bắt, nhưng người hắn yêu vẫn chưa được tìm thấy. Winny cúi người hai tay tựa vào đầu gối, đưa bàn tay vuốt mái tóc đã dài ra lên trán, hắn gần như suy sụp, nỗi nhớ Satang khiến hắn gầy đi trông thấy. Tàn thuốc rơi xuống tay để lại một vết bỏng đau rát, Winny chẳng buồn để ý, đưa điếu thuốc lên rít một hơi thật dài, giờ đây tỉnh táo để tìm cậu quan trọng hơn cả.
Gia đình, bạn bè có tới khuyên nhủ hắn cũng như hợp lại giúp hắn tìm kiếm ở biển, với tình hình lúc đó, biển động mạnh, bão chuyển hướng khiến công tác cứu hộ bị hoãn, 3 ngày mưa liên tục Winny không về nhà mà túc trực ở bờ biển đó, vừa hơi ngớt mưa sóng vừa yên họ lại tiếp tục tìm kiếm. Trong tâm Winny không ngừng cầu xin trời cao trả Satang lại cho hắn, lần này hắn sẽ nắm lấy tay cậu thật chặt không buông ra dù chỉ một chút. Nhưng chân thành đâu phải lúc nào cũng nhận được quả ngọt, mọi nỗ lực gần như vô vọng, biển thì bao la mà sức người thì hữu hạn, sau hơn 15 ngày tìm kiếm thì các nhóm thợ lặn cũng lần lượt rời đi, họ đã cố gắng hết sức vẫn không tìm thấy chút gì của Satang, cậu như chưa từng tồn tại mà rời khỏi cuộc đời hắn.
Hắn đã chai sạn trước những cái lắc đầu, những lời xin lỗi, dòng người lướt qua hắn như để khẳng định với hắn rằng cậu thật sự không còn nữa, hắn đừng cố chấp như vậy. Nước mắt Winny gần như đã cạn, trong những giấc mơ gần đây hắn cứ nhớ về cậu, cơn buồn ngủ ập tới liên tục báo hiệu thân thể hắn đã đến cực hạn nhưng Winny vẫn cứ nạp cà phê, hút thuốc liên tục để giữ bản thân tỉnh táo, hắn không dám chợp mắt bởi vì phút giây hắn chìm vào giấc ngủ lỡ như cậu lại đi xa hơn thì phải làm sao.
Ông Pang từng tới căn hộ của hắn, thương lượng cũng như đe dọa nhưng không khiến Winny lung lay, hắn như kẻ bất cần đời, không muốn sống nữa, lời ông ta như gió thoảng qua tai, hắn chẳng buồn bận tâm. Chủ tịch cố gắng đẩy Winny khỏi vũng lầy này trước khi hắn lún quá sâu nhưng cũng đành bất lực. Nỗi nhớ Satang như liều thuốc độc ăn mòn mọi thứ của Winny, hắn sống vật vờ suốt một khoảng thời gian dài, thứ bỏ vào miệng chỉ để có sức tìm cậu, nếu trợ lý không nhắc có lẽ ngoài cà phê và trà hắn sẽ không uống lấy một ngụm nước nữa.
Việc tìm kiếm cứ như cái hố sâu không đáy, tiền bạc Winny đổ vào dần cạn kiệt, hắn bắt đầu bán đi những món đồ hắn có, cả chiếc xe đua mà hắn nâng niu nhất, lúc giao xe người mua hỏi hắn có tiếc không, Winny chỉ cười trừ lắc đầu rồi rời đi. Satang là duy nhất, là người hiểu hắn và quan tâm hắn nhất, cũng là người chịu chấp nhận phần tồi tệ sâu trong tim Winny, mọi thứ của cải giờ trở nên vô nghĩa với hắn, hắn chỉ cần cậu thôi.
Bà Malee cùng bạn bè thân hữu chứng kiến sự sụp đổ của hắn, Winny từ một chàng trai cao 1 mét 80, nặng 65kg giờ lại cứ như một người đàn ông đã vào tuổi trung niên, hắn gầy sộp hẳn đi, quầng thâm ở mắt cứ như không thể xóa đi, đôi mắt tối đen trũng sâu mất dần ánh sáng, và hắn như già sau nhiều đêm thức trắng, tóc ở hai bên thái dương điểm vài sợi bạc. Khi con người ta mất đi hi vọng liệu có thể tiếp tục tồn tại không?
Câu trả lời là có, Winny vẫn tồn tại như người duy nhất chứng minh Satang đã từng sống trên đời, đã từng yêu và ở bên hắn. Suốt năm năm trôi qua, khi báo đài chẳng còn đưa tin về vụ việc kinh hoàng đó, những cuộc gọi của văn phòng dân số hối thúc xác nhận tình trạng Satang liên tục réo lên, Winny gần như thay đổi thành một con người khác, hắn không còn tùy hứng mà trở nên sống có trách nhiệm giống như những gì Satang mong muốn. Từ lúc bé Winny vốn đã chẳng đoái hoài đến bất cứ điều gì, hắn thật sự sống sau khi Satang bước đến, giờ đây Winny trở nên lạnh lùng, kiệm lời hơn cả. Hắn vùi đầu vào làm việc sau khi tiêu hết số tiền hắn có vào công tác tìm kiếm, để kiếm thêm cũng để cai bản thân khỏi nỗi nhớ em. Từng chút một hắn bước lên vị trí trưởng phòng, và hiện đang ngồi trên ghế phó giám đốc của tập đoàn, mọi người trong công ty công nhận tài năng của hắn đồng thời cũng luôn tò mò về Winny. Có ai mới 33 tuổi mà tóc đã bạc màu, trong đáy mắt lại chất chứa sự cô đơn vô tận như vậy đâu.
Winny ít về nhà chính hơn hẳn, hắn cứ ở công ty làm việc, lúc rảnh thì đi dạo bờ sông họ từng ngắm cùng nhau, trở thành khách hàng quen thuộc của tiệm bánh bông lan cậu thích, lái xe trên cung đường họ từng rong ruổi, lại ngồi đúng chiếc ghế của Satang mỗi lần đến bar quen. Có hai nơi hắn gần như mua đứt là căn phòng khách sạn nơi cả hai đã trải qua đêm đầu và căn phòng hắn cầu hôn cậu. Winny tập cho mình thói quen ghi lại mọi thứ, như lời tâm sự với Satang, những món đồ hắn mua cho cậu chất đầy cả hai phòng ở căn nhà hắn tặng làm hồi môn, đồ đạc của Winny dần ít nhưng đồ hắn mua cho Satang càng nhiều thêm cũng như nỗi nhớ của hắn vậy.
"Con vẫn đeo hai chiếc nhẫn đó à?"
Bà Malee bỏ thêm tôm vào chén hắn, cuối tuần này hắn về nhà chính như đúng lời hứa với mẹ mình. Winny nhìn 2 chiếc nhẫn được hắn đeo trên ngón áp út tai trái, xoa nhẹ rồi mỉm cười đáp lại.
"Con vẫn đeo, đeo cả phần em ấy nữa"
Cặp nhẫn cưới hắn đặt được giao đến sau 5 ngày cậu mất tích, lúc người giao còn đang ngơ ngác tìm "cô dâu" thì Winny đã đeo cả hai chiếc vào, chiếc của Satang nhỏ hơn chỉ đeo được đến đốt giữa ngón tay của Winny mà thôi, nên có khi hắn đeo thẳng vào tay như nhẫn đốt ngón tay, khi thì móc vào dây chuyền đeo trên cổ.
Ông Pang vẫn giữ im lặng bỏ thêm thức ăn vào dĩa Louis, chỉ có bà Malee hiểu rõ. Chính bà là người chứng kiến sự cố chấp điên dại của hắn, khi được 2 năm từ ngày đó, bà có làm lễ cho cậu ở bờ biển nhưng sư thầy vừa đến, tiếng tụng kinh còn chưa kịp vang lên Winny đã từ đâu chạy qua, hắn lật đổ mâm đồ cúng, đập phá những thứ do bà chuẩn bị, mắt hắn đỏ lên với đầy tơ máu nhìn bà Malee mà gào lên.
"Mẹ à, EM ẤY VẪN SỐNG, MẸ ĐỊNH TRÙ ẺO EM ẤY SAO? Satang chỉ là giận con nên chưa chịu về thôi....phải.... do em ấy ham chơi chưa chịu về thôi...."
Hắn cứ tự lẩm bẩm như vậy rồi thất thần rời đi, phu nhân trở nên lo sợ nhưng hắn vẫn không hề tìm đến cái chết như bà nghĩ, đúng như người ta nói, chết là hết quá đơn giản, chỉ có cố gắng sống mới khó. Winny sau khi ăn thì lái xe về trong đêm, hắn không hề rời khỏi căn hộ hay qua đêm bên ngoài, cứ thủy chung mà về nhà bất kể nắng mưa. Satang đã từng nói nơi có Winny là chốn để cậu về, vậy nên căn nhà này luôn sáng đèn không hề vắng bóng Winny quá lâu.
Có một khoảng thời gian Winny nhìn thấy ảo giác về Satang, nó sinh động đến mức hắn chìm đắm trong đó, hắn thấy cậu ở cạnh bên mình mỗi sáng, nghe thấy tiếng cằn nhằn của cậu, cái liếc mắt giận dữ khi hắn uống rượu, cãi cọ hơn thua với Winny trong trò chơi điện tử trên dù chỉ mình hắn chơi. Mọi người nói hắn điên rồi, có lần hắn ngã từ cầu thang xuống khi cố với tay ôm lấy ảo ảnh của cậu, khi được tham vấn bác sĩ, họ nhận định Winny bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng sinh ra ảo giác, cũng như trầm cảm nặng mà chính hắn không nhận ra. Điều trị suốt 7 tháng không cho kết quả khả quan, ai nấy gần như tuyệt vọng thì bỗng một ngày kia, Winny tự mình tỉnh táo lại, ai ai cũng cho đó là kì tích y học, nhưng họ đâu biết chính Satang lại lần nữa cứu rỗi hắn.
Trong lần kia khi hắn ngủ cuộn mình trên ghế sô pha sau khi dùng thuốc an thần thì bị ác mộng làm thức giấc, lúc đó hắn nhìn thấy Satang đang khoanh tay, ngồi bắt chéo chân đối diện với hắn, môi mím chặt như mọi lúc chuẩn bị chửi hắn một tràng. Cậu nhìn từ trên xuống dưới con người tàn tạ này mà môi giật giật, trán cũng nhăn lại.
"Anh sống vậy mà coi được hả? Nhà thì không dọn, kia kìa chai rượu từa lưa, gan rồi dám hút thuốc nữa chứ, cà phê thì thôi đi còn nốc thêm trà, anh định cúng tiền cho bệnh viện à, hay muốn thử xem mình sống dai ra sao hả? Chậc chậc chậc... râu kìa, quầng thâm mắt nữa, anh có muốn đóng vai thằng điên thì cũng chưng diện xíu đi, em ghét mấy tên lôi thôi, bừa bãi lắm, mới mấy ngày không gặp anh đã tàn tạ vậy rồi, em bỏ anh theo thằng khác đó nha"
"Satang à, anh không dám nữa đâu em về rồi thì đánh anh đi, anh sắp chết vì thiếu em rồi" Winny vừa nói vừa bước xuống định đến gần chỗ Satang ngồi mà ôm lấy cậu nhưng do nhiều ngày không ăn uống mà yếu sức quỵ xuống sàn nhà. Hắn ngước mắt lên như sợ cậu tan biến đi. Chỉ là lúc đó do quá nhung nhớ hay vì lý do gì hắn cảm thấy hơi ấm khi em ôm mình vào lòng là thật. Satang ôm lấy thân thể gầy yếu của hắn, tay xoa xoa đầu yêu chiều hắn.
"Anh phải ngoan thật ngoan em mới thích, ăn uống chăm sóc bản thân thật tốt, giúp đỡ mẹ Malee và chủ tịch nữa, ui Louis đáng yêu lắm nên anh phải chơi với bé nhiều nha, anh cũng phải đi chơi với bạn anh chứ, bỏ bê vậy đâu được. Anh cứ như vậy thì sẽ mất đi em thật đó, không khỏe mạnh thì sao em dám giao phó đời em cho anh, anh phải sống thật tốt em mới về với anh được" Lời vừa dứt, Satang tan đi như bọt biển đưa Winny về thực tại, hắn cố vươn tay quơ quào chụp lấy nhưng không thể, từ ngày đó Winny không còn nhìn thấy ảo ảnh về cậu nữa.
'Ting Ting Ting'
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Winny trong cơn mơ về ngày cuối cùng nhìn thấy Satang, lâu lắm hắn mới mơ lại nó. Hắn giật mình thở gấp, lưng ướt đẫm mồ hôi như mới thoát ly từ cuộc thi chạy, với tay nhìn màn hình điện thoại, nơi có khuôn mặt tươi cười của Satang trong quá khứ. Hắn thì thầm với tấm ảnh như thủ tục mỗi sáng.
"Chào buổi sáng, Satang của anh, em ngủ có ngon không? Hôm nay cũng yêu em nhiều lắm và... anh lại nhớ em nữa rồi"
-----------------------------
"Bên trong lò sưởi lúc 6 giờ sáng
Có một tấm ảnh của em đang cháy rụi cùng những dòng kí ức
Bên cạnh lò sưởi vào 6 giờ sáng
Có một linh hồn vụn vỡ cùng với lời em đã hứa, thật trống rỗng
Bên trong lò sưởi vào 6 giờ sáng
Ngọn hải đăng của em khiến tôi đau đớn biết bao
Cuộc sống thật mệt mỏi cố quên đi những lời lăng mạ
Hãy buông tay và đóng chặt cánh cửa đời anh
Dẫu anh có mong cầu bao nhiêu, em biết rõ mà
Chính anh đã đánh mất em...
Lê đôi chân trần trên mãnh kính vỡ, anh đã cố chấp chạy trốn
Nếu không vì giọng nói ngọt ngào của em
Anh đã buông xuôi cuộc sống này
Và nếu những ngôi sao băng mang đến cho anh một điều ước
Anh sẽ ước ngàn lần, giá như chưa từng đánh mất em
Nhưng anh chẳng thể gắng gượng được nữa
Là do anh tự giày vò bản thân
Vì em chẳng còn thuộc về anh
Bên trong lò sưởi lúc 6 giờ sáng..."
https://youtu.be/oEwgOQMM5PI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip